Chương 17: Là yêu
Sáng hôm sau, phòng bệnh của Ngô Bỉ trở nên huyên náo hơn với sự xuất hiện của Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng.
Hai người họ đến ăn sáng ở sạp hàng cô Châu Lê mới biết chuyện Ngô Bỉ bị thương đang nằm ở bệnh viện Tây Thành.
"Này cho cậu"
Mạo Xung ném cho Ngô Bỉ một cái túi bánh quy có in hình một khúc xương lớn ngoài bao bì. Mặt Ngô Bỉ vụt đen thui, cậu ta ngoắc ngoắc tay về phía trước, nói:
"Tô Ngự, tống khách".
"Uầy, chúng tôi vượt đường xá xa xôi đến đây thăm cậu, đã không ghi nhận thành ý còn định đuổi về. Đây là bánh quy bổ xung 100% canxi..." Mạo Xung dí túi bánh lại gần mặt Ngô Bỉ. "Cậu gãy chân nên tổn thương luôn cả thị lực à?".
"Mạo Xung, cậu học chưa đã đúng không?"
Ngô Bỉ cười cười, thái độ đột nhiên hòa hoãn bất ngờ. Chỉ có Tô Ngự biết, đó là kiểu phản ứng đặc thù của Ngô Bỉ khi ghim thù một ai đó.
"Cậu có ý gì?" Nụ cười ngạo nghễ trên miệng Mạo Xung chợt tắt. Rồi như một người lạc lối trong mây mù nhìn thấy ánh sáng phía xa, cậu ta trừng mắt nhìn Ngô Bỉ:
"Có phải là cậu mang mớ tờ rơi quảng cáo trung tâm gia sư rải khắp ngõ nhà tôi đúng không? Ngô Bỉ, cậu là đồ khốn kiếp".
"Nếu bản thân cậu không có tư chất thì tôi có mang băng rôn tới họ cũng ngó lơ. Mạo Xung à, đừng có phụ lại sự kì vọng của cha mẹ cậu, cố gắng mà học hành cho thành tài".
Hàn Ba Cuồng ở ngồi ở sofa ôm bụng cười ha hả. Cậu ta đã phàn nàn với Tô Ngự rằng một tuần nay, điện thoại Mạo Xung luôn ở trạng thái tắt, chạy qua nhà thì cửa đóng then cài. Thì ra, Ngô Bỉ đã mời đến toàn những cao nhân bắt cậu ta ngày đêm tu luyện.
"Hàn Ba Cuồng cậu còn cười nữa là tôi cho cậu nằm chung giường với cậu ta đấy".
Hàn Ba Cuồng bĩu môi tỏ vẻ chẳng thèm để ý tới. Cậu ta kéo chiếc ghế mình đang ngồi lại sát bàn, rồi bày lên cơ man nào là táo.
"Ăn một chút táo nhé" Hàn Ba Cuồng nhẹ nhàng hỏi Ngô Bỉ.
"Ừ, ngọt không?"
"Ngọt, táo dì ba tôi tự tay trồng. Tôi biết cậu thích ăn ngọt nên chọn rất kĩ".
Tô Ngự và Mạo Xung trố mắt nhìn Hàn Ba Cuồng và Ngô Bỉ. Từ bao giờ mà họ trở nên thân thiết đến mức gọt táo cho nhau ăn và còn biết sở thích của đối phương là gì vậy?
"Cậu mang táo từ nhà đến cho cậu ta?" Mạo Xung túm lấy bàn tay đang nắm quả táo của Hàn Ba Cuồng.
"Tôi vừa nói đó là táo của dì ba tôi trồng, không xách từ nhà đi thì tôi cướp à?"
Hàn Ba Cuồng giật tay ra.
"Nhưng ... ý tôi là sao cậu biết Ngô Bỉ bị ngã mà xách táo đến thăm?"
"Tối qua Ngô Bỉ nhắn tin cho tôi"
"Hả?" Tới lượt Tô Ngự ngạc nhiên tột độ. Chợt nhớ ra mình còn chưa từng lưu số điện thoại của cậu ta nói gì đến việc nhắn tin tâm sự đêm khuya.
"Hàn Ba Cuồng... Cậu đi ra đây với tôi", Mạo Xung mặt đã đỏ gay bực dọc kéo Hàn Ba Cuồng đi.
"Tôi không đi, cậu cút ra" Hàn Ba Cuồng nắm chặt áo mình. Nhưng từ phía sau, ai đó đẩy cậu ta một cái thật mạnh, quay mặt lại nhìn hóa ra là Tô Ngự.
"Đi ra! Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu".
Mạo Xung một bên, Tô Ngự một bên kéo Hàn Ba Cuồng lôi ra ngoài. Ra đến cửa Mạo Xung còn ngoái đầu lại hằm hè với Ngô Bỉ:
"Cậu dám bày trò tiểu nhân lôi kéo người của tôi... Ngô Bỉ... Cứ đợi đấy".
Sau một hồi tra khảo lẫn dọa nạt. Hàn Ba Cuồng đã khai báo thành khẩn và đầy đủ bắt đầu quen thân với Ngô Bỉ từ khi nào và hai đứa đã nhắn tin những gì với nhau.
Chính là từ đợt Tô Ngự bắt quả tang Ngô Bỉ đang theo dõi Nhã Giao. Sợ Tô Ngự thay đổi cách nhìn đối với mình nên cậu ta đã tìm Hàn Ba Cuồng phân trần, nhờ Hàn Ba Cuồng "nói giúp". Sau đó tên Hàn Ba Cuồng còn cung cấp địa chỉ nhà, sở thích, danh sách những bạn học có tình ý với Tô Ngự. Bù lại, một tuần một lần, cậu ta hướng dẫn Hàn Ba Cuồng luyện tập. Bởi bố Hàn Ba Cuồng nhất quyết bắt cậu ta đăng kí thi Đại học công an Trung Quốc, thi không đậu thì gạch tên khỏi gia phả, cắt đứt tình nghĩa cha con.
Những tời thú tội của Hàn Ba Cuồng không những không xoa dịu được Mạo Xung, trái lại còn khiến cậu ta tức giận hơn nữa. Tô Ngự nhìn hai người vùng vằng đi ra cổng, với linh tính nhạy bén của mình cậu tự nhiên cảm thấy bản thân hình như đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng.
Tô Ngự quay lại phòng bệnh, trên tay là một hộp trứng bắc thảo đen xì, nổi vân như hoa tuyết. Món ăn này tuy hơi khó ngửi nhưng vừa tốt cho tiêu hóa, vừa tăng cường trí thông minh rất thích hợp cho một kẻ dám dấu diếm, móc nối với bạn thân của cậu sau lưng.
Nhưng vừa đi tới cửa phòng, Tô Ngự đã sững lại. Ngô Bỉ đang cự cãi với ai đó bên trong. Cánh cửa mở hé, một người đàn ông tứ tuần đứng trước giường bệnh Ngô Bỉ, chỉ trỏ xung quanh.
"Muốn lấy gì thì kêu y tá lấy, ba đi làm thủ tục chuyển viện cho con".
Thì ra người đó là cha của Ngô Bỉ, nhưng lời lẽ và thái độ đó sao nghe lạnh lùng, như nước mưa đổ vào đá, không giống như lời một người cha đang nói chuyện với con trai mình.
"Con không chuyển đi đâu hết".
"Đây chỉ là một bệnh viện tuyến thị trấn thôi, được bao nhiêu bác sĩ đủ chuyên môn? Không nói nhiều nữa, ba nói chuyển là chuyển".
"Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng hết đâu ba..." Ngô Bỉ chồm lên, nhìn qua khe cửa Tô Ngự thấy mắt cậu ta long lanh nỗi uất hận ghê gớm. "...và cũng không phải những thứ nghèo nàn thì không đáng trân trọng".
"Mày đang nói cái gì vậy?" Ba Ngô Bỉ đặt chiếc túi da xuống ghế, vì ông ấy đứng quay lưng lại cửa nên Tô Ngự không thấy được biểu cảm trên gương mặt, nhưng hẳn là ông tức giận lắm.
"Con nói không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng..." Ngô Bỉ gào lên "Điển hình như người vợ mới của ba ấy, học đòi, hợm hĩnh, giả tạo ngoài khuôn mặt hồ ly ra chẳng được cái gì sứt. Ba, con mắt nhìn người của ba càng ngày càng kém đi đấy".
Bốp một cái, Ngô Bỉ ngã ngửa ra sau, vì cái chân đau không cử động được nên không có cách nào phản ứng kịp. Một bên má trai hứng trọn cái tát nhanh, mạnh và bất ngờ từ người cha.
Tô Ngự định đẩy cửa xông vào, nhưng cha Ngô Bỉ đánh con xong ngay lập tức không nói không rằng xách túi hầm hầm đi khỏi.
....
"Cho cậu này".
Tô Ngự rút ra một xiên kẹo đường mạch nha hình một con cún có bộ lông vàng ươm lấm tấm rải những hạt vừng li ti. Nhưng mạch nha bị nóng chảy ra thành mấy giọt như thạch nhũ, khiến mặt của con cún nhỏ xệ xuống trông đến là tội nghiệp. Xiên kẹo này là cậu mua cùng với hộp trứng bắc thảo định bụng sẽ ngồi thưởng thức nó trong khi Ngô Bỉ đang nhăn nhó nuốt trứng.
Ngô Bỉ sửa lại tư thế. Một tay chống cằm ôm lấy má, hòng che đi vết mờ đỏ hằn trên da. Cậu ta cười, nhưng miệng mếu xệch như đang cố gắng nén lại nỗi nghẹn uất.
"Tôi thấy rồi" Tô Ngự gỡ bàn tay đang ôm má ra, thổi nhẹ vào những lằn đỏ ngón tay.
"Nghe lời ba cậu đi, tới viện tới kiểm tra lại. Chân của phi công tương lai, không thể để có sơ suất gì được".
"Cậu cũng muốn đuổi tôi đi?" Ngô Bỉ níu chặt lấy tay cậu, sợ hãi lẫn hoang mang.
"Tất nhiên là không, nhưng lần sau tìm cách khác đừng có đối đầu trực tiếp với ba mình... Nhìn xem... là võ sĩ quyền anh hay sao mà ra tay mạnh quá".
Tô Ngự rót nước nóng ra một cái cốc, nhúng khăn vào rồi từ từ lăn lên gò má Ngô Bỉ. Cậu ta ngồi im, mắt hướng ra cửa sổ giọng buồn rầu.
"Mẹ tôi mới mất được một thời gian ngắn thì ông ta đã bắt đầu qua lại với người phụ nữ đó. Chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện bình thường với nhau, nếu có thì cách kết thúc lần nào cũng như nhau cả".
Từ nhỏ trong trí nhớ của Tô Ngự, ba cậu chưa một lần mắng nhiếc hay đánh đòn. Dù cậu có nghịch ngợm, hoặc gây ra lỗi lầm gì cha cậu cũng đều tìm cách từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không. Đến tận bây giờ, trừ việc mua vé số ra thì việc trong nhà ba cậu cũng chờ cái gật đầu của cậu rồi mới dám quyết.
Cho nên cậu chưa biết tới cảm xúc hận, giận và tủi thân khi bị cha mình đối xử lạnh nhạt, quân phiệt như Ngô Bỉ.
Bây giờ cậu đã hiểu tại sao Ngô Bỉ nằng nặc tìm mọi cách ở lại ăn cơm, ngủ lại cùng gia đình cậu. Cả ánh mắt hàm ơn, lẫn xúc động mỗi khi được cô Châu quan tâm, hay chơi cùng Đóa Đóa. Bởi cũng như cậu thôi, Ngô Bỉ cũng chỉ là một đứa trẻ mang trong mình trái tim tổn thương rồi tìm cách phản ứng thật tiêu cực, thật gai góc nhằm che dấu điều đó.
"Vậy tôi nhờ cô Châu làm bánh bao vui vẻ cho cậu nhé, cả sủi cảo bí ngòi trứng, canh cay nữa".
"Thêm kẹo hồ lô ngào thật nhiều đường ở gánh hàng rong nhà thím La" Ngô Bỉ gật đầu cười dù chuôi mắt vẫn còn ươn ướt.
"Được, cho cậu ăn mệt nghỉ luôn".
Tối đến, dù đó là thời điểm đông khách nhất nhưng Cô Châu quyết định dọn hàng sớm. Bánh bao, sủi cảo, canh cay thêm cả bánh rán, mỗi thứ một hộp cô cẩn thận cho vào một cái túi lớn. Ông Tô không có thời gian để ghé vào quầy bán vé số như mọi khi, bởi gánh hàng rong của thím La với thứ kẹo hồ lô chảy mật thơm phức chỉ sau khi mở hàng một loáng là đã bán hết. Tan ca, ông túc trực ở đây, mua hẳn 6 xiên, mỗi người một xiên riêng Ngô Bỉ thì được ưu ái hơn cho thêm một xiên nữa. Mua xong, ông đón Đóa Đóa ở nhà Tiểu Ngũ. Hai cha con cùng nhau đến bệnh viện.
Ông Tô rải giữa phòng môt cái chiếu nhỏ mà ông mượn được ở phòng bệnh bên cạnh. Cô Châu bày ra các món ăn mà chỉ nhìn thôi cũng thèm tới nhức cả răng. Đóa Đóa chia bát, liên tục hỏi anh Ngô Bỉ muốn ăn gì để em lấy, đôi chân nhỏ líu ríu chạy quanh như con chim nhỏ đang hân hoan giữa một vườn cây trái.
"Tô Ngự đỡ tôi ngồi xuống với".
"Ấy, con cần hạn chế di chuyển..." Ông Tô nói. "Cần gì cứ bảo Tô Ngự với Đóa Đóa lấy cho".
"Ngô Bỉ ngồi mãi trên giường cũng mỏi, với lại cậu ta còn muốn ăn một lúc 3 cái sủi cảo và thi nhặt thịt viên trong canh cay với Đóa Đóa nữa".
Nói rồi Tô Ngự đỡ Ngô Bỉ ngồi xuống, đặt vào thành giường một cái gối cho cậu ta dựa lưng.
Tiếng cười nói, tiếng tranh luận, tiếng phân trần, lẫn cả tiếng thổi phù phù ồn ào cả căn phòng nhỏ.
Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ đang nhai bánh bai nhồm nhoàm. Nét mặt trẻ con rạng rỡ niềm hạnh phúc. Cậu húp mấy thìa canh, vị cay xộc thẳng vào khoang mũi làm cậu chảy cả nước mắt, nhưng lại thấy sảng khoái vô cùng.
"Ngô Bỉ... Tôi đã từng nghĩ một người khiếm khuyết cảm xúc như tôi sẽ chẳng có cách nào để yêu thương ai khác. Nhưng tôi vừa phát hiện hóa ra yêu thương một người cũng không phải là việc gì khó khăn lắm".
Tô Ngự đột nhiên nghĩ vậy, và trong lòng cậu những thứ mù mờ làm cậu bối rối trước đây bỗng dưng sáng tỏ như ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top