Chương 15: Nóng

Tô Ngự ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

Lúc tỉnh dậy đầu choáng váng như say xe, khắp người đều mỏi nhừ. Ba cậu bê một bát cháo trắng nghi ngút ngói đi vào, trên tay là chiếc khăn mặt được dấp nước.

"Dậy rồi hả? Dậy lau mặt rồi ăn sáng cho khỏe".

Tô Ngự nhặt chiếc gối rơi dưới chân, rồi ôm vào lòng. Cậu theo dõi mọi cử chỉ của ba, xem có chút nào tức giận hay tò mò không.

Nhưng có lẽ ba đã biết rồi, sự kiện mẹ cậu quay lại sau mười năm biệt tích không khác gì ném một thùng natri vào giữa hồ nước yên ả. Đó là chuyện mở đầu trên những bàn ăn, là câu cửa miệng của mấy thím ngồi hàng xáo ngoài chợ. Mà sự kiện đó, dễ đến năm sau và nhiều năm sau nữa người ta cũng còn nhắc lại lúc vui vui.

"Ba xin lỗi".

Ông Tô vắt nhẹ cái khăn, đưa cho cậu. Bàn tay người công nhân thợ máy to bè, nứt nẻ, cấu vào cả sợi vải nghe sột sột.

"Ba có lỗi gì đâu chứ. Người xin lỗi phải là con, hôm qua con..."

"Được rồi, không ai trong chúng ta có lỗi cả, đặc biệt là con. Ây dà, đầu thai vào nhà họ Tô con phải chịu thiệt thòi rồi".

Tô Ngự nhìn ba, ba cậu xoay lưng lại nhìn thông thống ra ngoài sân, nơi treo mấy cái chai đã mốc thếch. Ba không nói nhưng cậu hiểu, ngoài nỗi buồn day dứt của một người cha không thể lo lắng toàn vẹn cho con còn là sự tổn thương sâu sắc của một người đàn ông gặp thất bại trong tình cảm nữa.

"Hôm qua lúc Ngô Bỉ đưa con về, rồi cậu ấy đâu ạ?"

Tô Ngự đắn đo mãi mới dám hỏi một câu.

"Đưa con vào nhà xong, nó còn xuống bếp ninh cháo cho con rồi mới về... Thằng nhỏ này nhìn vậy mà biết quan tâm tới người khác lắm".

Ông Tô lại cười khề khà, những vệt chân chim xô lại phía đuôi mắt trông thật hiền hậu.

"Thôi ba đi làm nhé, hôm nay xin đến muộn hai tiếng đấy".

Tô Ngự nói vâng rồi dọn dẹp chăn màn.

Cậu ngừng lại một chút, nhìn theo những vạt nắng vàng xuyên qua ô cửa kính dán giấy màu xanh đỏ, nghe tiếng thấy tiếng xe đạp lanh canh ngoài cổng quen thuộc vang lên.
Bát cháo trắng tỏa hương thơm của khiến dạ dày cậu bắt đầu nhộn nhạo.

"Hay là cứ ăn trước đã"

Cậu nghĩ vậy và ngồi xuống, bắt đầu húp cháo xoàn xoạt.

Gạo còn sống nhân, lõng bõng trong thứ nước keo chưa đủ độ, lại nhạt thếch vì không nêm muối nhưng mùi thơm của tinh bột nguyên chất lẫn sự quan tâm cứ thể bay vào mũi cậu, xộc vào trái tim chằng chịt vết cắt mà dỗ dành.

Cậu đặt cái bát trơ đáy xuống bàn, thở một hơi thật dài.

Sau cơn bão giông, cậu phát hiện ra mình đã không còn đơn độc nữa.

....

Mấy hôm sau, đều không thấy Mạo Xung qua nhà Tô Ngự học cùng.

Tô Ngự kéo hết sách trước mặt hai đứa lại, bắt Ngô Bỉ phải tập trung vào những lời mình nói:

"Cậu không làm gì Mạo Xung thật chứ?"

"Tất nhiên tôi đã phái bảy yêu tinh nhện đến để chăm sóc, câu dẫn hồn phách của cậu ta. Rồi lại bày tiệc Bàn Đào linh đình để cậu ta ngày ngày chìm trong tửu sắc, không còn tinh thần để học hành". Ngô Bỉ vừa phì phạch cái quạt giấy trong tay vừa nói.

"Tôi đang nghiêm túc hỏi cậu đấy?"

"Thế cậu nghĩ tôi có thể làm gì cậu ta? Thanh niên 17 tuổi có cha có mẹ đầy đủ, cần cậu quan tâm chắc?"

"Không nói thì thôi"

Tô Ngự giật cái nắp bút, lấy ra xấp đề, bắt đầu viết viết. Cậu biết Ngô Bỉ không thích nhất chính là vẻ lạnh nhạt, xa cách của cậu. Những lúc như thế, dù cậu ta có đang dỗi hờn hoặc tức giận cách mấy cũng quay sang tìm cách nói chuyện lại với cậu.

"Này này... Tô Ngự" Cậu ta chọc chọc vào khủy tay Tô Ngự.

"... Tôi nói, được chưa?"

Tô Ngự vẫn ngồi im, sột soạt viết.

"Tôi không có làm gì bảo bối của cậu cả...." Đôi môi hờn dỗi của cậu ta bắt đầu trễ ra "... Cậu ta thích học lắm mà. Nên tôi đã giúp cậu ta liên lạc với trung tâm gia sư hàng đầu của thành phố chọn cho cậu ta những người giỏi nhất. Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Tiếng Anh, Năng Khiếu". Đủ một tuần bảy môn, mỗi ngày hai ca học, một ca 4 tiếng. Tôi đảm bảo cậu ta sẽ đỗ á khoa toàn quốc trong kỳ thi cao khảo năm sau, chỉ sau mỗi cậu".

"Ấu trĩ".

Tô Ngự gõ vào trán Ngô Bỉ một cái, phì cười.

"Phải, phải, tôi ấu trĩ. Cậu quan tâm tới tôi bằng phân nửa cậu ta thôi tôi đã mãn nguyện lắm rồi".

"Đồ trẻ con"

Tô Ngự lại gõ lên trán cậu ta một cái nữa, giả vờ nghiêm mặt. Ngô Bỉ phụng phịu, gối tay lên đống giấy trên bàn, uể oải bắt đầu viết lách.

"Nghỉ chút nhé, tôi khát nước quá"

Ngô Bỉ dựa người vào ghế, vươn vai ngáp dài một cái.

"Với tốc độ này của cậu còn lâu mới theo kịp chương trình lớp 12. Nào ra rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi đi rót nước".

Ở góc sân nhà Tô Ngự có đắp một cái bếp lò. Tô Ngự nhấc siêu nước đang phụt khói rin rít xuống đổ vào cái phễu bằng thủy tinh, trên miệng phễu có gắn ba chiếc thìa inox. Cuống phễu được nối với một cái ống loằng ngoằng rất dài được xếp thành vòng tròn trong cái chum nước sạch lớn. Một đầu ống còn lại thông ra cái chai nhựa, để hứng nước chảy ra.

Ngô Bỉ ngồi xổm, tò mò nhìn cái vật thể lạ lùng này, bèn hỏi:

"Cái này để làm gì vậy?"

"Để làm nguội nước. Nhà tôi không có tủ lạnh nên khi nấu nước xong rót vào phễu này. Nước nóng đi qua nước lạnh sẽ làm giảm tới 60 đến 70 % nhiệt độ".

"Oa mát thật này"

Ngô Bỉ sờ vào cái chai nhựa ở đầu ống bên kia, cảm thán:

"Cậu siêu thật đấy".

"Không phải tôi làm đâu. Là Đóa Đóa đấy. Tôi chỉ gắn chiếc thìa innox lên phễu thủy tinh để nó hấp thụ nhiệt, nếu không nước nóng sẽ làm vỡ phễu".

"Đóa Đóa ư?" Ngô Bỉ ngây cả người, thắc mắc không hiểu tại sao một con bé mới học lớp 4 mà lại có thể nghĩ ra được những thứ sáng tạo này.

"Còn cái gối xay nước đằng kia, cả cái giá đọc sách khi nằm trong phòng Đóa Đóa cũng là do nó làm hết đấy".

Ngô Bỉ nuốt khan, Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy trên người mình dẫu có mặc đồ tốt bao nhiêu, đeo đổng hồ đẳng cấp thế nào nhưng chỉ cần bước tới cổng nhà họ Tô liền bị phân biệt giai cấp một cách sâu sắc.

Buổi chiều không khí càng ngày càng nóng hơn. Căn phòng của Tô Ngự nằm ở chái tây của tứ hợp viện, chiều đến nắng hun vào trực tiếp khiến căn phòng như bị nung. Cửa xung quanh đều là cửa kính, dù đã che rèm nhưng vẫn bị hấp thụ nhiệt rất lớn.

Cái quạt điện có tuổi còn lớn hơn cả Tô Ngự như một nhân viên làm việc thời vụ. Lúc chạy lúc không, có lúc phải vỗ đồm độp vào động cơ mới chạy. Mà tốc độ gió của nó thì chậm không chịu nổi, lờ đờ phe phẩy ba cái cánh đã rệu rã.

Ngô Bỉ ngồi học mà mồ hôi từ trán, từ chóp mũi rơi tí tách xuống trang sách. Lưng, ngực đều ướt đẫm mồ hôi.

"Ngô Thiếu gia thấy khổ luyện như thế này đã xứng đáng thành tài chưa?" Tô Ngự nheo nheo mắt, đùa cợt.

"Đã thấy hối hận khi đi theo con đường chính nghĩa này hay chưa?" Cậu chống cằm, nhìn cậu ta, lúm đồng tiền đáng yêu như một đốm tinh linh thu hút Ngô Bỉ.

"Xứng đáng lắm, tôi chưa bao giờ thấy mình hừng hực khí thế như thế này".

Nói rồi cậu ta đứng dậy kéo áo qua đầu, để lộ một vùng người trần bóng nhẫy thấp thoáng những rãnh cơ màu đồng nhạt.

"Nhưng mà nóng quá, tôi học không vào"

Tô Ngự vội vàng giữ chặt lấy cánh tay cậu ta, như giữ chặt ham muốn trập trùng đang sắp sửa xổ ra.

"Đừng cởi".

"Nhưng tôi nóng lắm".

"Nhưng tôi dạy không vào" Tô Ngự buột miệng.

"Cái gì cơ?" Ngô Bỉ thích thú hỏi, ngắm nhìn hai gò má mơn mởn lông tơ đang ửng lên vì xấu hổ. Hai mắt cậu ta như có gai, nhìn đến đâu là người Tô Ngự thấy rờn rợn đến đó.

"Học thôi"

Tô Ngự bối rối ngồi xuống, giọng sượng trân, trong mắt sóng sánh như chum nước bị người ta xô, ánh tình tràn cả ra ngoài.

Những tình huống ấy xảy ra khá thường xuyên trong các buổi học, khiến Tô Ngự nhiều lần nghĩ rằng trước khi cậu ta bước được vào con đường chính nghĩa thì bản thân cậu có khi sẽ sa đọa vào trầm luân muôn kiếp mất thôi.

Như cái hôm ở trong phòng tắm, nếu không có người ở ngoài thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Khởi đầu chỉ là một nụ hôn phơn phớt, chẳng kịp để biết đối phương muốn gì. Nhưng hiện tại đã biến thành rung động thật sự và khát khao mạnh mẽ về thể xác. Ban ngày bị thiêu đốt bởi ánh nhìn lấp lánh của đôi hắc ngọc, bởi đụng chạm da thịt hết sức mờ ám. Để đêm đến, cậu rơi vào những giấc mộng xuân tình, quay quắt trong nỗi nhớ mong và ham muốn. Rồi sáng ra, cậu thất vọng, bơ phờ và rối bời vì nhớ đến sự oái oăm của giới tính, về tính logic giữa tình yêu và dư luận xã hội.

Trong lúc cậu đang bối rối như thế thì kẻ gây ra nguồn cơn lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Dạo này cậu ta có một mối quan tâm khá đặc biệt đến nhiệt độ phòng, cấu trúc căn tứ hợp viện và thường ở trong phòng Đóa Đóa thì thầm gì đó rất bí hiểm.

"Hay là lắp một cái điều hòa ở phòng của cậu, à không cả phòng cô chú nữa".

Ngô Bỉ co hai chân lên ghế, kéo cái áo phông phủ lên nhìn như con lật đật, mặt đăm chiêu.

"Nhà tôi gió lùa vào thông thống thế thì lắp điều hòa kiểu gì..."

Tô Ngự chỉ tay lên mấy cả lỗ hổng trước là cửa thông gió nhưng bây giờ rộng hoác vì mối mọt ăn xung quang lại nói:

"Phải bịt được tất cả các lỗ trên kia may ra mới lắp được. Mà nhà tôi nuôi thêm một con cún là đủ rồi, không gánh thêm được điều hòa nữa".

Chiều hôm đó Ngô Bỉ về sớm, cũng không mè nheo tìm cách để được giữ ở lại ăn cơm như mọi khi. Tô Ngự tuy lấy làm lạ, nhưng nghĩ rằng dù sao cậu ta cũng có cuộc sống riêng, chỉ cần ngày mai vẫn xuất hiện trước cổng nhà cậu là được.

"Em có nghe thấy tiếng động gì không?" Tô Ngự vừa lau bàn vừa hỏi Đóa Đóa đang ngồi lắp mấy miếng bìa em vừa cắt ra.

"Không, làm gì có gì?" Đóa Đóa tròn xoe mắt trả lời.

"Nhưng anh có nghe thấy tiếng cục cục ở đâu đó..." Tô Ngự nhìn ra khoảng sân được tưới một lớp ánh trăng, lại nhìn sang phòng ba, cuối cùng cậu xác định được âm thanh đó ở ngay phía trên đầu mình.

"Mèo chó nhà ai mà trèo lên cả mái nhà vậy?"

Tô Ngự đinh bước ra ngoài sân để xem rút cuộc nó là cái gì thì Đóa Đóa đã kéo ngay vạt áo của anh trai lại.

"Em không lắp cái này được... Tiểu Ngũ bảo hai bên khớp nối này cắt bằng nhau là có thể ghép vào, anh giúp em nhé".

"Nhưng anh phải ra xem có cái gì trên mái nhà đã, lỡ có trộm thì sao?"

"Ấy anh đừng có ra..."

Tô Ngự hoài nghi nhìn em, rồi lại nhìn lên trần nhà.

Đóa Đóa thấy vậy liền nhanh miệng chữa cháy "...Nhà mình đâu có gì cho người ta trộm đâu".

Dựa vào biểu hiện của Đóa Đóa, Tô Ngự đoán tám chín phần người trên mái nhà kia chính là Ngô Bỉ. Nhưng đang yên đang lành cậu ta tính làm trò gì mà phải leo lên đó giữa trời tối tăm thế này?

"Đóa Đóa, trên kia có con chó to lắm, không chỉ biết đi bằng hai chân, còn biết diễn trò nữa. Để anh bắt xuống cho em xem".

Cậu cố tình nói thật lớn, cốt để cho Ngô Bỉ nghe thấy. Tiếng động vừa im bặt được một chút lại bắt đầu lạo xạo, lục cục như bước chân đang vội vã dò đường.

Bỗng một tiếng "Khục" thật lớn vang lên. Cả căn phòng như có ai đó từ trên cao đấm mạnh một cái. Tô Ngự vội vàng ôm chặt lấy Đóa Đóa.

Bàn chân Ngô Bỉ đã giẫm thủng mái ngói nhà Tô Ngự.

Cậu ta, ngói vỡ và mấy đoạn gỗ mục rơi rào rào xuống - cùng với những vì sao.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top