20. Nơi trái tim thuộc về
Jungwon ngồi đối diện Jay, chớp mắt tò mò không biết hôm nay sao anh Jay lại hẹn cậu ra đây.
Chả lẽ cách của Daniel có hiệu quả.
Jay xoa xoa tay ở đùi, mất một lúc mới ngẩng đầu hỏi Jungwon.
- Cái kia..người yêu cũ của em á. Em tính quay lại hả?
Jungwon liền giả vờ:
- À..thì em đang suy nghĩ. Ngày xưa quen nhau anh ấy cũng khá chiều em.
- Anh cũng biết chiều người yêu.
Jay lập tức cướp lời, thấy em nhỏ tròn mắt nhìn mình liền xấu hổ:
- Chắc em biết nhà anh giàu.
Jungwon gật đầu nhưng lòng lại thắc mắc.
Nhà anh giàu thì liên quan gì em?
Lại nghe Jay nói tiếp.
- Anh lại biết làm việc nhà. Còn có tiền anh làm ra sẽ cho người yêu quản hết.. Nên là em thử xem xét anh xem.
Jay hít một hơi nhắm mắt nói nhanh:
- Xem anh có thể làm người yêu của em không?
Bây giờ trong đầu Jungwon chỉ có một suy nghĩ.
Tên nhóc Daniel vậy mà được việc thật. Không ngờ mới có mấy ngày anh Jay đã tỏ tình với cậu rồi.
Jay thấy Jungwon im lặng liền sốt ruột. Sợ em nhỏ đang nghĩ cách từ chối cậu.
Jake từng an ủi Jay thế này.
- Mày với cái tên người yêu cũ kia so về độ đẹp trai mày đẹp hơn. Về độ giàu mày cũng giàu hơn. Lại còn biết chăm sóc người khác nữa. So thế nào cũng thấy mày hơn nên cứ tự tin tỏ tình cho tao.
Jay thấy Jake nói lý lẽ hùng hồn như thế nên mới dám lấy hết can đảm để hẹn em nhỏ nhưng bây giờ thấy Jungwon không nói gì thì lại hơi hốt hoảng, lập tức lấp bấp:
- Nếu em muốn.. mỗi ngày anh sẽ dẫn em đi ăn. Em muốn đi đâu cũng được.
- Anh đưa tiền hết cho em rồi anh lấy gì dẫn em đi ăn nữa?
- Hả?
Jungwon cười toe toét nhìn Jay, sự vui vẻ trong mắt như muốn tràn ra ngoài.
Thử tưởng tượng xem người mà bạn thích ngồi ở trước mặt, hơi nghiêng đầu cười với bạn, nụ cười khiến đôi mắt như vầng trăng khuyết cong cong, lại nghe cậu hỏi:
- Anh thích em đúng không?
- Ừ, rất thích..
Thích một người là thế nào. Là khi người ấy đang học, đang chơi hay đang ngủ cũng đều thấy thật đẹp. Là khi gặp người ấy mọi buồn phiền đều tan biến.
Jay thích Jungwon như cách cái cây nhỏ yêu thích mặt trời, như cách chú cừu con yêu thích ngọn cỏ.
Hai người nhìn nhau cười, không nói nhiều lại như hiểu nỗi lòng đối phương.
.....
Định luật cơ bản, có người vui thì sẽ có người buồn.
Cả tuần, K bị Hanbin lơ đẹp. Anh lại lo không biết cuối tuần cậu có nhớ đến cuộc hẹn xem phim của hai người không vì hôm đó tình đầu cũng hẹn với cậu đi chơi.
Chiều hôm nay, K đứng ở trước rạp phim chờ đợi, anh không gọi cho cậu chỉ đơn giản là đứng chờ. K cũng không biết anh đang so đo điều gì.
Lần thứ mười anh liếc nhìn điện thoại. Thấy đã tới giờ hẹn nhưng lại không thấy bóng dáng Hanbin đâu. K chỉ thở dài một hơi.
Đột nhiên điện thoại trong tay lại vang lên. K nhìn tên người gọi bất giác lại không muốn nhấc máy, anh sợ nghe được câu không đến được của cậu.
Tiếng chuông điện thoại reo một lúc lại tắt, đang lúc K còn băn khoăn nó lại reo lên lần nữa.
Anh thở dài nhấn nút nghe để vào tai, tiếng cậu lảnh lót truyền tới:
- Alo, anh đang ở đâu? Hẹn em đi coi phim mà sao chưa đến?
K ngơ ngác:
- Em đang ở rạp chiếu phim à?
- Hỏi lạ, chứ ở đâu. Anh cho em leo cây đúng không?
Hanbin vừa híp mắt nói xong lại nghe tiếng nén cười dồn dập bên kia:
- Em đang ở đâu?
Khi hai người gặp mặt, Hanbin đang một tay ôm bắp rang một tay ôm nước. Cậu thấy anh liền vui vẻ chạy lại đẩy hết đồ qua cho K.
- Mau lên phim sắp chiếu rồi.
Hanbin kéo tay K đi lẹ về phía phòng chiếu phim. Đến lúc ngồi cùng nhau anh vẫn hoang mang.
Thật sự rất muốn hỏi cậu tại sao lại đến đây?
Cả buổi xem phim cũng chỉ quẩn quanh câu hỏi ấy trong lòng. Đến khi phim hết K cũng không biết. Đèn bật sáng, anh vẫn ngồi ngơ ngác. Hanbin không thấy K đứng dậy thì thắc mắc:
- Anh tính ngồi luôn ở đây à? Về nhanh thôi.
Cậu nắm tay kéo K dậy lại bị anh trở bàn tay kéo ngược lại xém tí là đập mặt vào ngực anh. Hanbin trừng mắt:
- Anh chơi trò gì đây?
- Sao em lại đến đây?
Câu hỏi từ trên đỉnh đầu truyền tới khiến Hanbin mất mấy giây mới hiểu được. Cậu à lên một tiếng cười cười:
- Anh hẹn em cho đã rồi hỏi câu này à?
- Ý anh là, không phải em có hẹn với bạn sao?
Hanbin nhún vai:
- Em hẹn với anh trước mà, nghĩ ngốc gì thế?
Nhưng có một câu cậu lại để trong lòng.
Người đó cũng không quan trọng bằng anh.
Từ lần đi ăn trước Hanbin liền nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện của hai đứa.
Thật ra trong chuyện tình cảm này cậu vốn không nghĩ anh sẽ đặt nhiều tâm tư như thế.
Hanbin gãi đầu nhớ lại mấy chuyện lúc nhỏ với K. Vốn ban đầu không phải là ghét nhau như bây giờ. Hai đứa thân từ khi còn quấn tả, ngày đó ai cũng nói Hanbin là cái đuôi nhỏ của K.
Cho đến khi lớn hơn một chút. Biết thế nào là tình cảm rung rinh.
Khi cả hai học cấp ba, K thích chơi bóng rổ, mặc dù Hanbin chỉ ngồi bên ngoài xem, nhưng nhìn K ném bóng vào rổ vô cùng đẹp trai, cậu liền thấy rất vui. K thích xoa đầu cậu nói ngoan, mặc dù cậu hay chê tay anh dơ, nhưng nhìn ánh mắt đầy cưng chiều của K, trái tim cậu lại ngập tràn yêu thích.
Chỉ là Hanbin vẫn luôn không để ý, cho đến một ngày K nói với cậu là anh đang thích một người. Anh hỏi cậu có thích ai không.
Cậu gật đầu nói với anh rằng thích bạn nữ lớp bên.
Đó là câu nói dối đầu tiên của cậu với anh.
Sau này, Hanbin vì trốn tránh tình cảm của mình mà bắt đầu có người yêu chỉ là quen chưa được vài ngày người ta lại quay qua thích K. Hanbin liền tức giận, nghĩ rằng có phải anh là kẻ thù của cậu đúng không?
Bây giờ nghĩ lại có khi người anh nói thích lúc đó là cậu cũng không chừng.
Bọn họ gặp nhau từ sớm lại bỏ lỡ nhau một thời gian. Bây giờ, anh đã đến bên cậu. Hanbin cảm thấy vậy thì cần gì phải giữ giá bắt anh theo đuổi làm chi.
- Anh K?
- Huh?
- Cây cầu anh xây, em đi qua hết rồi. Anh có còn đứng bên sông chờ em không?
Duyên phận đúng là một thứ dịu kỳ, nó chưa từng chờ đợi ai. Nếu như năm xưa em thẳng thắng hơn có khi hai ta đã bắt đầu từ sớm. Hỏi em có hối hận không à?
Cũng không hẳng vì nhờ từng ấy năm em mới biết được trái tim mình thuộc về nơi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top