Chương 2: Giấc mộng trập trùng


Một buổi họp gấp được Mạo Xung tổ chức đang diễn ra tại tại sân thể dục của trường. Hàn Ba Cuồng vẫn chưa thẩm thấu hết mấy lời giải thích lan man của Mạo Xung, trông cậu ta còn gấp gáp hơn cả Tô Ngự nữa.

"Nhưng nè Tô Ngự..." Hàn Ba Cuồng nhỏ nhẹ nói "...đâu có phải lần đầu tiên cậu được theo đuổi. Sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy?"

"Không nghiêm trọng? Nụ hôn đầu của cậu ấy sao có thể để cho một kẻ lai lịch bất minh cướp đi chứ?"

"Liệu kẻ đó có phải là cậu không Mạo Xung? Phòng được kẻ địch ngoài không phòng được người nhà". Hàn Ba Cuồng tiếp tục để miệng mình chơi trò mạo hiểm.

Mạo Xung mặt đỏ tía, hận không thể mổ ngực moi tim ra chỉ cho Hàn Ba Cuồng thấy sự nuối tiếc cùng cực của cậu ta trong đó.

Tại sao lại không nghĩ ra chứ? Mạo Xung cay đắng nghĩ, thì ra không phải thư tình lãng mạn, không phải công khai theo đuổi, chỉ đơn giản là một nụ hôn thôi. Một nụ hôn là có thể thành công lôi kéo sự chú ý của Tô Ngự.

Cái kẻ lai lịch bất minh, trời bêu trời đày kia quả thật cao tay. Huhu.

"Mà cậu đang nhìn gì thế?" Hàn Ba Cuồng phát hiện ra nhân vật chính Tô Ngự vẫn chẳng có mấy để tâm tới cuộc họp bất thường này. Ánh mắt hướng về bên đối diện và dõi theo một bóng áo trắng đang di chuyển trên sân bóng rổ.

"Không có gì" Tô Ngự lắc đầu, tâm trí vẫn lãng đãng đâu đó như đám mây trắng bồng bềnh bay giữa trời. Cậu phải thừa nhận rằng nụ hôn tối đó, đã thực sự làm cậu bối rối. Sự va chạm bất ngờ, đột ngột nhưng cũng hết sức hấp dẫn đã gieo vào lòng cậu một cảm xúc hoàn toàn mới lạ, mà 17 năm đầu đời cậu chưa từng biết đến.

"Chúng ta phải tìm cho ra kẻ đó" Mạo Xung hăng hái phát cho mỗi người một tờ danh sách lớp mà giờ ra chơi cậu ta tranh thủ đi phô tô.

"Không loại trừ những kẻ ở lớp khác nhân cơ hội trà trộn vào ra tay". Cậu ta lại đặt một tờ giấy khác trên bàn.

Hàn Ba Cuồng lắc đầu không dám tin vào mắt mình:

"Tô Ngự, tôi biết cậu có người theo đuổi nhưng đến số lượng này thì cậu là quỷ chứ không phải người nữa".

"Cũng không nhiều đến như thế..." Tô Ngự bắt đầu gạch một vài cái tên.

"Đường Nghệ Hân hôm đó nghỉ học do bị bong gân chân, tôi đã đến bệnh viện xác minh, cậu ấy nằm ở phòng 201, bác sĩ khám tên là Trương Nhược Quân. Loại trừ".

"Châu Đông Vũ, cậu ta hôm đó phụ trách khu vực sân khấu, vị trí tôi đứng là bàn thứ hai từ dưới lên sát cửa ra vào. Thời gian cậu ta di chuyển từ bục xuống dưới lớp trong điều kiện có rất nhiều chướng ngại không thể ít hơn 3 phút, trong khi thời gian mất điện chỉ khoảng 50 giây. Loại trừ.

Trương Tịnh Nghi, chiều cao của cậu ta là 1m60, muốn hôn được tôi trong trạng thái đang đứng thì bắt buộc phải kéo tôi xuống thấp hoặc cậu ta đứng lên ghế cao. Nhưng tôi đã đo hết ghế, hộp, những vật có thể chịu được trọng lượng của cậu ta trong lớp không có vật nào đạt chiều cao tương thích.

Vương Sở Nhiên, cậu ta mới nhận lời tỏ tình của Vương Tử Kỳ lớp bên cạnh. Loại trừ.

Châu Dã, cậu ta vừa niềng răng, lại còn nhổ hai răng 8. Cười cậu ta còn làm không nổi chứ đừng nói là hôn. Loại trừ".

Mấy tờ danh sách dài chỉ loáng cái đã chỉ còn hơn mười cái tên. Hàn Ba Cuồng ngơ ngác ngồi cắn móng tay, Mạo Xung nhăn mặt, bao lời định tuôn ra đều ngắc ngứ trong cổ họng:

"Mẹ nó, bố mẹ tôi đóng thuế cho nền giáo dục đúng là không uổng phí..."

"Nhưng làm sao để truy ra tiếp thì tôi không biết".

Tô Ngự ngả người ra sau, mái tóc lấp lóa dưới nắng chiều vẽ lên trán những nét cong manh mảnh. Đôi mày cậu vô tình cau lại như một tay leo núi đại tài đang đứng trước một hẻm vực cheo leo. Chưa bao giờ cậu thấy mình mông lung, hoang mang như bây giờ. Nhất là khi trí thông minh của cậu, khả năng phân tích logic nhạy nhén của cậu khi đứng trước đề bài của trái tim cũng chẳng giúp đỡ cậu được bao nhiêu.

"Đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra à..." cả ba đứa giật mình bởi tiếng nói đột ngột vang lên ngay phía sau. Tô Ngự quay lại nhìn về phía sân bóng rổ bóng áo trắng đã biến mất, bóng trắng ấy nhảy từ trên ghế xuống đi về phía họ.

"...muốn biết ai hôn mình, thì cậu lần lượt hôn lại mỗi người một cái, như cách người ta nếm thức ăn ấy".

"Ngô Bỉ?" Mạo Xung gằn giọng, quai hàm tự dưng bạnh ra như con rắn hổ chuẩn bị vồ mồi.

Vốn dĩ khuôn mặt trẻ con kia cũng không đến mức đáng ghét, nhưng khi kết hợp với cặp mắt hai mí không rõ ràng luôn nhìn người khác hằm hằm và đôi môi mỏng thi thoảng lại cong lên một cách xấc xược thì máu trong người Tô Ngự lại thi nhau chảy ngược lại.

Cậu đứng dậy, phủi bụi ở quần, vừa cười nói với Ngô Bỉ:

"Cảm ơn cậu đã gợi ý cho tôi. Cách này hay đấy, một cái không đủ thì hai phải không?"

"Mẹ kiếp..." Ngô Bỉ chửi thề, gườm gườm nhìn lại Tô Ngự. Tô Ngự cũng không ngại, nghênh ngang đón lấy ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Cuối cùng Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng thấy tình hình căng thẳng phải kéo Tô Ngự đi.

"Thằng đó bị sao vậy" Hàn Ba Cuồng thấy Ngô Bỉ đang điên loạn đấm vào khung thành bằng sắt, đã đi xa tới hơn 10m vẫn còn kêu binh binh không khỏi rùng mình.

"Chính là cái tên điên mới chuyển tới lớp mà tôi đã kể với cậu, gây sự với chúng tôi rất nhiều lần..." Mạo Xung nghiến răng nói "...rồi sẽ có một ngày tôi ghè đầu nó xuống đất mà dẫm lên"

Mạo Xung nhảy bịch bịch, vừa nhảy vừa nhổ nước bọt phì phì, như muốn ăn tươi nuốt sống Ngô Bỉ tới nơi. Tô Ngự cười cười đập luôn cho cậu ta một cú chí mạng:

"Khi nào cậu chạy được 2 vòng quanh sân mà không phải nghỉ giữa chừng thì hãy nghĩ đến viễn cảnh đó".

Sáng thứ 2, Tô Ngự vừa đến lớp đã thấy Ngô Bỉ đứng chắn ngay trước cửa. Đang buồn lòng vì phải lo những khoản đóng góp đầu năm, cậu không muốn dây dưa với Ngô Bỉ, bèn vòng ra cửa sau. Nhưng Ngô Bỉ vẫn không buông tha, lại ngang nhiên chắn trước cậu một lần nữa, vẻ mặt đầy sự trêu chọc lẫn thách thức.

"Tránh ra..." Tô Ngự xô mạnh cậu ta ra, rồi cứ thế đẩy cửa bước vào.

Có lẽ vì đến sớm quá, lại có nhiều mối bận tâm nên Tô Ngự đã không để ý bên trong lớp mình có vài người thợ đang lúi cúi sửa chữa trên trần nhà. Chiếc quạt trần cũ quá, đêm qua đã rụng xuống, dây điện đứt ra, còn làm long một mảng trần lớn. Mảng trần đó ăn đến tận cửa, chỉ cần một lực đẩy nhẹ là rơi.

Trong phút giây đó, Tô Ngự thấy có ai đó vừa giật vừa xoay cánh tay mình thật mạnh, toàn bộ đầu và vai cậu va vào vòm ngực rắn rỏi, rộng lớn. Còn lưng người kia thay cậu hứng trọn mảng vôi vữa đổ ụp xuống.

"Ngô Bỉ! Ngô Bỉ"

Tô Ngự hoảng hốt gọi to, cái thân người dưới lớp bụi khẽ nhúc nhích, từ từ ngồi dậy.

"Không sao, tôi không sao"

Mấy luồng ánh sáng vàng óng dọi qua các ô cửa sổ hình chữ nhật, soi sáng nửa bờ tường đối diện, tô rõ gương mặt lấm lem của Ngô Bỉ. Cặp mắt đen lóng lánh như hai viên hắc ngọc nhìn Tô Ngự không chớp:

"Còn cậu có sao không?"

Tô Ngự lắc đầu, phủi nhẹ bụi trên tóc Ngô Bỉ rồi kéo cậu ta đứng dậy:

"Đi với tôi".

Lúc Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng đến trong phòng y tế đang diễn ra một cảnh tượng kinh hoàng.

Ngô Bỉ nửa người trên trần trụi, nằm sấp trên giường ngoan ngoãn để Tô Ngự nửa ngồi nửa quỳ tập trung thoa thuốc.

Tư thế mờ ám này cộng thêm cả tiếng rên rỉ khe khẽ như có như không của Ngô Bỉ đối với Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng mà nói còn chấn động hơn cả sự kiện Cách Mạng Văn Hóa.

Mạo Xung như một bà mẹ vừa phát hiện ra cô con gái mới lớn của mình lên giường với đàn ông nghiến răng nghiến lợi kéo Tô Ngự xuống đất giận giữ hỏi:

"Sao cậu lại đi thoa thuốc cho cậu ta?"

"Cậu làm gì thế hả?" Ngô Bỉ trong một khắc cũng biến hình từ một bệnh nhân ốm yếu thành chú bò tót bị khiêu khích bởi tấm vải hình chữ nhật. Cổ cậu ta chằng chịt gân xanh, mắt vằn vện tia máu, chỉ chực nhảy vào đánh nhau với Mạo Xung tới nơi.

"Mạo Xung, Lần này là lỗi do tôi, nếu không có cậu ấy..."

Tô Ngự kể lại đầu đuôi sự việc. Mạo Xung thấy thái xấc xược của Ngô Bỉ được dịp vênh vang, bực bội nói với Hàn Ba Cuồng:

"Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu ta xem, Quỷ kế đa đoan, hồng nhan họa thủy. Haizzz".

Đêm đó, trong cơn mơ chập trùng thiêu đốt. Tô Ngự thấy má mình nóng rẫy, cánh môi của ai đó da diết chạm lên, mơn man xuống cả khóe môi, hõm cổ. Người đó bủa vây cậu, giữ chặt cậu trong vòm ngực trần. Cậu cố gắng mở to mắt để nhìn xem người kia là ai, nhưng những cơn sóng cuồn cuộn từ đâu xô tới cứ nhấn chìm cậu xuống mãi. Mà gò má cậu cứ râm ran niềm hạnh phúc mãi không thôi.

Sáng sớm, cảm giác lành lạnh, dinh dính giữa hai chân đã đánh thức Tô Ngự. Trời còn tờ mờ, cậu con trai mới 17 tuổi xấu hổ lẻn vào nhà tắm vội vàng thay quần áo, giặt giũ chăn ga, rồi lại lên giường nằm, cố gắng tỏ ra bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top