4
chán nản với cái công việc này quá đi mà ...,tôi lại phải lau cái bàn kia ,bộ họ không thể ăn một cách văn minh lịch sự hơn sao ? tôi thật sự cầu mong không có thêm vị khách nào nữa dù gì ca của tôi cũng sắp hết và tới lượt...à cô ta tên chim đồng thì phải.
leng ken
lại có khách à, chà nhìn quen đấy ..quần áo có vẻ nghiêm túc chắc lại một ông cán bộ chức cao nào đây .
tôi để giẻ lao qua một bên , cố cười một cái và xin chào hắn ta .
- xin chào quý khách
- à chào ủa cậu là nhân viên mới à ?
không lạ mấy hắn là khách quen cơ mà ...
- đúng là thám tử gvm có khác đấy, cậu ấy tên là sóc .
có cần phải giới thiệu tên tôi cho hắn ta không vậy , mà dẹp đi dù gì mình cũng cần tỏ ra thân thiện vài ngày .
- mời quý khách ngồi .
- cậu kêu tôi là gvm là được rồi,mà hôm nay tôi có hẹn vài người bạn ..phiền cậu lau bàn bốn người nhé .
phiền phức thật đấy, haizz thôi được rồi vì tiền thôi, ok cười lên lại nào .
- tất nhiên rồi quý...ờm gvm , phiền anh đợi một tí .
- không sao cậu cứ thoải mái.
lại lau bàn , cái vật thể không xác định này là gì đây ? nhìn như cứt mũi vậy èo ôi lại là tên nào vậy ... tôi lau cái bàn và nghe cuộc trò chuyện của tên gvm và bà chủ tuộc, nó thật sự nhàm chán .
- xong rồi anh gvm .
- cảm ơn cậu nhé , cho tôi món như cũ.
tôi mới đi làm ngày đầu tiên đấy anh ta đùa tôi chắc.
- ấy gvm sóc không biết cậu định kêu món gì đâu .
- à tôi xin lỗi , vậy phiền cho một trà nhân sâm nóng và một bánh mì nhé.
chổ này có trà nhân sâm sao thú vị vậy ... ủa trên menu làm gì có món trà này .
- cho một trà nhân sâm và bánh mì bếp lươn .
- rồi có ngay .
mình có nên hỏi về món trà nhân sâm hay là im lặng nhỉ , tôi đi vào bếp với sự hiếu kỳ ...
- ở đây có trà nhân sâm ?
- tất nhiên là không, nó chỉ là một loại trà đặt biệt của thám tử gvm uống thôi .
- đặc biệt thế nào ?
- tôi cũng không rõ ,anh nhìn cái bịch trà trên nóc tủ ngăn hai ấy.
- à không cần đâu , mà món bánh chuối anh làm tôi rất thích đấy .
tôi đi ra ngoài , vì trong bếp thật sự rất nóng ... cảm giác mồ hôi chảy thật dơ .
tôi bưng 2 dĩa thức ăn trên tay ,phân phát cho từng bàn một , cảm giác mình như là thầy mẫu giáo vậy ...
- đây món của anh , áo khoác này trong có vẻ mắc tiền nhỉ ?
- ô cậu thích nó à món đồ mình dùng nhiều thì nó lại rẻ thôi , mà cậu học ngành gì ?
- tôi chỉ học đại học bình thường thôi không có gì là quá đặc biệt.
len ken ....
như thói quen tôi quay sang nhìn vị khách mới..
áo màu hồng quần đen giày đen xanh lá ...thảm họa thời trang đây à . trông thật buồn cười.
- cái quán khỉ gì đây nhỉ , này ông gvm !
- tôi ngồi bàn cuối này .
- zời ạ , ông có thể ngồi cái bàn nào dễ thấy không tôi cứ tưởng nhầm quán cơ đấy.
lại một tên nữa, còn bao phút nữa tan ca vậy nè.
len ken...
- xin lỗi em tới trễ .
cô ta phủi bụi , đầu rối bời như vừa đi bar, áo trắng....cái giọng này chắc hẳn là chim đồng rồi .
- ờ không sao đâu .
- cảm ơn sóc nhé .
"mọi chuyện là như thế đấy cô còn hỏi gì nữa không ?"
" cảm ơn anh đã hợp tác điều tra "
" vậy tôi về đây ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top