Chương 27: "Lão công! Anh biết sai rồi"


Chờ Tô Diễm An đi khỏi, Tô Ngự mới bắt taxi về nhà. Chưa bao giờ cậu có cảm giác xấu hổ và mất mặt như thế. Khi không lại bị một cô gái đánh, mà đánh còn rất đau, đau tới mức phải nằm dưới sàn hơn mười phút cậu mới có thể bò dậy nổi.

Tô Diễm An không hề có ý muốn xin lỗi hay ngại ngùng, còn trợn mắt cảnh cáo Tô Ngự.

"Quần áo tôi bị bẩn nên mới mượn tạm đồ của Ngô Bỉ, có cần tôi đỡ dậy không?"

Tô Ngự nằm ở dưới sàn, nhìn vào cái túi màu đen không buộc miệng. Một tà áo trắng ướt sũng máu tươi hiện ra. Tô Diễm An liền nhanh tay đổ vào một lọ dung dịch gì đó rồi buộc lại ném xuống ống rác, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Ngự cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện của người khác trong khi cột sống mình còn không biết ra sao. Cậu cắn răng bước xuống cầu thang, trong đầu chỉ muốn chửi thề.

Về đến ngõ, cơn đau có vẻ đã lắng dịu. Tô Ngự bước từng bước chậm rãi, chỉ sợ đi nhanh quá từng đốt sống lưng sẽ thi nhau rơi ra. Đi tới cổng nhà thím Thượng Quan thì thấy Ngô Bỉ đang đứng dựa người vào tường, mặt cúi gằm xuống nhìn mũi giày. Tô Ngự nhíu mày, đúng là Ngô Bỉ thật chứ không phải một kẻ nào khác có thù với cột sống của cậu.

"Đứng đợi ai vậy?"

Tô Ngự giả vờ lướt qua mặt Ngô Bỉ, giả vờ tìm chìa khóa trong túi áo.

"Đợi lão công."

Cậu ta khe khẽ trả lời, giọng mềm xèo tỏ vẻ đáng thương. Vì cơn giận vừa nãy mà Tô Diễm An gây ra, Tô Ngự quyết định không thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta.

"Lão công của cậu vừa lừa dối cậu lại nhân lúc cậu vắng nhà đi chơi với cô gái khác, nếu là tôi tôi sẽ đá cậu ta xuống hồ ngay lập tức."

Ngô Bỉ vừa nghe thấy ý giận dỗi trong lời nói mát của Tô Ngự, lập tức quỳ xuống ôm lấy chân cậu:

"Lão công hãy tha thứ cho anh, anh sai rồi."

Tô Ngự nhìn xung quanh, giãy ra:

"Con mẹ cậu đứng lên đi, người ta đi qua lại tưởng nhà tôi tồn tại chế độ chiếm hữu nô lệ."

Ngô Bỉ lắc đầu quầy quậy:

"Anh chấp nhận làm nô lệ cho em. Lão công, anh thực sự sai rồi."

"Cậu còn gọi tôi là em xưng anh nữa có tin tôi đá cậu luôn ra đường kia không?"

Người Ngô Bỉ dướn thẳng lên, vòng hai tay qua hông Tô Ngự kéo cậu lại gần. Chạm vào chỗ bị thương, Tô Ngự bất giác bật ra tiếng rên.

"Ơ cậu làm sao thế?"

Tô Ngự trả lời qua loa:

"Tập sai tư thế."

Ngô Bỉ cười gian tà:

"Vậy có muốn đổi tư thế khác không?"

Tô Ngự co chân lên định cho cậu ta luôn một đạp:

"Con mẹ cậu im mồm đi."

Sợ làm Tô Ngự đau, tay của Ngô Bỉ lại di chuyển xuống dưới, ôm lấy mông Tô Ngự. Còn má thì áp vào ... (Chỗ nào thì tự các nàng tưởng tượng ra nhé!).

"Cậu không tha thứ cho tôi, tôi cứ quỳ mãi ở đây cho tới khi gạch nhà họ Tô mòn hết."

Vừa nói cậu ta lại vừa cọ má qua lại. Tô Ngự ngứa ngáy cả người, muốn đẩy Ngô Bỉ ra mà không đủ sức bèn ngồi xuống thì thầm vào tai cậu ta:

"Đi ra hồ nói chuyện... Lão công tính sổ với cậu cả vốn lẫn lời."

Xung quanh hồ sen đều có đèn cao áp chiếu sáng, nhưng cũng có những gốc cây dương liễu đèn không chiếu tới. Bóng tối mập mờ xung quanh đó thật sự thích hợp với những đôi yêu nhau muốn tìm một nơi tâm sự. Ngô Bỉ đã đè nén tâm tư mấy ngày nay, vừa buồn vừa nhớ, bây giờ được gặp người yêu đã quên béng mất mục đích của mình đến đây là cầu xin giải thích. Ngay lập tức đã kéo tay Tô Ngự vào một gốc cây dương liễu vắng vẻ, giữ chặt lấy hai vai cậu mà hôn ngấu hôn nghiến.

Sự tấn công mạnh mẽ của Ngô Bỉ luôn đẩy Tô Ngự vào thế yếu. Sau khi bị Tô Diễm An khi dễ, giờ lại bị Ngô Bỉ khóa cả hai bên bằng một cánh tay, tay còn lại thì tự do sục sạo khắp ngực mình, Tô Ngự đã quyết tâm kể từ mai bản thân phải không ngừng khổ luyện. Xích mích với Tô Diễm An có thể không tính, nhưng nhất định phải có sức khỏe mới để áp chế được Ngô Bỉ. Tương lai không xa, người bị đè xuống nhất định là cậu ta.

"Con mẹ nhà cậu, hôn đủ chưa?"

Tô Ngự lấy tay lau nước bọt trên môi mình, vùng vằng đẩy Ngô Bỉ ra. Cậu ta liếm mép lại ghé sát mặt mình vào cắn nhẹ lên tai Tô Ngự:

"Chưa đủ, còn muốn hôn thêm nữa."

"Tôi tưởng cái miệng này chỉ biết mắng người."

Tô Ngự véo tai cậu ta lôi cái đầu đang hít hà trên cổ mình ra. Ngô Bỉ ngước nhìn cậu, má phồng lên tỏ vẻ biết lỗi:

"Tôi xin lỗi! Công ty của ba tôi bị đối thủ chơi xấu, toàn bộ hoạt động trong ba năm qua đều bị thanh kiểm tra. Vợ của ba tôi muốn tôi đến xin xỏ bác Mạc Nhân Hòa giúp đỡ. Con mẹ nó, bà ta đúng là đồ vô liêm sỉ. Tôi tất nhiên là không đồng ý, sau đó thì cãi nhau một trận tơi bời. Ba tôi còn bênh con hồ ly tinh đó nữa. Nhưng dù có chuyện gì tôi cũng không nên giận lây cậu. Tô Ngự à, tôi đúng là đồ ấu trĩ, ngu ngốc nhất trên đời. Cậu bỏ qua cho tôi lần này được không?"

"Nếu tôi không bỏ qua thì cậu định làm gì?"

Tô Ngự giả vờ cau mặt, quay lưng lại với Ngô Bỉ đang tiu nghỉu như mèo mất tai.

"Xin cưới!"

Cậu ta quả quyết.

"Nếu cậu không bỏ qua thì cậu cưới tôi về, sáng tôi nấu ăn cho cậu, trưa hầu hạ cậu, tối tôi làm vật ấm giường. Cứ trút giận hết vào người tôi, trút đến khi nào cậu hết giận thì thôi."

"Nếu tôi vẫn không đồng ý?"

Tô Ngự nhíu mắt thăm dò.

"Vậy thì anh chỉ còn có cách này thôi..."

Nói rồi Ngô Bỉ xoay người Tô Ngự lại, bất ngờ hôn lên môi cậu. Cậu ta cứ thế hùng dũng xông vào, chỉ tích tắc đã thuần phục được cả đôi môi lẫn trái tim của Tô Ngự. Mùi hương từ da thịt quen thuộc khiến Tô Ngự ngất ngây, cơ thể không chống lại được sức hấp dẫn của đối phương đã bắt đầu có phản ứng. Cậu ôm lấy cổ người yêu, đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào.

Có lẽ tình yêu ở tuổi mười bảy là thế. Giận nhau tới trời long đất lở, tưởng chừng như chẳng muốn nhìn mặt nhau. Nhưng chỉ một cái ôm, một nụ hôn thôi cũng đủ để hóa giải tất cả.

Một tuần sau.

Công việc ở công ty ba Ngô Bỉ đã giải quyết xong xong xuôi, Mạc Dĩ quay lại Mỹ. Tô Diễm An bay sau anh ta hai ngày. Một hôm trước ngày đi Tô Diễm An đến nhà Tô Ngự, gửi cho Đóa Đóa một kiện sách nặng hai mươi cân và mười hộp mô hình, ngồi im lặng một lát rồi mới rời đi. Ngô Bỉ hỏi Tô Ngự có muốn đi cùng cậu ra sân bay tiễn hai người họ không, nhưng cậu từ chối. Có lẽ Tô Ngự đã bắt đầu hiểu ra lí do tại sao Ngô Bỉ lại khuyên cậu nên tránh xa thế giới của những người này. Họ hoàn toàn không thích hợp để làm bạn.

Ngô Bỉ và Tô Ngự trở về với quỹ đạo quen thuộc. Sáng tinh mơ cùng nhau đi dọn hàng cho cô Tô Châu rồi trở về đèo nhau đi học. Buổi chiều ở nhà làm bài tập và luyện đề. Sau đó Ngô Bỉ nấu cơm, Tô Ngự quét sân, gấp quần áo. Xong xuôi, cả hai lại đi giầy vào chạy bộ xung quanh hồ sen. Nhờ có Ngô Bỉ chỉ bảo tỉ mỉ khi luyện tập, Tô Ngự thấy mình tiến bộ hẳn ra. Bắp tay bắp chân đã bắt đầu nổi cơ, lượng mỡ ở bụng cũng giảm đi đáng kể. Ngô Bỉ mỗi lần thò tay vào trong áo cậu đều suýt xoa mãi không thôi, còn Tô Ngự đã mơ tưởng tới ngày được khóa chặt hai tay cậu ta, đẩy ngã xuống giường.

Học trò giỏi giang, có chí tiến thủ. Thầy giáo lại đúng sở trường nên chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng khi cả hai đổi vai cho nhau, Tô Ngự trở thành ông thầy khó tính, cầu toàn, Ngô Bỉ lại về với cái máng lợn của mình là đứa học trò vừa lười vừa dốt thì câu chuyện đã khác. Vì bỏ lỡ mất mấy tuần học nên Ngô Bỉ hầu như đã quên tiệt tất cả những kiến thức trước đây. Tô Ngự đành phải bổ trợ lại cho cậu ta lại từ đầu. Giờ tự học Tô Ngự cứ lăm lăm cái chổi lông gà đứng bên cạnh. Ngô Bỉ mặt mũi bơ phờ không dám thở mạnh bởi chỉ cần cậu ta làm sai một câu thôi là Tô Ngự sẽ cho mông cậu ta ăn đòn.

Ở nhà đã thế, trên lớp còn kinh khủng hơn. Tô Ngự có thể thoải mái ngủ vùi bất cứ giờ học nào. Còn cậu ta chỉ cần ngồi không thẳng thắn, mắt vô tình hướng ra cửa sổ mà bị Tô Ngự bắt được sẽ chửi cậu ta không còn chỗ để chui. Ngô Bỉ nhiều khi tức lắm, nhưng nghĩ đến lời hứa sẽ hiến thân của Tô Ngự khi bài kiểm tra giữa kì Ngô Bỉ tăng thêm ba mươi điểm cậu ta lại nén xuống. Để chiếm hữu được nam thần có bao nhiêu là người nhòm ngó Ngô Bỉ không còn cách nào khách là lao đầu vào học như thiêu thân. Tuy vậy, cậu ta cũng tìm cách "trả thù" Tô Ngự cho bõ tức. Đó là khi hôn nhau dưới gốc cây dương liễu, hay vụng trộm trong nhà vệ sinh nam. Ngô Bỉ sẽ làm như vô tình chạm lên ngực cả Tô Ngự. Ngón tay Ngô Bỉ lướt trên đó như gảy đàn và cậu ta lâng lâng niềm vui của kẻ chiến thắng khi thấy Tô Ngự mặt đỏ hồng, đắm đuối ngã vào vòng tay mình.

Buổi sinh hoạt cuối tuần của lớp mười hai được rút ngắn thời gian hơn so với lớp mười và mười một. Thường là ai đó lên hát hai ba bài, thầy giáo nhắc nhở chuyện học hành, lớp trưởng nhận xét vài lời qua loa. Thời gian ngắn ngủi còn lại thì ngồi buôn chuyện, nô đùa. Đó là những giây phút thoải mái quý giá, mà sau đó tất cả lại phải ngồi vào bàn luyện đề, chuẩn bị cho kì thi cao khảo khốc liệt sắp tới.

Hôm nay cái băng rôn và lá cờ tổ quốc trên bảng chẳng hiểu sao lại bị tuột đinh, rơi xuống, thế là lại mọi người lại có thêm một việc nữa để làm.

Tô Ngự cầm một đầu băng rôn, Mạo Xung cầm một đầu, đứng trên bàn được kê lên bục giảng, cố gắng đóng vào bên cạnh dấu đinh cũ. Chiều cao của Tô Ngự là 1m81 chỉ cần với tay là tới nơi, nhưng Mạo Xung thì thấp hơn một chút cố gắng lắm cũng không sao ghim được đầu đinh lên cạnh vết đóng cũ.

"Nào tránh ra..."

Cái bàn khẽ chao nghiêng, Ngô Bỉ nhảy phắt lên, nắm lấy chiếc búa trong tay Mạo Xung.

"Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa cho cậu?"

Mạo Xung uất ức nói.


"Dựa vào chiều cao này..."

Cậu nhìn xem trong lớp này còn ai có thể có tỉ lệ phù hợp với cậu ấy hơn tôi?"

Ngô Bỉ nhìn về phía Tô Ngự mỉm cười đầy hàm ý.

Mạo Xung thấy cổ mình đắng ngắt, nhưng cậu ta không có cách nào phản đối, hận một nỗi không thể ném luôn cái búa trong tay vào cái mặt kiêu ngạo kia. Cuối cùng, Mạo Xung đành phải đưa nó cho Ngô Bỉ.

"Cậu giữ cái này cho tôi"

Ngô Bỉ lại nhét một đầu lá cờ vào tay Mạo Xung lên giọng chỉ đạo:

"...Đứng ra phía sau tôi..."

Mạo Xung tức lắm nhưng không làm gì được. Có sự dung túng của Tô Ngự, Ngô Bỉ như được trao thêm một kim bài miễn tử lúc nào cũng cố tình trêu tức Mạo Xung.

"Hàn Ba Cuồng! vào đây giúp tôi"

Mạo Xung nhìn thấy Hàn Ba Cuồng đang đứng bốc phét với một cô bạn ngoài cửa, bực dọc gọi to.

"Dựa vào cái gì mà tôi phải giúp lớp cậu?"

Hàn Ba Cuồng cau mặt.

Nếu là trước đây Mạo Xung chỉ cần vẫy tay một cái Hàn Ba Cuồng sẽ ngoan ngoãn đến bên cậu ta. Nhưng dạo này chẳng hiểu vì cớ gì, Hàn Ba Cuồng luôn tìm cách tránh mặt Mạo Xung, lúc đi học về cũng chỉ tiếp chuyện Tô Ngự và Ngô Bỉ còn Mạo Xung sờ sờ ngay bên cạnh thì cậu ta coi như không nhìn thấy. Bây giờ trước mặt bao nhiêu người, Hàn Ba Cuồng còn sẵn sàng tỏ thái độ chống đối với Mạo Xung.

"Dựa vào cái gì ư?"

Mạo Xung đã tức tới đỏ cả mặt.

"... Dựa vào tình cảm thắm thiết ông nội đây dành cho cậu được chưa?"

Nhưng Hàn Ba Cuồng chẳng để tâm tới Mạo Xung, vẫn vui vẻ nói chuyện với cô bạn lớp bên. Tô Ngự nheo mắt nhìn Mạo Xung đang hùng hổ đi ra cửa lắc đầu cười. Trong lớp có nhiều người như vậy, nhờ ai mà không được lại bắt Hàn Ba Cuồng vào giúp. Cả thế giới của Mạo Xung bây giờ chắc thu gọn lại đúng bằng Hàn Ba Cuồng mất rồi.

Chẳng biết Mạo Xung dọa nạt hay dỗ dành Hàn Ba Cuồng nhưng sau đó cũng kéo được cậu ta vào trong lớp, dù Hàn Ba Cuồng có vẻ hơi miễn cưỡng.

"Cái đầu này bị rách rồi."

Tô Ngự vỏ cái băng rôn trong tay.

"Đưa tôi xem nào!"

Ngô Bỉ bước lại gần Tô Ngự, mỉm cười một cái. Hàn Ba Cuồng đứng đằng sau nhìn thấy hai người họ có thể bày tỏ tình cảm tự nhiên như thế thì không tin vào mắt mình. Cậu ta cứ nghĩ một người trầm tĩnh ít khi thể hiện cảm xúc như Tô Ngự sẽ có tư tưởng bài xích mối quan hệ đồng giới. Nhưng gặp Ngô Bỉ rồi, mọi thứ liên quan đến Tô Ngự có lẽ phải được định nghĩa lại từ đầu.

"Nào, cùng chụp một tấm ảnh nhé..."

Nhã Giao mới sắm được một chiếc máy chụp ảnh mới. Bây giờ trong miệng cậu ta không còn nhắc nhiều đến Tô Ngự nữa mà thay bằng mọi thứ liên quan đến nhiếp ảnh. Một Nhã Giao hằng ngày lượn lờ khắp các ngóc ngách ở trường, tóc buộc túm hai bên, cổ lủng lẳng cái máy ảnh đã trở nên quen thuộc với mọi người. Và lúc này, Nhã Giao đang đứng cuối lớp, giơ máy ảnh lên hướng về phía bốn người đang đứng trên bục giảng.

Họ vừa ngước mặt lên, Nhã Giao nhanh tay chớp được một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt. Tô Ngự sánh vai cùng Ngô Bỉ, cả hai đang cầm trong tay chiếc băng rôn như một dải lụa đỏ. Khuôn mặt họ vốn thuộc hai mẫu người hoàn toàn khác nhau, mà bây giờ trông hòa hợp đến kì lạ. Phía sau hai người, Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung kéo căng bốn góc của quốc kỳ, một người cười tươi như hoa, một người mặt mày sầu não.

Bốn chàng trai với bốn biểu cảm khác nhau đã tạo nên một bức ảnh thanh xuân có một không hai. Thời điểm này mỗi người đều đã có người trong mộng, chẳng biết tương lai biến đổi ra sao chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, ai yêu ai, ai là của ai đều có thể nhận định thật rõ ràng.

Để rồi ròng rã tám năm trời, chính bức ảnh được chụp như ảnh kết hôn ở Cục dân chính này đã bên cạnh Ngô Bỉ suốt những ngày bôn ba cùng trời cuối đất đi tìm tung tích của Tô Ngự. Còn Tô Ngự, cậu đã dứt khoát xé bỏ nó từ lúc bước lên máy bay, chấm dứt mọi dây dưa với quá khứ ngọt ngào.


....

Cảnh Ngô Bỉ quỳ xuống xin lỗi Tô Ngự được lấy cảm hứng từ bức ảnh chế Từ Tân quỳ trên đống vỏ sầu riêng nói: "Vợ ơi! em xin lỗi!" mà giờ mình tìm không ra bức đó.

Lời người viết: Mình định viết xong phần 1 rồi đăng mà không nặn nổi chữ nên đành đăng hai chương này trước. Còn lại để từ từ mới viết được😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top