Chương 16: Hơi ấm gia đình
Bệnh viện Tây Thành.
Mãi hơn mười giờ đêm ông Tô và cô Châu Lê mới tới nơi. Tô Ngự đón hai người ở cổng lớn. Thấy cậu, ông Tô lo lắng hỏi:
"Sao lại ra nông nỗi ấy? Ngô Bỉ đâu?"
"Cậu ấy còn đang kiểm tra trong phòng cấp cứu" Tô Ngự rút mấy tờ giấy trong túi ra chỉ về phía quầy thanh toán "...Ba, đi làm thủ tục và thanh toán viện phí đã".
Cô Châu Lê khóe mắt đo đỏ, nắm chặt chiếc túi trong tay. Vẻ mặt cô lo lắng và khổ sở như thể người bị thương là Đóa Đóa hoặc Tô Ngự.
Hai mươi phút sau, một nhà ba người đứng nhìn Ngô Bỉ đang nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh, còn Đóa Đóa khoanh tay đứng nép vào góc bàn cúi đầu biết lỗi.
"Nếu hôm nay cậu không rơi vào cái giường của tôi thì e rằng nơi cậu nằm sẽ lạnh lắm đấy. Điều hòa công suất 180.000 BTU bật liên tục 24/24".
(Lời người viết: nhà xác đó, Ngự ác chi mà ác rứa Ngự?)
"Kìa cái thằng này..." Ông Tô phát vào lưng Tô Ngự "... Thằng bé đã đau lắm rồi con còn ác khẩu như vậy. Ngô Bỉ, cháu bị rạn xương thôi, hạn chế hoạt động nửa tháng là sẽ khỏi".
"Ba, đây là tự làm tự chịu. Ai khiến cậu ta đêm hôm mò tận lên mái nhà làm gì?"
Tô Ngự lườm cậu ta.
"Nó sợ con nóng. Ngô Bỉ lo cho chúng ta như thế, thật tốt biết bao nhiêu".
Tô Tô lườm lại Tô Ngự, rồi lại đon đả với Ngô Bỉ:
"Con đừng nghe nó nói bừa. Cứ an tâm tĩnh dưỡng".
"Cũng tại cái con nhỏ lắm trò này..." Cô Châu tét vào mông Đóa Đóa một cái "... Lúc nào cũng bày đủ thứ. May là Ngô Bỉ chỉ bị thương nhẹ, nếu không mẹ biết ăn nói thế nào với cha mẹ anh ấy".
"Ối... Cô Châu, đừng trách Đóa Đóa..." Ngô Bỉ lúc lắc cái chân đau, vội vàng nói "...Tại con nhờ em ấy".
Rồi cậu ta len lén nhìn Tô Ngự, dáng vẻ đáng thương y như một con cún nhỏ.
"Con thấy nhà mình nóng mà không thể lắp điều hòa nên định làm một hệ thống ống dẫn nước phun lên mái nhà, thấy Đóa Đóa có nhiều ý tưởng hay mới bàn với em ấy một chút. Tối hôm nay là con định lên khảo sát..."
"Rồi cậu bảo Đóa Đóa ở trong phòng tìm cách giữ chân tôi đúng không?"
Hai cái đầu một nhỏ một lớn cùng lúc gật gật.
"Thế cậu có biết để có thể phun được nước lên mái nhà, với độ cao đó cần công suất máy bơm là bao nhiêu không?"
"Tôi không biết" Mặt Ngô Bỉ bắt đầu thộn ra.
"Cứ cho là máy bơm đủ công suất. Thì liệu với hệ thống điện tù mù của nhà tôi liệu có đủ sức tải được máy bơm không?"
Ngô Bỉ lại lắc đầu một cách vô tri.
"Chưa hết, căn tứ hợp viện nhà tôi được xây từ năm 1985 kết cấu đã xuống cấp, cột kèo mối mọt, ngói thì vỡ nát. Ngày nào cậu cũng phun nước lên đó thì khác nào thả lâu đài cát xuống biển. Cú ngã hôm nay là một minh chứng cho điều đó".
Tô Ngự nói một hơi với giọng điệu tức giận. Cái con người kia sao có thể suy nghĩ đơn giản đến như vậy. Cậu đã ở đây từ lúc mới sinh, đông buốt giá, hè nóng nực những cảm giác đó đã trở thành quen thuộc. Cậu đâu cần một căn phòng mát mẻ, tiện nghi để rồi phải đánh đổi bằng một cơ thể với cái chân tập tễnh và những vết xước dài rớm máu. Cái cậu mong muốn là chỉ cần cậu ta ở bên cạnh, quay đầu là nhìn thấy gương mặt dịu dàng ấy, chứ cần gì cái máy lạnh thổi muốn khô cả người.
"Được rồi, được rồi..." Cô Châu lấy một cái gối kê vào lưng Ngô Bỉ "... Con cũng chưa ăn gì đúng không? Để cô đi mua cháo".
"Tô Ngự và Đóa Đóa cũng chưa ăn gì đâu ạ. Hay cả nhà ăn ở đây luôn đi, con ăn một mình không thấy ngon miệng".
Ngô Bỉ níu tay cô Châu Lê, ánh mắt chờ mong như là định xin điều gì lớn lao lắm, chứ không phải là một bữa cơm ở bệnh viện.
"Cũng được, vậy cô đi mua"
Cô Châu đi một chút mang về hai hộp há cảo lớn và một bát cháo. Cô đổ ra bát, dùng thìa khuấy nhẹ, vừa khuấy vừa thổi. Tới khi cháo nguội hơn cô mới đưa cho Ngô Bỉ.
"Con ăn đi, cẩn thận kẻo nóng".
Ngô Bỉ nhận lấy bát cháo cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, đôi hắc ngọc long lanh mờ mờ ướt.
"Ơ, cậu làm sao thế?"
Tô Ngự đặt hộp há cảo xuống, vội đi tới cạnh giường Ngô Bỉ.
Cậu ta lắc đầu, tay vẫn mân mê bát cháo.
"Con khó chịu ở đâu à?" Cô Châu lại dịu dàng hỏi.
"Không đâu ạ, tại con vui quá".
"Anh đang thấy cảm động đúng không?" Đóa Đóa cầm lấy tay Ngô Bỉ, đung đưa.
"Ừ, chắc là vậy. Ăn cơm cùng Đóa Đóa và mọi người bao giờ cũng khiến anh vui lắm".
Đêm hôm đó Tô Ngự ở lại cùng Ngô Bỉ.
Cậu ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn chằm chằm vào cái con người đang tươi cười hớn hở kia.
"Ngô Bỉ, tôi thấy cảm xúc của cậu còn biến thiên nhanh hơn cả sự thay đổi của vận tốc theo li độ nữa. Vừa mới sụt sịt cảm động xong lại có thể vui vẻ như thế".
"Lại đây... Ngồi cùng tôi". Ngô Bỉ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
"...Được cậu quan tâm thế này tôi còn vui hơn cả đỗ thủ khoa cao khảo".
Tô Ngự ngồi xuống cạnh cậu ta, gõ luôn vào cái chân đang nẹp gỗ. Ngô Bỉ rên lên:
"Ấy, đau"
"Cũng biết đau cơ đấy, tôi còn đang định bẻ luôn chân bên kia cho cậu ăn mừng một thể".
"Còn cả ở đây nữa..." Tô Ngự nhí ngón tay lên vết xước chạy dọc gò má cậu ta "...Có muốn hủy nhan luôn không?"
"Được rồi...oái... Tô Ngự, cậu đúng là đồ tàn nhẫn"
"Có bằng cậu không?" Giọng cậu đột nhiên chùng xuống "...Đừng bao giờ làm như thế nữa, nếu cậu lỡ làm sao, thì lấy ai san sẻ cùng tôi?"
"Tôi chỉ muốn làm gì đó tốt cho cậu... Tôi lại sai rồi có phải không?" Ngô Bỉ toan nhổm dậy, nhưng chợt nhớ ra mình thực hiện một cú santo ba vòng từ trên mái nhà xuống khá là đau.
"Động cơ tốt nhưng phương pháp thì sai dẫn đến hậu quả vô cùng xấu".
"Tôi biết rồi". Ngô Bỉ nói và rém chăn xung quang chân Tô Ngự. Rồi cậu ta lại cuộn mép chăn vào ngón tay, nhẹ nhàng rút ra để tạo thành một cái lỗ tròn tròn. Tô Ngự nhìn dáng vẻ trẻ con đó lại muốn thở dài.
Con người ta khi nói chuyện thường có một thói quen nguyên thủy đó là so sánh. Gặp một món ăn lạ miệng, người ta hay bắt đầu bằng những cụm từ "Ở quán gần nhà tôi...", "Mẹ tôi nấu thường như thế này...". Gặp một tình huống mới phát sinh, người ta lại bắt đầu kiểu "Bạn tôi nói...", "Bố tôi nói..." hay "Nhà tôi chẳng như thế bao giờ..." vân vân và vân vân. Đó là quá trình ghi chép, lưu giữ và vận dụng thông tin mà não bộ đã phải trải qua hàng trăm triệu năm tiến hóa mới có được.
Nhưng Ngô Bỉ thì không như thế.
Trong những câu chuyện thường ngày, Tô Ngự chưa từng nghe cậu ta nhắc đến bố, mẹ, anh chị em, và gia đình. Bác của cậu ta, Mạc Nhân Hòa là chủ tịch thành phố chức cao vọng trọng đến vậy mà ngoài lần gặp khi ông ấy đến nhà, Ngô Bỉ cũng không hề đề cập thêm một lần nào nữa.
Tô Ngự đã lí giải cho điều này, một là cậu ta nhìn thấy nỗi tự ti xuất phát từ hoàn cảnh thiếu thốn của cậu, nên không muốn tỏ ra bản thân là một quý công tử.
Hai là, cậu ta thực sự chỉ có một mình.
"Tôi gọi điện về cho bố mẹ cậu nhé".
Tô Ngự ướm hỏi, cố gắng để giọng mình không phảng phất nỗi xót xa.
"Bố tôi đi công tác rồi"
Ngô Bỉ cúi đầu, vần vò chiếc chăn trong lòng bàn tay.
"Thế còn mẹ cậu?"
"Mẹ tôi mất rồi... Cách đây mấy năm ... Trong một vụ tai nạn xe. Bố tôi mới tái hôn hồi đầu tháng 2".
Giọng Ngô Bỉ nhẹ bẫng nhưng đôi mắt ánh lên như người đang khóc.
Tô Ngự lẳng lặng nhìn cậu ta rồi nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run run.
"Xin lỗi..." Cậu nói. "Đáng lẽ ra tôi nên cứ thể mà xông thẳng vào cuộc đời cậu chứ không cần phải chờ cho phép".
"Như cách tôi xông vào cuộc đời cậu ấy hả?" Cậu ta bật cười, dù giọng vẫn còn hơi nghẹn.
"Đúng vậy, vô tổ chức và chẳng có lí lẽ gì nhưng rất dũng cảm. Đáng khen!"
Tô Ngự xoa xoa mái đầu trên vai mình. Những lọn tóc nâu mềm xen vào kẽ tay cậu, rồi nằm ngoan ngoãn.
Còn cái người được cậu an ủi, có lẽ lại đang khóc.
.....
Bài hát chấp niệm của t: Phượng Hoàng Vu Phi - ost Chân Hoàn Truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top