Ai là mama

_Alo
_ Alo baba hỏ - bên kia đầu dây là giọng nói ngọt ngào, đáng yêu. Nghe xong một lần muốn nghiện.
_Ừm baba đây bánh bao ú
_Con nói bao nhiêu lần rồi con không phải bánh bao úuu..... _ giọng vẫn con nít và ngọt ngào như vậy nhưng nghe thì có vẻ bên kia bắt đầu giận lên rồi.
_Rồi rồi baba xin lỗi bánh... à Tiểu Minh con gọi baba có việc gì
_À vì nay là sinh nhật của papa nên con gọi hỏi baba nay có về ăn sinh nhật với con và papa không. Mà con đã 10 tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu mà baba cứ gọi con là Tiểu Minh phải gọi là Đại Minh chứ.
_Chừng nào con lớn hơn baba thì baba sẽ gọi con là Đại Minh. Mà baba được về à- Giọng nói của người đàn ông vẫn được Tiểu Minh kia gọi là "baba" kia dù vẫn trầm như cũ nhưng nghe có vẻ nghẹn ngào.
_Tại ai chứ! Hai người già hết cả rồi mà còn chấp nhất vụ con nít ấy. Chẳng phải baba thương papa đến muốn chết đi sống lại còn gì, thì thay vị trí cho con gọi là mama là ổn chứ gì. Tị nạnh nhau chi để giờ không có đường về.
_Không được rõ ràng baba cường lực oai phong như vầy. Còn là một tổng tài của một công ty lớn nhất nước như vầy hô mưa là có mưa, gọi gió là có gió. Sao chịu cái danh mama được.
_Vậy thì để con kiếm mama cho papa là được chứ gì....
_Không... được - Chưa để cậu nói hết câu thì đầu dây bên kia Tiểu Minh đã cúp điện thoại rồi.
*cốc... cốc...*
_Thưa Mao chủ tịch- Như Yến vừa gọi vừa tỏ ra phong thái quyến rũ ngất người nhất. Cô không tin với một cô gái với cương vị là thư ký muốn xinh đẹp là có xinh đẹp,muốn quyến rũ là có quyến rũ,muốn thông minh là có thông minh như cô. Hay nói cách khác là người con gái hoàn hảo như cô lần lại không quyến rũ được ngài chủ tịch đẹp trai,lạnh lùng này.
_Có chuyện gì- mới vừa rồi còn nhẹ nhàng, trầm ổn nói chuyện với con trai. Giờ lại quay ngoắt 180°, trở lại thành vị tổng tài lạnh băng.
_Ưm... có vẻ Mao chủ tịch hơi mệt có cần tiểu Yến này xoa bóp cho ngài không? Tiểu Yến đã được đi học... bla ... bla...
*Rầm*_ Có chuyện quan trọng thì nói còn nếu cứ ở đây táp táp cái mỏ của cô nữa thì CÚT- rõ là biết mình đang giận cá chém thớt nhưng Mao Viên mặc kệ. "Thằng con trời đánh dám kiếm vợ cho Lý Nhược. Được lắm để khi trở về ta xử mày ra sao".Mao Viên nổi giận.
-Còn đang thao thao bất tuyệt cô đang định khoe mẽ thì cái đập bàn của Mao chủ tịch làm cô run sợ_ Dạ! Đây là bản đồ án sắp tới của chúng ta.
_Để đó rồi CÚT~
_Dạ - không cần nói lời thứ hai Như Yến đã chạy như bay ra khỏi phòng.
  Ngồi đó giận mãi thấy cũng chẳng làm được gì Mao Viên bỏ hết công việc lại, vội lấy áo khoác và chìa khóa đi về. Thấy chủ tịch của mình đã đi về thì các thư ký cỏ vẻ nhẹ nhõm hoen hẳn. Đương nhiên là vậy rồi chứ làm việc với bầu không khí u ám đáng sợ của ngài chủ tịch thì ai không sợ cho nổi. Mọi người đều thống nhất một câu " Mao phu nhân à người mau làm dịu Mao chủ tịch giùm chúng tôi. Không thì chúng tôi chết mất (||^||)"
   Định chạy vọt về chỗ của hai người kia nhưng suy nghĩ một hồi anh lại chạy về phía siêu thị. Mua một đống dụng cụ làm bếp và gia vị các loại rồi tức tốc chạy xe đi.
* Bíng boong... Bíng boong...*
_Ra đây ra đây đừng bấm chuông nữa, bấm gì mà như sắp chết thế- trong nhà chuyển đến giọng nói ngọt ngào, giọng nói mà Mao Viên say đắm nhất.
  *cạch* cửa mở ra (0.0)* chớp chớp đôi mắt to tròn.
_Anh đến đây làm gì thế- Trước mặt Mao Viên đây là một người thanh niên thanh tú, da trắng trẻo, môi hơi hồng hồng , đôi mắt to tròn.... nói chung đây là người con trai mà khiến cho Mao chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng cũng phải xao xuyến.
_ Đương nhiên phải về đểchusc mừng sinh nhật vợ yêu của anh chứ.
_Ai là vợ yêu của anh *hừ, tui không quen anh.
_Khoan cãi đã để anh mang quà của em vào nhà đã chứ. Cầm hoài mỏi tay lắm vợ yêu à~
  Nhìn thấy đống đồ làm bếp trên tay Mao Viên, Lý Nhược trở nên phấn khích. Lúc đầu còm định tỏ ra lạnh lùng cùng cơ mà sao cưỡng nổi mấy món này. Ai bảo máu đầu bếp ăn sâu vào trong tận xương tủy của câu chi. Tránh ra để anh mang đồ vào nhà.
_ Đồ thì cũng mang vào rồi anh về đi.
_ Sao phải về.
_Chừng nào chịu làm mama của Tiểu Minh tui mới cho anh về.
_Ai nằm dưới người đó là mama
.......
  Nghe tiến ồn ngoài phòng khách. Tiểu Minh biết là ai bên ngoài rồi nên nhẹ nhàng đi ra.
_ chào baba- Tiểu Minh nở nụ cười ngây thơ vô số tội.
_Chào con- Mao Viên cũng nở nụ cười ấy. Anh còn ghim cái vụ thằng con trời đánh này muốn kiếm gái cho vợ anh.
_Baba , papa Tiểu Bạch vừa  gọi con qua nhà Tiểu Bạch chơi nên con đi nhá. Mai con không về- Tiểu Minh biết mình đã chọc giận ông ba nhỏ mọn này nên đành phải dùng chiêu này để giảng hòa thôi.
_Con... - Lý Nhược chưa kịp nói Mao Viên đã chen lời_ Bái bai con trai cưng. Khỏi về cũng được.
*Cạch* Cửa nhà đóng lại bây giờ trong nhà chỉ còn hai vợ chồng họ mà thôi.
    Sắc lang Mao lren tiếng_ Em muốn đấu với anh không ai thua làm mama.
_ Được thôi - Lý Nhược lên tiếng mà không biết mình đã rơi vào bẫy con sắc lang Mao Viên kia.
_Được thôi-Mao viên cười biến thái.
  Lúc này Lý Nhược mới tỉnh ra định quay đầu bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Mao Viên ôm eo Lý Nhược lên đá bay cửa phòng ngủ, bắt đầu cuộc đấu tranh.
    Sang ngày hôm sau Mao Viên đi làm với khuôn mặt rạng hơn hẳn, tâm tình cũng tốt không kém. Nên quyết định cho mỗi nhân viên trong công ty thêm tiền thưởng. Mọi ngườu đều nghĩ " không lẽ mình ước linh vậy sao... vậy cầu ông trời cho con chồng đẹp trai, giàu, ...bla...bla"
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤THE END¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top