Chương 23: Bao giờ cậu mới trở thành người của tôi?


Buổi tối đó đã trôi qua được mấy ngày nhưng những hình ảnh ghê rợn vẫn sống động trong tâm trí Tô Ngự y hệt một bộ phim đặc tả. Mạc Dĩ sau khi phát hiện ra Tô Ngự lại không có biểu hiện gì quá khích, mà nhanh chóng đi ra cổng phụ, lủi mất trong màn đêm.

Nguồn cơn nào có thể khiến Mạc Dĩ điên loạn như thế? Tô Ngự không biết. Nhưng trong cơn cuồng sát của Mạc Dĩ cậu nghe thấy anh ta nhắc đến cái tên Ngô Chí Hào - ba của Ngô Bỉ. Mà e rằng, mối hận thù giữa anh ta và ông Ngô không phải chỉ mới ngày một ngày hai, thậm chí cũng sâu sắc và kinh khủng không kém với mối hận nhà họ Mạc.

Một nỗi sợ hãi, bất an dù chưa thành hình nhưng như sợi dây dù sắc bén quấn chặt lấy tim cậu. Tô Ngự đã từng nghĩ hay là cậu đi gặp thẳng Ngô Chí Hào để nói cho ông ấy biết mọi thứ về Mạc Dĩ. Nhưng cậu lấy lĩ lẽ gì để bảo vệ luận cứ của mình cơ chứ? Rằng anh ta đã giết một con mèo rất ghê rợn, cắn cổ nó, đấm nát nó. Mà lạ lùng làm sao trong quá trình gây án anh ta đã cố tình nhắc tên ông Ngô với vẻ mặt căm thù? Người lớn sẽ không quan tâm tới vòng đời của một con mèo, dù nó có được bầu làm thị trưởng hay lên chức nữ hoàng. Có khi, cậu lại còn bị tống cổ ra ngoài vì làm mất hời gian quý báu của người ta cũng nên.

Vậy thì nói với Ngô Bỉ, để cậu ta tìm cách báo cho ba cậu ta cũng được nhỉ? Nghĩ vậy nên Tô Ngự dự định về nhà nấu cơm xong, sẽ đến nhà gặp Ngô Bỉ.

Nhưng về đến cổng, Tô Ngự ngây cả người khi nhìn thấy Ngô Bỉ đang ngồi trên cái phản đá, cặm cụi vá áo!

Bên trái là cái hộp kim chỉ đã cũ của cô Châu. Bên phải là cái miếng gỗ dùng để chặn đồ khi dùng máy khâu mà chẳng biết Ngô Bỉ kiếm ở đâu ra. Cậu ta đặt khủy tay vào đầu gối, cắn một đầu sợi chỉ cho thật cứng, rồi xỏ vào lỗ kim. Sự tập trung và động tác hết sức chuyên nghiệp của Ngô Bỉ khiến Tô Ngự tưởng như cậu ta đã thực sự hóa thân thành một học sinh cấp ba bình thường.

"Ngô Bỉ... Tôi còn tưởng cậu..."

"Tưởng tôi không về với cậu nữa phải không?"

Ngô Bỉ ngừng tay. Cậu ta xỏ vội dép, chạy tới ôm chầm lấy Tô Ngự. Mái tóc mới cắt ngắn còn vương mùi dầu gội thoang thoảng cọ lên má cậu nhột nhạt. Vòng tay dẻo dai quấn quanh eo cậu càng ngày càng xiết chặt lại.

"Cậu còn biết cả vá áo cơ đấy?"

"Tôi muốn mang cái đồng tâm kết tôi làm hôm thất tịch bên mình, nhưng đeo lên cổ thì có vẻ không hợp lí lắm nên tôi nghĩ ra một cách là may thêm cái túi nhỏ lớp trong áo đồng phục... Ngay ngực trái luôn. Hay tôi cũng may cho cậu một cái nhé, Tô Ngự..."

Cậu ta vừa nói vừa xiết chặt vòng tay.

"Được... Nhưng Ngô Bỉ, tôi sắp ngạt thở rồi."

"Muốn gói cậu thành bánh bao bí ngòi rồi ăn luôn vào bụng quá..."

Ngô Bỉ ngước ánh mắt tha thiết tình yêu và nhớ nhung nhìn Tô Ngự:

"...Bao giờ cậu mới trở thành người của tôi?"

Tô Ngự cắn môi, véo luôn cặp má đang đỏ hồng đầy gian tình trước mắt:

"Nếu làm cho ông đây vui vẻ, có thể ông đây sẽ xem xét thành ý của cậu."

Tức thì cổ tay Tô Ngự bị Ngô Bỉ nắm chặt lấy, kéo thẳng vào phòng.

"Làm cái gì vậy hả?"

Tô Ngự vùng vẫy sau cánh cửa vừa đóng sập lại.

"Làm cho ông nhà được vui vẻ."

Nói là làm, miệng của Ngô Bỉ ngậm lấy đôi môi của cậu. Bàn tay tham lam không còn dè dặt như lần đầu nữa mà nhanh chóng luồn vào áo trong của Tô Ngự, rồi cứ thế xộc thẳng xuống phía dưới.

"Thương lượng... Tôi muốn thương lượng."

Tô Ngự mặt đã đỏ gay, tuyệt vọng phản kháng. Người sói hóa thú còn đợi đến trăng rằm chứ Ngô Bỉ muốn hóa thú thì bất kể thời gian địa điểm.

"Tôi phát hiện ra, chỉ cần làm cho cái miệng đáng yêu này bận bịu thì tôi sẽ nắm chắc phần thằng."

Ngón tay cái của cậu ta quệt nhẹ lên bờ môi Tô Ngự rồi lại phủ lên đó một nụ hôn thật sâu.

Sự phản đối của Tô Ngự dần biến thành tiếng ư ư nho nhỏ trong cổ họng. Âm thanh đó như một liều Andrenallin tiêm thẳng vào tĩnh mạch Ngô Bỉ. Cậu ta cuống cuồng giật phăng cái áo sơ mi đang mặc trên người, mồ hôi rịn ướt cả vùng ngực trống.

"Ban ngày ban mặt, cậu đừng có làm bậy..." Tô Ngự hổn hển túm lấy lưng quần, mặt đã đỏ gay vì xấu hổ.

"Từ khi nhìn thấy cậu, không lúc nào tôi không muốn làm bậy cả. Chú Tô ra xưởng xong sẽ về thẳng sạp phụ cô Châu. Trước khi về đây, tôi đã mua cho Đóa Đóa và Tiểu Ngũ hai hộp lego "Đấu trường La Mã", xếp đến sáng hôm sau cũng chưa xong. Tô Ngự, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi."

"Nhưng tôi chưa sẵn sàng."

"Cậu sẵn sàng rồi."

Ngô Bỉ đưa tay xuống dưới nắm chặt lấy nơi riêng tư nhất của Tô Ngư, khẽ vuốt ve.

Tô Ngự xấu hổ muốn độn thổ, bèn lật người lại che dấu biểu hiện tự nhiên nguyên thủy nhất của mình.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Ngô Bỉ nắm lấy bàn tay đang vò chặt mép chăn và khẽ hôn lên đó.

"Nhưng tôi vẫn sợ lắm..."

"...Tôi còn chưa hiểu rõ về cậu..."

Sợ Ngô Bỉ không thấu được tâm tư rối rắm của cậu, Tô Ngự lại cố gắng nói thêm, mắt loang loáng hơi nước.

Nhìn thấy nỗi lo lắng dâng đầy trong mắt người yêu, cơ thể mạnh mẽ đang phủ phục lên người cậu, lăn chầm chậm xuống nằm cạnh cậu. Ngô Bỉ thở hắt một hơi thật dài, khẽ vén hàng tóc mai thẫm đẫm mồ hôi trên trán cậu, dịu dàng nói:

"Cuộc sống của tôi như cậu thấy đấy, chán chường lắm. Cậu chỉ nên biết có một Ngô Bỉ - ở đây – yêu cậu, yêu muốn trời long đất lở, yêu muốn trầm luân muôn kiếp là đủ rồi."

"Cậu đang tỏ tình với tôi à?"

Tô Ngự tiếp tục vùi mặt vào chăn, che đậy vẻ xao xuyến ngọt ngào.

"Tôi còn chưa tỏ tình ư? Tôi tưởng ba chữ "Tôi yêu cậu" đã viết hẳn lên trán tôi rồi chứ? Nào quay lại đây với tôi."

Ngô Bỉ ôm Tô Ngự vào trong lòng, ngón tay miết nhẹ lên bờ vai trần của cậu, thủ thỉ:

"Nhưng mà thương lượng được không?"

Giọng cậu ta càng nói lại càng nhỏ lại, cuối cùng trở thành một tiếng thì thầm đầy mờ ám.

"Thương lượng thế nào?"

Tô Ngự véo má Ngô Bỉ đầy vẻ thương yêu.

"Tôi muốn làm chuyện đó với cậu... thời điểm có thể tùy cậu chọn. Khi chúng ta đỗ đại học, vào sinh nhật mười tám tuổi của cậu, hoặc ngay khi chúng ta cùng nhau đi du lịch. Bao lâu tôi cũng chờ được, nhưng hãy cho tôi một mốc thời gian cụ thể đi. Ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu bờ môi này và cả cơ thể này đều giày vò tôi hằng đêm."

"Không cần chờ lâu đến thế..."

Qua bờ vai Ngô Bỉ, Tô Ngự nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Gò má ửng đỏ vì ngại ngùng, trong đáy mắt là thứ tình cảm khó nói nhưng không thể lung lay. Ngô Bỉ tưởng mình nghe nhầm, nhổm người dậy, khuôn mặt cứ ngây cả ra.

"Cậu nói thật?"

"...Chỉ cần bài kiểm tra tiếp theo cậu tăng thêm được ba mươi điểm, chúng ta... sẽ là của nhau."

Ngô Bỉ nghe xong toàn thân như gặp đại địa chấn. Cậu ta đứng phắt dậy, hùng hổ vơ áo quần vương vãi xung quanh.

"Làm gì thế hả?"

Tô Ngự túm tay cậu ta.

"Tôi đi làm đề. Kể từ hôm nay, không có ai tên Ngô Bỉ nữa, chỉ có chiến sĩ quyết tử quân Bát Nhất*. Ba mươi điểm và Tô Ngự, tôi phải có cái hai."

(*Bát Nhất: Quân huy của QĐ giải phòng NDTQ có hình ngôi sao bên trong khắc chữ "Bát nhất" nên Ngô Bỉ gọi thế.)

"Làm đề để sau đi... Tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Còn điều gì về tôi mà khiến cậu trăn trở nữa, đến mức cản trở chuyện tốt của hai ta?"

Ngô Bỉ lại vòng tay ôm Tô Ngự, thời gian gần đây có lẽ xa nhau nhiều quá nên mỗi khi hai đứa có cơ hội ở chung, cậu ta đều động chân động tay, mắt môi quấn quýt không rời.

"Cậu có thể nghiêm túc một chút được không?"

Tô Ngự ngọ nguậy cái đầu, đẩy ngực Ngô Bỉ ra.

"Ở cạnh nam nhân đẹp trai trong tình trạng nóng bỏng, lả lơi thế này..."

Ánh mắt đầy tà ý của cậu ta lướt xuống dưới rốn cậu, cười mỉm:

"... Tôi như thế đã là đứng đắn lắm rồi đấy."

Tô Ngự vốn định đùa một câu: "Tôi còn chưa được nhìn thấy thế nào là nam nhân lả lơi..." nhưng nhớ ra biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của cậu ta mỗi khi lên cơn say tình liền nín thinh, không dám nữa.

"Được rồi, quay lại chuyện vừa nãy... Cậu kể tôi nghe về Mạc Dĩ, và những người xung quanh cậu đi."

"Mạc Dĩ?"

Ngô Bỉ cảnh giác, đôi mắt hắc ngọc phát ra ánh nhìn nhọn như dao cau.

"Không phải cậu bị anh ta hớp hồn rồi đấy chứ? Nói! Anh ta đẹp trai hơn tôi, giỏi giang hơn tôi ở chỗ nào?"

"Vậy thì bắt đầu kể từ Diễm An."

Tô Ngự giả vờ không thấy biểu hiện nóng ruột nóng gan của Ngô Bỉ. Cậu tủm tỉm cười vì vừa phát hiện ra trêu đùa người yêu nhỏ cũng là một thú vui rất hấp dẫn.

"Diễm An? Nghe cứ như cậu sắp thành con rể nhà chú Tô Quân đến nơi ấy nhỉ? Diễm An... Diễm An."

Môi Ngô Bỉ đã trễ ra thành một sợi mì dài thõng. Cậu ta giận dỗi ngồi dậy, mặc lại chiếc áo sơ mi, nhanh không kém lúc cởi ra.

"Vậy thì bắt đầu từ Mạc Thiên Thành nhé."

Tô Ngự nín cười kéo tay Ngô Bỉ lại.

"Thế còn được..."

Cậu ta giả bộ bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh Tô Ngự.

"Trước mẹ tôi có hai người anh trai, bác Nhân Hòa thì cậu đã biết rồi. Còn một người nữa tên Mạc Hi Hoa, định cư bên Mỹ cũng khá lâu rồi. Mạc Thiên Thành là con chung của bác ấy với bác Dương Giai Ý. Còn Mạc Dĩ là con ngoài giá thú với một người phụ nữ người Quảng Châu."

"Thảo nào mối quan hệ giữa anh em họ không được tốt đẹp cho lắm."

Tô Ngự nhớ lại buổi tối đó, việc Mạc Thiên Thành không ngừng châm chọc Mạc Dĩ trước mặt người khác có thể là lí do khiến Mạc Dĩ phát điên như vậy.

"Đâu chỉ là không tốt đẹp như lời cậu nói, họ còn không ngừng kèn cựa, xâu xé lẫn nhau nữa. Tất cả đều vì khối tài sản lớn của bác Mạc Hi Hoa mà dù bố tôi có làm không ngừng nghỉ hai mươi năm nữa cũng không đạt được."

Ngừng một chút Ngô Bỉ lại nói tiếp:

"Mạc Dĩ mười sáu tuổi đoạt học bổng vào Harvard, chỉ trong một năm đã hoàn thành xong chương trình đại học và bắt đầu học lên tiến sĩ. Nói thật trước khi gặp cậu, tôi đã nghĩ anh ta là người thông minh nhất trên thế giới này rồi."

Cậu ta tranh thủ xoa xoa má Tô Ngự một cái, ánh mắt nhìn cậu đầy tự hào và nuông chiều.

"...Có thể lo lắng cho tương lai của Mạc Thiên Thành vừa kém cỏi vừa xấu xa nên bác Dương Giai Ý đã ra tay trước. Mạc Dĩ bị cho thôi việc sau khi bác tôi phát hiện ra anh ta dùng quỹ công ty mua một lô đất mà không thông qua hội đồng quản trị."

"Nghe hơi hoang đường..."

Tô Ngự trầm ngâm nói.

"Tôi cũng chỉ nghe bố tôi nói chuyện lại, có lẽ ai cũng biết Mạc Dĩ bị gài bẫy cả. Nhưng đứng trước pháp luật, quy định chỉ nói chuyện bằng giấy tờ thôi. Sau vụ đó thì bố tôi thu nhận anh ta vào làm việc cho chi nhánh công ty ở Mỹ."

"Ra thế...Nhưng về con người Mạc Dĩ ấy, cậu có thấy anh ta có biểu hiện gì khác thường không?"

Tô Ngự cố gắng chọn lựa từ cho thật phù hợp.

"Sinh trưởng trong gia đình như thế thì bình thường làm sao được. Cậu nhìn thấy Mạc Thiên Thành rồi đấy, lúc bé thì chỉ khó ưa thôi nhưng lớn lên thì dính vào đủ thứ ma túy, gái gú, bạo loạn. Tô Ngự, cậu đã gặp gỡ người nhà tôi, nghe được câu chuyện của họ, chứng kiến mâu thuẫn của họ nên đừng cố bước vào thế giới xấu xí đó. Thứ mà bác Mạc nói với chú Tô Quân, cuộc chạm trán giữa Mạc Dĩ và Mạc Thiên Thành, vẻ ngạo ngược độc ác của Tô Diễm An... Đó đâu phải là thứ nên xảy ra trước một bữa cơm gia đình? Nếu thực sự là một gia đình bình thường, nên hỏi hôm nay thịt lợn giá mấy tệ một cân, nên hỏi bạn cùng bàn con có còn ngủ gật trong giờ học không nữa không, cô giáo dạy Hóa của con đã thay kính mới chưa... Bởi vậy nên tôi thích không khí bữa cơm của gia đình cậu, ấm áp lắm."

Tô Ngự mỉm cười buồn bã:

"Nhưng bữa cơm của gia đình tôi có thêm một món mà cậu không biết, đó là tiếng thở dài..."

"Ít ra mọi người trong gia đình cậu yêu thương, trân trọng lẫn nhau..."


Lẫn trong lời nói thủ thỉ của Ngô Bỉ, là những tiếng thở dài.

"...Còn sống ở gia đình quyền quý, ai mà không đeo lên một cái mặt nạ chứ. Cho nên cậu đừng kết thân với họ, cũng đừng ham bước vào thế giới đó, nhìn thì có vẻ lung linh đẹp đẽ, thực ra là sẵn sàn tương tàn loại bỏ lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần hoàn thành ước mơ, kiếm một công việc ổn định, rồi kết hôn là được."

Tô Ngự nhìn xa xăm ra cửa sổ. Có lẽ Ngô Bỉ không biết, cậu sợ tiếng thở dài của ba thế nào, là bất lực là tuyệt vọng và có cả đắng cay. Từ ngày có cô Châu, cuộc sống của cậu trông có vẻ no đủ hơn nhưng thực tế cậu và Đóa Đóa học càng cao chi phí càng ngày càng lớn. Ba và cô Châu cũng cố gắng lắm mới lo toàn vẹn được cho anh em cậu. Bao năm qua, cậu học sống học chết không phải chỉ để kiếm học bổng miễn học phí mà còn để thực hiện khát vọng của bản thân, được bay cao bay xa, được trọng vọng, để cho mẹ cậu – người phụ nữ hám danh háo lợi ấy một câu trả lời rằng cậu hoàn toàn có thể lo cho bố, có thể sống một cuộc đời khác tốt đẹp hơn mà không cần phải rời bỏ ai.

Buổi gặp gỡ tối đó, tuy khiến cậu lo lắng không thôi nhưng cũng giúp cậu hoạch định một cách chính xác những gì mình cần làm để thực hiện ước mơ.

Thực sự, Tô Ngự rất muốn nói hết những gì mình nghĩ trong lòng. Nhưng cậu đã chọn cách im lặng. Hai hệ tư tưởng của cậu và Ngô Bỉ đã xuất hiện những mâu thuẫn đầu tiên, và sau nay chắc sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa. Để có thể dung hòa và duy trì tình yêu này, cả cậu và Ngô Bỉ đều cần thời gian để hiểu và thông cảm cho nhau hơn.

"Thế còn mối quan hệ giữa bố cậu và Mạc Dĩ, tôi càng nghĩ càng thấy Mạc Dĩ rất nguy hiểm. Nhỡ mà anh ta cướp lấy gia sản nhà cậu như lời Mạc Thiên Thành nói thì sao?"

Tô Ngự hỏi tiếp.

"Nếu bị đẩy ra đường thì ngày ba bữa tôi đến ăn vạ nhà cậu, chú Tô sẽ không nỡ đuổi một người con rể đẹp trai lại là thần may mắn như tôi đâu."

Nói rồi, cậu ta nhanh nhảu luồn tay vào eo Tô Ngự kéo cậu lại gần.

"Tôi nói thật đấy."

Tô Ngự lầm bầm, cứ lúc nào cậu nghiêm túc thì Ngô Bỉ lại tỏ ra đùa cợt.

"Nếu mà ba tôi để cho Mạc Dĩ thừa kế công việc kinh doanh thì tôi cũng thấy đó là chuyện bình thường. Anh ta là người có tài, dưới sự lãnh đạo của anh ta công ty ba tôi sẽ không bao giờ bị thụt lùi."

"Thế còn cậu thì sao?"

Tô Ngự nghiêng mặt hỏi.

"Nếu giao cho tôi công ty tôi cũng đâu biết phải làm gì. Tôi quyết tâm rồi, phải trở thành phi công. Ban ngày lái máy bay, ban đêm cưỡi cậu..."

"Con mẹ nhà cậu, đứng đắn lên cho tôi"

Tô Ngự gõ cộp cộp vào trán Ngô Bỉ, cậu ta lăn ra giường cười khúc khích.

"Tôi đang nghiêm túc đây..."

Tô Ngự gườm gườm nhìn Ngô Bỉ.

"Mạc Dĩ là một kẻ không bình thường. Cả cậu và bố cậu đều phải cẩn thận với anh ta."

"Được rồi... Được rồi... Nhưng sao cậu có vẻ nhạy cảm với Mạc Dĩ vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng của Tô Ngự, Ngô Bỉ nhận ra những điều Tô Ngự đang cố gắng nói cho cậu ta biết không phải là nói đùa. Cậu ta thôi cười, chăm chú nhìn Tô Ngự.

"Cậu cứ thoải mái nói đi, ở đây chỉ có tôi và cậu thôi."

"Có tôi nữa nè!"

Một gương mặt biến dạng với hai tròng mắt thao tháo dán chặt vào cửa kính bất thần hiện ra.

"Ai đó?"

Bị dọa giật mình, Ngô Bỉ và Tô Ngự cùng lúc nhảy ra khỏi giường.

"Xin lỗi vì quấy rầy nhưng hai người làm tình lâu quá."

Tiếng cười khanh khách đầy vẻ cợt nhả nhanh chóng tố cáo chủ nhân của nó là ai. Ngô Bỉ có lẽ đã quá quen với cách ăn nói bỡn cợt kia nên cũng chẳng thèm ý nhị, vừa mở cửa vừa quát lớn:

"Con mẹ nhà cậu Tô Diễm An, suýt nữa thì ông đây liệt dương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top