Chương 14: Một đóa hắc liên


Lúc Tô Ngự tỉnh dậy trời đã chạng vạng.

Cánh cửa mở ra đụng ngay vào một người đang ngồi bó gối trên bậc hè, bên cạnh là túi bánh rán đã chảy cả nước.

Ngô Bỉ nhìn thấy Tô Ngự, mắt ươn ướt những vệt nước vừa khô liền ôm chầm lấy cậu. Giọng thổn thức.

"Tô Ngự... Cậu làm sao thế?"

Hơi ấm từ cơ thể Ngô Bỉ ập vào ngực cậu, nóng hôi hổi. Bàn tay mềm mại chầm chậm xoa lên lưng cậu, như để an ủi, như để vỗ về nỗi đau mà chính cậu ta cũng không biết cụ thể là gì.

Tô Ngự thấy sống mũi mình cay xè, cổ họng nghẹn ngào nỗi tủi thân của đứa trẻ mới lên bảy mà bỗng dưng mất cả cuộc đời. Cậu dụi đầu vào cổ Ngô Bỉ, ôm chặt lấy lưng cậu ta.

"Nào... nào..." Vòng tay Ngô Bỉ lại xiết chặt hơn nữa "...Còn có tôi ở đây".

Chỉ một câu nói đó thôi mà Tô Ngự như một người trôi dạt trên biển nhìn thấy bến bờ. Trái tim đang hoảng hốt dần bình ổn trở lại, cậu mới buông Ngô Bỉ ra.

"Nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra"

Tô Ngự không biết phải trả lời thế nào. Mọi người xung quanh đều biết hoàn cảnh của cậu, nhưng cậu chưa từng chủ động tâm sự với ai kể cả Hàn Ba Cuồng. Cậu chỉ sợ rằng, một khi mình phơi bày tổn thương của mình thì nỗi đau lại tứa máu ra lần nữa.

"Được rồi, không nói cũng không sao..." Ngô Bỉ ôm lấy má cậu, giọng cưng nựng y như đang dỗ Đóa Đóa. Hai ngón tay cái di di lên khóe mắt của cậu, ôn hòa nói:

"Khi nào sẵn sàng kể, thì gọi cho tôi, nhé? Còn bây giờ đi ra ngoài này một lát".

Tô Ngự ngồi sau xe đạp của Ngô Bỉ. Cậu dựa hẳn người vào tấm lưng rộng rãi, đăm chiêu nhìn cảnh vật, con người xung quanh lướt qua trước mắt mình. Đi ra đầu thị trấn, Ngô Bỉ dừng lại trước một quán bán đồ tạp hóa, rồi xách ra một túi bia.

"Mua làm gì vậy?"

"Cho cậu. Cái này tuy không có lợi cho sức khỏe, nhưng cực kỳ tốt cho tâm trạng"

"Làm như cậu có kinh nghiệm lắm ấy" Tô Ngự khẽ lườm.

"Đương nhiên".

Cậu ta nhoẻn cười, gương mặt bị nắng hun nhuộm màu hồng đậm lấm tấm mồ hôi.

Trong lòng Tô Ngự dâng lên một nỗi đau xót.

"Tôi đã bảo cậu đi về sao còn ở lại? Mấy tiếng đồng hồ ở ngoài nắng thế kia..."

"Tôi sợ cậu ra ngoài mà không nhìn thấy ai, không có ai để ôm lấy cậu".

Cậu ta vừa nói vừa cười, nhưng chẳng có chút gì là bông đùa hay trêu chọc. Tô Ngự nhớ lại cái ôm đã cứu rỗi tâm hồn mình khi nãy, bất giác cũng nở một nụ cười.

"Sao lại đến đây?" Tô Ngự nhìn cái bốt bảo vệ xập xệ của khu công xưởng bỏ hoang liền hỏi.

"Đi theo tôi"

Ngô Bỉ gạt đống dây leo loằn ngoằn, men theo bức tường đổ nát đi về hướng mặt trời đang khuất dần. Đến chỗ cây tử đàn, cậu ta bước qua một khe nước nhỏ, kéo tay Tô Ngự nhảy lên.

Chỗ hai người đang đứng là nóc của một chiếc container cũ, cỏ dại và cây leo đã liếm đến xung quanh mép. Từ đây có thể nhìn thấy một vùng bãi lầy mênh mông lau sậy nơi mặt trời chỉ còn là vầng mây đỏ thẫm.

"Sao cậu biết chỗ này?"

"Lần trước bị Nhã Giao rượt, tôi vô tình chạy qua đây".

Tô Ngự phì cười, ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn mà tuyệt đẹp, nỗi buồn trong lòng cũng với đi đôi chút.

Ngô Bỉ bật một nắp chai bia Tuyết Thẩm Dương đưa cho Tô Ngự:

"Uống cái này cậu sẽ thấy khá hơn đấy".

"Bia này do chú Trương bán thịt lợn nấu, cái nhãn này chỉ là dán lên cho đẹp thôi".

Ngô Bỉ nhăn mặt bóc bóc cái nhãn, bóc xong liền thấy phía dưới là một lớp băng keo dấu vết của một chiếc chai cũ được tái chế. Cậu ta nuốt nước bọt hoang mang. Hôm qua đài truyền hình mới đưa tin mấy vụ ngộ độc metanol do uống rượu pha cồn.

"Hay thôi đừng uống nữa".

"Những thứ không tốt cho sức khỏe nhưng lại tốt cho tâm trạng, cậu chẳng nói thế còn gì. Chúng tôi ở đây đã uống bia của chú Trương từ đời ông cụ của chú ấy rôi. Mà nếu cậu có làm sao, vẫn còn anh đây lo cho cậu".

Tô Ngự đưa lên chai bia miệng, uống một ngụm thật dài. Uống xong lại ợ một cái thật sảng khoái.

"Cậu chuyên nghiệp hơn tôi tưởng đấy"

Ngô Bỉ nghiêng mặt nhìn cậu rồi cũng ngửa cổ lên uống một hơi cạn đáy. Cả hai ngồi im lặng bên nhau, ngắm hoàng hôn đã chuyển sang tím sẫm, cho đến khi Tô Ngự khẽ nói:

"Hôm nay tôi đã gặp mẹ".

"Mẹ cậu?"

"Ừ, cái người đã bỏ đi mười năm trước ấy".

"Bà ấy đã nói gì với cậu?"

"Cũng chẳng có gì nhiều..." Tô Ngự lại với tay lấy một chai bia "...Bà ấy đi xe hơi đắt tiền, mặc đồ sang trọng, phô trương lắm. Như là đến để trả thù chứ không phải để hàn gắn".

"Ừm" Ngô Bỉ nhặt mấy chai bia đã uống hết để sang một bên rồi ngồi sát lại bên cậu.

"Tôi đã nghĩ ít nhiều gì bà ấy phải nghĩ đến cảm giác của tôi" Giọng Tô Ngự chớm nghẹn ngào "... cũng nên bắt taxi, ăn vận bình thường như bác của cậu. Ít ra tôi sẽ không nhìn thấy cái hố sâu hun hút ngăn cách giữa chúng tôi".

Ngô Bỉ run run đặt tay lên vai cậu, rụt rè như người ta sợ chạm vào vết thương mới còn nguyên máu thịt.

"Đừng buồn... cậu còn có tôi mà".

Tô Ngự ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn cậu ta. Rồi cậu lại lắc đầu cười:

"Có ai lại đi giao phó cuộc đời cho một kẻ đã bắt nạt mình chứ..." Hơi men đã làm Tô Ngự chuếnh choáng. Cậu chống hai tay ra sau làm trụ, giữ cho mình không đổ vào người Ngô Bỉ.

"... Cậu đã cố tình giẫm lên giày của tôi, rồi đổ keo vào đế. Đôi giày mới đầu tiên trong cuộc đời của tôi mà cô Châu đã phải bán ba mươi cái bánh rán mới mua được đấy... Còn bộ đồng phục mà cậu làm đổ nước sốt lên ấy, tôi còn định mặc hết năm sau nữa... Đồ tồi tệ".

Nói xong câu đó, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Ngô Bỉ nhìn thấy thế, liền hốt hoảng nói:

"Phải phải... tôi là đứa tồi tệ, khốn kiếp, vô liêm sỉ... chắc lúc đó lương tâm tôi bị chó nó tha rồi...cho tôi xin lỗi".

Ban đầu chỉ là tiếng khóc ấm ức trong cổ họng mà nghe cậu ta nói xong Tô Ngự òa khóc thành tiếng. Ngô Bỉ sợ hãi ôm lấy cậu. Nước mắt rơi cả vào cổ vào cằm Ngô Bỉ, nóng rẫy.

"Tôi xin lỗi mà... đừng khóc... Xin cậu... đừng khóc... Tôi chẳng biết phải làm sao cả".

Một lúc sau, cơn xúc động qua đi cơn say liền ập đến.

Ngô Bỉ để cậu nằm trên container rồi nhảy xuống tìm mấy cái thùng phuy chồng lên, vất vả mãi mới đưa được Tô Ngự xuống. Cậu ta lại giấu cái xe đạp vào mấy lùm cây dại, phủ một đống dây leo lên. Che giấu xong xuôi mới vần Tô Ngự lên lưng, cõng cậu về.

Buổi tối, thời tiết dễ chịu hơn hẳn. Gió nam thổi mang theo cả mùi thức ăn từ những ô cửa sổ lấp lánh đằng xa. Tô Ngự chốc chốc lại cọ má vào cổ Ngô Bỉ thở hắt ra.

"Đồ mít ướt" Ngô Bỉ cười xót xa.

"Cậu dám gọi tôi là đồ mít ướt hả? Đừng tưởng tôi không nghe thấy..." Giọng Tô Ngự lè nhè "... Tôi vừa ngủ vừa có thể nghe giảng được thì cũng có thể vừa say vừa đi thăng bằng trên dây đấy. Nhìn đây này..."

Tô Ngự dang hai tay, ngóc cái cổ mềm oặt lên.

"Thôi thôi, cậu mà còn làm trò là tôi ném cậu xuống cái hố rác đằng kia đấy.... Người chẳng có chút thịt gì mà nặng thấy ghê".

Nói xong, Ngô Bỉ thấy vai mình khẽ xiết lại.

"Đừng vứt bỏ tôi. Tôi đẹp trai, học giỏi, hiền lành, mà tốt tính lắm..."

"Ừm, tôi không vứt bỏ cậu, ngoan thế thì để nuôi". Cậu ta dừng lại, dùng một tay dịu dàng vỗ vỗ lên hông Tô Ngự.

"Mà hình xăm này xấu lắm, xóa đi" Tô Ngự nằm trên lưng người ta mà không chịu yên, làm trò kéo lệch một bên cổ áo Ngô Bỉ, xoa xoa lên vết răng của mình.

"Hả? À, nhưng tôi thích nó. Sau này dù lạc mất nhau cậu cũng có thể dễ dàng tìm thấy tôi"

"Vậy gặp ai tôi cũng phải cởi áo người ta ra để xem à?"

Tô Ngự véo vành tai tròn trịa của Ngô Bỉ, rồi lại thổi phù phù vào gáy cậu ta.

"Thế thì hời cho cậu quá. Này có thể nằm yên được không?"

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó cậu ta lại hỏi:

"Nhưng nếu tôi phải đi tìm cậu thì sao nhỉ?"

"Vậy tôi cũng xăm một hình trên vai."

"Thế tôi phải cắn cậu một miếng à?" Ngô Bỉ ngơ ngác.

"Ấu trĩ... Tôi sẽ xăm hình một đóa Hắc Liên".

Nói rồi Tô Ngự mỉm cười, đặt môi lên cổ Ngô Bỉ, khẽ khàng hôn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top