Chương 22 : Nhân cách thứ hai (Cảnh báo: Có yếu tố bạo hành)


Lưu ý: Chương này có nhiều chi tiết mô tả cảnh bạo hành động vật. Các bạn cân nhắc trước khi đọc nhé ạ!

..........

Mấy giây trôi qua, mặt Tô Ngự ửng đỏ như tôm rang, đánh ánh mắt sang Ngô Bỉ cầu cứu.

"Này Tiểu An..."

 Ngô Bỉ rút một cành hoa trong lọ trên bàn, đập nhẹ vào cánh tay của Tô Diễm An, nói tiếp:

"Tô Ngự có là một ông cụ xấu xí thì cũng là thầy dạy của Ngô Bỉ tôi, không phải là người mà cậu có thể phán xét".

Tô Diễm An cười thành tiếng. Bàn tay đang nắm lại càng cố chấp không chịu buông ra. Cậu ta phớt lờ câu cảnh cáo của Ngô Bỉ, đôi mắt xanh nâu nhìn Tô Ngự không chớp.

Đúng lúc Tô Ngự chẳng biết phải làm sao thì Đóa Đóa đang ngồi trên ghế bèn tụt xuống đi về phía Tô Diễm An, ôm lấy cổ cậu ta.

"Bonsoir"

Đóa Đóa vừa nói, vừa hôn chụt một cái lên má của Tô Diễm An. Diễm An cũng hơi bất ngờ, nhưng vì phép lịch sự cậu ta phải thả bàn tay Tô Ngự ra ôm lấy Đóa Đóa.

" Bonsoir! Rất vui được gặp em".

Không khí ngượng ngập căng thẳng bống chốc được hóa giải một các dễ dàng. Ngô Bỉ là người vui nhất, cậu ta thở phào ngồi xuống rồi nhìn Đóa Đóa với ánh mắt hàm ơn.

"Sao em biết chị là người Pháp? Lại còn biết cả tiếng Pháp?"

Tô Diễm An chống cằm nhìn Đóa Đóa.

"Anh Ngô Bỉ đã kể cho em nghe rất nhiều về chị. Em còn biết trước khi đến đây, chị đã mua tiểu long bao ở Quan Lâm quán nữa kia. Bonsoir, Eiffel, Paris và cả Le Petit Prince* em đều biết cả".


(*Le Petit Prince: Là tên tiếng Pháp của tác phẩm nổi tiếng Hoàng Tử Bé của nhà văn, phi công người Pháp Antonie De Saint-Exupéry.)


"Ồ! Em làm chị bất ngờ đấy".

Ánh mắt thích thú của Diễm An phút chốc từ Tô Ngự đã chuyển hẳn sang Đóa Đóa. Cậu ta mỉm cười, khóe miệng xinh đẹp vẽ nên một nét cong cong.

"Đừng nói cháu, đến tôi cũng phải ngạc nhiên đấy. Tô Ngự và Lý Đóa đều rất thông minh. Còn biết đề xuất ý kiến với lãnh đạo thành phố về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở Hậu Hồ nữa".

Ông Mạc châm trà cho mọi người, tỏ ý tán thưởng.

"Vậy ư?" Ông Tô Quân kéo kính ra, nhìn Tô Ngự một lượt từ đầu đến chân.

"Hiếm khi tôi thấy anh khen ngợi người khác. Nếu anh Mạc đã công nhận, thì tôi phải để mắt tới mới được. Có câu tục ngữ gì rất hay nhỉ? À, "Đất sỏi có chạch vàng". Tôi rất hứng thú với những thứ như vàng hoặc có giá trị tương đương vàng".

"Ấy, sao dám để anhTô nhọc lòng như thế. Thành phố đang chú trọng chính sách thu hút phát triển nhân tài. Vàng ư? Chúng tôi không hứng thú với vàng, chỉ hứng thú với Người".

"Các chú..." Người thanh niên nãy giờ vẫn chống cằm ngồi chăm chú lắng nghe mọi người nói chuyện bỗng lên tiếng.

"... Quan trọng nhất vẫn là các chú có đem lại cho cậu ấy những gì mà cậu ấy cần không.... Chào em! Anh là Mạc Dĩ".

"Dạ, em là Tô Ngự".

"Anh phát chán vì phải nghe tên em với tần suất 2 lần/giây từ Ngô Bỉ rồi".

Mạc Dĩ nói nhỏ và khẽ nháy mắt với Tô Ngự với vẻ bông đùa, rồi lại tiếp:

"Vẫn phải xem mong muốn của cậu ấy là gì. Năm nay là năm cuối cấp, anh nghe nói em nắm chắc học bổng vào Thanh Hoa rồi?".

"Thực ra em vẫn đang cân nhắc ạ..." Tô Ngự thấy tám con mắt đều đổ dồn vào mình mà ánh nhìn của ai cũng như hỏa nhãn kim tinh, hơi thở tự nhiên cũng gấp gáp.

"... Giữa khoa vũ trụ hàng không của Học viện hàng không Bắc Kinh và khoa Kỹ thuật hàng không và không gian của Đại học Thanh Hoa".

"Ước mơ của em là trở thành phi hành gia?" Mạc Dĩ đẩy gọng kính lên cao, hỏi.

"Vâng"

"Vậy thì chú Mạc và cả anh nữa..." Tô Diễm An chỉ vào Mạc Dĩ. "... đều không có cơ hội rồi. Ba... con nghe nói tập đoàn kĩ thuật của ba có một công ty con chuyên sản xuất thiết bị hàng không và vũ trụ hợp tác với CNES*. Tô Ngự, cậu về với ba tôi chính là "Châu hoàn Hợp Phố*".

(*CNES: là tên viết tắt của trung tâm nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp)

(*Châu hoàn Hợp Phố: là câu thành ngữ nổi tiếng, nghĩa là Ngọc trai trở về Hợp phố. Đất Hợp phố thuộc quận Giao Chỉ đời Hán, tức lãnh thổ Việt Nam thời cổ, sản xuất nhiều ngọc trai, các Thái thú Trung Hoa thường vơ vét mang về, tới khi Mạnh Thường làm Thái thú thì đem trả lại các hạt trai đó. Về sau chỉ của mất mà lại tìm được.)

"Diễm An đã sang Pháp lâu như vậy mà vẫn không quên cách ví von của người Trung Quốc..."

Ông Mạc liếc nhanh về phía ông Tô Quân, nói tiếp:

"Nhưng "Châu hoàn Hợp Phố" là câu dùng để chỉ vật quý trở về tay chủ. Tô Ngự không phải là món đồ cũ của ba cháu, càng không phải thứ gì ba cháu muốn là có thể giành về tay. Nên câu nay cháu nói sai rồi... Phi hành gia phải không?"

Ông Mạc hướng về phía Tô Ngự hỏi nhanh, không để ông Tô Quân hay Tô Diễm An có cơ hội phản bác.

"Vâng ạ".

Tô Ngự ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh mà trán đổ mồ hôi. Ban đầu có thể là nói đến cậu, nhưng có vẻ diễn biến của câu chuyện đã đi xa hơn những điều mà cậu có thể nghĩ được rồi.

"Nền tảng của phi hành gia chính là rèn luyện thể lực. Hiện nay 100% phi hành gia đào tạo ở nước ta đều có xuất phát điểm từ quân đội. Nếu cháu muốn nghiên cứu khoa học hàng không, thì theo con đường học thuật. Còn nếu muốn trở thành phi hành gia thực thụ thì tham gia quân đội là lựa chọn không thể sáng suốt hơn".

"Được...Được..."

Ông Tô Quân cười lớn.

"Nếu ông Mạc không nói tôi còn quên xuất thân của ông là tướng quân đội rồi. Châu không về được Hợp Phố, châu về An Sơn*."

(*An Sơn: thuộc Liêu Ninh TQ, là nơi nổi tiếng với ngọc Tụ Nham – một trong bốn loại ngọc quý, nổi tiếng trong lịch sử TQ. Ý của ông Tô Quân trong câu này là Ngọc quý không về được Hợp Phố thì về An Sơn – cũng là nơi nổi tiếng về ngọc).

"Hai chú, công ty JD của cháu vừa lên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ tuần trước. Chỉ trong hai ngày chỉ số index đã chạm ngưỡng..."

Mạc Dĩ nói, vẻ đĩnh đạc có phần nho nhã của anh ta tạo nên khí chất nhẹ nhàng người nhà họ Mạc. Nhưng đôi mắt lang nhãn hơi ngả vàng* với ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm trí người đối diện khiến vẻ ngoài và tâm hồn bên trong như là của hai người khác nhau.

(*Mắt lang nhãn: tức đôi mắt có hình dáng như mắt sói)

"... Để mở rộng quy mô, chúng cháu đang tiến hành thành lập một công ty trí tuệ nhân tạo đặt tại Bắc Kinh. Cái người trẻ cần nhất bây giờ là gì các chú biết không? Là môi trường để họ thỏa sức sáng tạo. Tô Ngự, công nghệ hàng không vũ trụ đang dần tiệm cận với trí tuệ AI. Em có thể suy nghĩ về việc về công ty anh, sau khi đã hoàn thành việc học ở Thanh Hoa hoặc Học viện hàng không".

Mặt Tô Ngự xám xanh.

Cậu đã tưởng tượng về kịch bản ngày hôm nay hàng chục lần, cũng nghĩ quá lắm thì hỏi vài ba câu liên quan đến hoàn cảnh của cậu là xong, ai có thể tưởng tượng được câu chuyện trước giờ ăn của gia đình quyền quý lại căng thẳng như mấy tiểu thuyết gia đấu vậy chứ.

Ngô Bỉ bèn ho lên vài tiếng. Bông hoa hồng cậu ta cầm trong tay đã bị dứt sạch chỉ còn trơ lại nhụy lơ thơ.

"Mọi người đừng cố đếm cua trong lỗ* nữa..."

(*Đếm cua trong lỗ:  là một thành ngữ ở Việt Nam, với ý nghĩa đừng tính trước những kết quả không chắc đạt được.)

Cậu ta đảo mắt nhìn một vòng từ Ông Mạc Nhân Hòa, qua bố con nhà Tô Diễm An, tới Mạc Dĩ:

"Tô Ngự ấy mà, thực ra cũng không giỏi như lời đồn đâu..." Cậu ta gãi tai.

"... Khỏi cần vào CNES, hay công ty AI, cậu ấy vẫn hợp với vai trò là thầy dậy của cháu hơn."

"Ngô Bỉ, Kim Ốc không thể tàng Kiều* cũng như em không thể giữ Tô Ngự trong thế giới của riêng mình mãi được."

(*Kim ốc tàng Kiều: nghĩa là xây nhà vàng cho người đẹp ở. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử, là một trong những câu ngạn ngữ cổ điển nổi tiếng nhất trong văn hóa Trung Quốc.)

Không biết Ngô Bỉ đã nghe ra ý tứ gì trong câu nói của Mạc Dĩ, chỉ biết cậu ta ngồi thừ ra, ánh mắt trĩu xuống nặng nề.

"Anh hai, cách nói thâm độc của anh đúng là trước sau vẫn thế..."

Ở cầu thang một người thanh niên khoảng ngoài hai mươi vừa nói vừa bước xuống. Trên tay anh ta ôm một con mèo trắng giống Ba Tư có đôi mắt màu cam tròn xoe như hai viên bi.

"Bác Nhân Hòa, có điện khẩn từ bộ Quốc Phòng gọi tới. Thư kì Hà nhờ cháu xuống nói với bác một tiếng."

"Vậy ư? Anh Tô, vậy là có tin rồi. Chúng ta lên phòng, bàn bạc chút. Mấy đứa cứ ăn trước đi, có thể cuộc điện đàm sẽ diễn ra khá lâu."

Ông Mạc và ông Tô lên phòng, chỉ còn lại mấy người Tô Ngự nhưng không khí lại trở nên vô cùng kì quái vì sự xuất hiện của Mạc Thiên Thành.

"Em càng lớn càng xinh đẹp đấy, Diễm An. Khí hậu nước Pháp và mùi thuốc súng có vẻ hợp với em nhỉ?"

Tô Diễm An tránh cái ôm của Mạc Thiên Thành. Cậu ta lừ mắt, cái nhìn của sự chán ghét và khinh thường:

"Mạc Thiên Thành, anh mất tận 5 năm để học xong năm hai ở đại học Seton Hall*?"

(*Seton Hall: tên một trường đại học ở Mỹ, xếp thứ hạng khoảng trên 700 trong danh sách các trường đại học ở đây. Trường này có quy mô nhỏ, tỉ lệ đỗ gần như là 100%).

"Có liên quan đến em à..."

Anh ta cười khả ố, đôi mắt to quá cỡ cùng với cặp mày rậm trông hắn ta giống như mấy hình họa nghi can trong vụ án hiếp dâm, giết người. Con mèo trong tay anh ta, giống như một loại trang sức không phù hợp, nằm yên trên cánh tay chủ, ngủ ngon lành.

"Đây là Tô Ngự phải không? Em gái cậu - Lý Đóa? Hai người chắc là không cùng dòng máu nhỉ?"

"Mạc Thiên Thành..."

Ngô Bỉ quật cành hoa xuống cạnh bàn:

"... Không biết nói gì thì ngậm mồm lại".

"Kìa em trai, anh đang tức cảnh sinh tình mà. Hoàn cảnh của Tô Ngự cũng giống chúng ta ghê anh hai nhỉ?"

Mạc Thiên Thành hướng ánh mắt về phía Mạc Dĩ lộ vẻ khiêu khích. Nhưng Mạc Dĩ không nhìn Mạc Thiên Thành. Ánh nhìn của anh ta dán chặt vào người con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm kia.

"Tô Ngự và Lý Đóa hôm nay là khách của Chú Mạc. Đây không phải là chỗ để em làm khùng làm điên".

"Cứ đeo mãi cái mặt nạ làm quân tử đó anh không thấy khó chịu à? Dù sao dòng máu của anh cũng bị lai tạp, muốn bắt chước bộ dạng khốn nạn như tôi cũng đâu có dễ".

"Em đừng hỗn xược".

Mạc Dĩ vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng gò má anh ta bỗng dưng nổi màu trắng nhợt. Cặp môi mỏng phải mím thật chặt mới thôi không run rẩy.

"Tôi đâu có hỗn xược. Không kiếm chác được gì ở Mạc Gia liền vẫy đuôi chạy theo Ngô Chí Hào. Ngô Bỉ, em không sợ anh ta sẽ cướp mất sản nghiệp nhà họ Ngô rồi đẩy bố con em ra ngoài đường à?"

"Mạc Thiên Thành..."

Mạc Dĩ gằn giọng.

"Được rồi, dù sao người cần phải lo đâu có phải là tôi".

Mạc Thiên Thành ngồi xuống tiện tay nhặt luôn cái kẹo của Đóa Đóa trên bàn cho vào miệng. Nhưng ngay lúc đó, Tô Diễm An nhanh như chớp chộp mạnh lấy cổ tay anh ta, bẻ ngược lại.

"Oái..."

Mạc Thiên Thành la lên, một nửa người rơi phịch xuống sàn. Con mèo mặt tịt giống Ba Tư giật mình kêu "ngoao" thểu não, rồi chạy mất hút vào trong hành lang.

"Mày làm cái quái quỷ gì vậy? Thả tay tao ra?"

Tô Diễm An nhếch miệng, nhấn mạnh ngón tay cái, Mạc Thiên Thành lại oằn người xuống.

"Đó không phải là kẹo của anh. Nhổ ra!"

Đóa Đóa bị sự việc diễn ra trước mắt làm cho hoảng sợ. Em lùi về phía Tô Ngự, rụt rè nói:

"Em không cần kẹo nữa đâu ạ".

"Dù Đóa Đóa không ăn nữa thì kẹo đó cũng không phải của anh. Nếu anh không nhổ, thì để cái tay này ở lại."

Không chỉ Đóa Đóa mà cả Tô Ngự cũng tái cả mặt. Nhưng có vẻ như, mọi người và cả Mạc Thiên Thành đều không xem lời dọa nạt của Tô Diễm An là nói đùa.

"Damn it!"

Mạc Thiên Thành chửi thề, kéo cái gạt tàn trên bàn ra nhổ ngay một bãi vào đó. Anh ta nhìn Tô Diễm An với ánh mắt căm hờn rồi mới bỏ đi.

....

Bữa cơm diễn ra trong không khí im ắng, chỉ có Tô Ngự, Ngô Bỉ, Tô Diễm An và Đóa Đóa còn Mạc Dĩ thì sau khi Mạc Thiên Thành đi khỏi cũng không thấy đâu.

"Tôi đi vệ sinh một lát".

Vừa thấy Ngô Bỉ định đứng dậy, Tô Ngự đã ấn vai cậu ta xuống.

"Tôi đi một mình được. Cậu để ý Đóa Đóa giúp tôi nhé."

Theo chỉ dẫn của người giúp việc, Tô Ngự đi về phía cuối hành lang rồi rẽ trái. Ở phía bên kia, dưới tán cây ngân hạnh vàng úa văng vẳng tiếng mèo thi nhau kêu ngao ngao.

Vừa bước từ nhà vệ sinh ra, một bóng người đang cúi lom khom chỗ mấy căn lồng nuôi mèo làm Tô Ngự chú ý. Dù đứng từ bên này nhìn sang, nhưng dựa vào dáng người Tô Ngự có thể đoán được đó chính là Mạc Dĩ. Anh ta đi vội vàng về phía những bụi cây bách ken vào nhau dày đặc, tay ôm một vật gì đó được che bởi vạt áo choàng màu xám.

"Có thể anh ấy đang cần sự giúp đỡ."

Tô Ngự dựa vào cảm giác của mình, sải bước thật nhanh qua đồi cỏ nhung Nhật.

Cậu nhìn thấy Mạc Dĩ khép chặt vạt áo, dùng cánh tay còn lại gạt đám cây bách sang một bên, rồi len vào bên trong.

"Ngoao... Ngoao! Grư... Grư"

Từ phía lùm cây, tiếng mèo rú lên từng hồi thảm thiết. Tô Ngự giật mình, vụt lùi bước về sau như thể vừa bị một mũi tên bắn trúng ngực.

Nhận ra mình vừa thất thố, Tô Ngự thở hắt ra, ổn định lại nhịp tim và hơi thở rồi ghé mắt nhìn qua tán bách.

Một cảnh tượng vô cùng kinh rợn đang diễn ra trước mặt Tô Ngự.

Mạc Dĩ quỳ ở trên mặt đất đang ra sức bóp chặt cái cổ trắng tinh của con mèo mà Mạc Thiên Thành ôm trên tay khi nãy.

"Thứ khốn kiếp! Thứ mạt hạng!".

Mạc Dĩ gầm lên. Hai tay vẫn ghì mạnh con mèo Ba Tư xuống đất.

"Pate, bánh croquette khai vị, cua hoàng đế, trứng cá tầm, dụng cụ ăn của Louis Vuitton... Mày xứng đáng hơn tao sao?"

Con mèo nằm ngửa, phơi cái bụng hồng hồng đang hổn hển những nhịp thở cuối cùng. Nó cào bốn chân vào không gian theo quán tính, hòng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng dưới sức mạnh của một con thú lớn hơn, tàn bạo hơn. Nó đành đầu hàng, chấp nhận cái chết như một lẽ tất yếu của tạo hóa. Đôi mắt màu cam tròn xoe như viên bi dần đờ ra, đồng tử dãn nở cực đại rồi biến thành một màu trong nhờ nhờ như sáp lỏng.

"Chết rồi... Cuối cùng mày cũng chết rồi. Thứ ngoại lai nhơ bẩn..."

Mạc Dĩ ngẩng đầu lên cười man dại. Gương mặt vẹo vọ của anh ta dần biến đổi. Trên vùng trán đang khô đét lại như xác ướp, vằn vện những mạch máu gồ ghề như lớp gân chằng chịt lộ ra, khi người đầu bếp tách bỏ lớp da của một con vật. Tròng mắt trắng dã sau gọng kính khẽ động đậy. Mạc Dĩ lật con mèo lên. Anh ta chép miệng:

"Chết thế này thì dễ dàng cho chúng mày quá."

Mạc Dĩ đưa con mèo đã nhũn nhão lên cao. Ngắm nghĩa một hồi rồi rồi đột nhiên vai anh ta rung lên bần bật. Thân thể cao lớn giật cục liên hồi như có một thế lực to lớn nào đó đang nắm lấy vai anh ta mà lắc mạnh.

"Chết thế này thì dễ dàng quá!"

Tiếng Mạc Dĩ ré lên thành chuỗi dài ghê rợn. Anh ta cúi đầu xuống, cắn phập vào cổ con mèo, dứt mạnh một cái. Khuôn mặt trắng bệch bị những tia máu bắn lên loang lổ một cách khủng khiếp.

Một mùi tanh nồng, lờm lợm từ dưới đất xông lên. Toàn thân Tô Ngự đột ngột run lẩy bẩy. Cậu hoảng hốt. Mồ hôi lạnh túa đầy thái dương.

"Là ai?"

Tiếng nói có âm sắc nghèn nghẹt khác lạ như người bị bóp cổ vang lên trong không gian tĩnh mịch làm Tô Ngự thất kinh. Cậu lùi lại, ôm chặt lấy ngực mình. Cậu không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi Mạc Dĩ phát hiện ra cậu. Tô Ngự đứng ép hẳn vào gốc cây hòe, xiết chặt hai bàn tay, cố gắng để tiếng thở gấp gáp của mình không đánh động Mạc Dĩ.

"Là ai! Là ai! Lúc nào bà cũng nói câu đó. Con mẹ bà, Dương Giai Ý! Dù thấy tôi bằng xương bằng thịt đứng trước mắt bà vẫn hỏi một câu "là ai?". Trong mắt của bà tôi còn không được coi là con người. Lũ khốn kiếp các người!".

Mạc Dĩ chân quỳ chân ngồi, trở nên điên loạn cùng cực ra sức dùng tay không đấm mạnh vào con mèo đã nằm im lìm trên mặt đất.

"Mày dám khinh thường tao ư? Mạc Thiên Thành! Mạc Hi Hoa! Dương Giai Ý! Ngô Chí Hào! Tao sẽ giết hết cả lũ chó má chúng mày."

Bàn tay Mạc Dĩ nhầy nhụa máu và lông mèo. Trên vạt áo xám của anh ta cũng lấm tấm những vệt màu đỏ sẫm.

Phải đến khoảng hai phút, sau khi đã giải tỏa được cơn căm hờn kinh người, Mạc Dĩ mới từ từ ngồi bệt xuống. Hai cánh tay đầy máu buông thõng thượi như vừa bị chém xả bằng dao phay. Anh ta ngửa mặt lên trời, hít một hơi dài khoan khoái. Cặp mắt lang nhãn khẽ nheo lại như một họa sĩ điên đang ngắm nghía tác phẩm vĩ đại được tạo ra trong cơn cuồng nộ của mình.

"Chỉ có chết rồi, chúng mày mới không thể làm khổ được tao! Tao mới được sống đúng nghĩa là con người."

Một tràng cười ghê rợn lại vang lên.

Ánh đèn cắm cỏ từ mặt đất hắt sáng, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo, nanh nọc và độc ác ghê người. Nó khác hẳn với bộ dạng vui vẻ bông đùa, và điệu bộ đầy học thức của một người tên Mạc Dĩ mà cậu biết cách đó mươi phút đồng hồ.

Tô Ngự ôm miệng, từ từ lùi lại cho đến khi thấy khoảng cách an toàn mới quay người bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được mấy bước, cậu cảm thấy gáy mình nhoi nhói, gai gai như có ai đó vừa táp lên một miếng cao lạnh cứng. Tim cậu run lên, đập từng hồi hoảng sợ. Cậu từ từ quay lại.

Mạc Dĩ đã đứng vụt dậy khỏi lùm cây, mặt mắt vàng khè như mắt sói hoang nhìn Tô Ngự không chớp. Anh ta nhếch miệng cười để lộ hàm răng đầy máu tươi và trên mép còn dính một nhúm lông mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top