12. Rõ khổ
Từ ngày lên lại dãy trọ, Hanbin đều trốn K. Nhớ hôm đó vì không muốn đi nhờ xe của anh mà cậu phải dậy từ sớm, ôm balo trốn ra bến xe đi trước.
Mấy đứa nhỏ ở dãy trọ cũng thấy có vẻ lạ, chỉ cần vừa thấy bóng anh K từ xa là anh Hanbin đã lỉnh đi đâu mất. Nhớ cái vụ nhận thành người yêu lần trước anh chỉ quê có một ngày thôi còn đâu lại vào đấy mà. Thế mà không hiểu hai người này về nhà làm gì mà bây giờ lên lại né nhau như né tà vậy.
Jay nhịn không được chạy đi hỏi K, anh chỉ nhướn mày chả thèm nói gì. Jay bó tay lại kêu Jungwon hỏi Hanbin, cậu nhóc lắc đầu:
- Anh Hanbin vừa nghe nhắc đến tên anh K là ảnh đã chạy xa mấy mét rồi.
Jake nghe vậy liền đập tay :
- Quá là kỳ lạ mà, hai người này chắc chắn có vần đề.
Jay nhìn cậu:
- Không phải mày nói đi rước Sunghoon à? Sao còn ngồi đây?
- Ờ ha.
Nói xong cậu lật đật đứng dậy chạy biến ra ngoài, em Jungwon nhìn theo liền tò mò.
- Ơ, hai người đó là sao thế, em tưởng toang rồi?
Jay gật đầu:
- Toang rồi, nghe nói làm bạn bình thường, nhưng mà bình thường được mới lạ, em cứ chờ xem, thế nào sau này cũng có phim mà xem.
Bên này, Jake lái xe đến chỗ Sunghoon làm, cậu ngồi trong xe đợi tầm mười phút thì cũng thấy người ra.
Sunghoon đi cùng vài người nữa, trong đó có vẻ rất thân thiết với một chàng trai. Làm bạn với cậu đã lâu, Jake hiểu rõ tuy Sunghoon là kiểu người dễ nói chuyện nhưng cậu lại khá nhút nhát, nếu không thân thì sẽ không cởi mở như vậy.
Jake nhìn hai người cười nói cả đoạn đường đi, không biết người ta nói gì mà cậu cười đến đỏ cả mặt.
Jake không nhịn được mở cửa xe bước xuống gọi một tiếng.
- Sunghoon.
Hai người đang trò chuyện liền dừng lại xoay đầu qua nhìn. Jake đút hai tay vào túi, ưỡng ngực bước lại.
- Không về mà còn đứng đây làm gì thế?
- Ơ, tao kêu khỏi đón tao rồi mà?
- Rảnh nên tao chạy qua luôn.
Cậu lại nhìn qua anh chàng trước mặt dò hỏi:
- Anh là..
Sunghoon lập tức giới thiệu:
- Là đàn anh chung khoá của tao tên Kiyoung. Đây là bạn em tên Jake.
Anh chàng tên Kiyoung liền đưa tay ra chào, không biết nghĩ gì lại bổ sung thêm một câu.
- Uhm, anh còn là người theo đuổi của em ấy.
- Này..
Sunghoon huýt vai anh một cái, cũng không hề giải thích gì thêm. Jake đờ đẫn nhìn hai người cười đùa, lại cảm thấy chướng mắt cực kỳ.
Lúc ngồi trên xe mãi vẫn không nói tiếng nào. Sunghoon cũng không nói chuyện với cậu, chỉ im lặng chống tay nhìn khung cảnh lướt bên ngoài cửa xe.
Lúc về đến nhà khi Sunghoon chuẩn bị bước vào Jake liền kéo cậu lại.
- Mày với tên đó là thế nào?
- Thế nào là thế nào?
Jake nghiêm mặt:
- Tao thấy tên đó không đứng đắn gì cả, mày đừng có bị lừa đấy.
Sunghoon nhướn mày cười cười:
- Mày quản có hơi nhiều không, tao quen với ai hình như không liên quan đến mày.
- Mày đừng vì tao không thích mày mà quen đại ai đó.
Sunghoon dựa cửa nửa cười nửa không nhìn cậu:
- Mày không quan trọng như thế, tao nói hết thích mày rồi là hết rồi. Yên tâm nhé.
Vừa nói xong chợt nghe thấy một tiếng rầm rõ to phát ra từ bên trong dãy trọ. Hai người bốn mắt nhìn nhau cũng không quản việc đang cãi nhau mà chạy vào nhà xem.
Trong sân mọi người cũng đang ngơ ngác chạy từ trong phòng ra nhìn. Phía phòng 103 của Niki và Taki, nguyên cái ghế gỗ bị gãy mất một chân nằm lăn lóc, phía cửa phòng thì lõm vào một lỗ.
Niki đứng tại chỗ cúi đầu, cả đám ngó cảnh này cũng chả dám ho he gì. Thấy anh K ra liền tự động nhường chỗ cho anh qua. K bước tới chỗ Niki cũng không nói gì chỉ nắm tay kéo cậu nhóc về phòng mình liền đóng cửa.
Cửa vừa đóng cả đám liền dán tai vào nghe ngóng tình hình nhưng chả nghe thấy gì cả. Hanbin cũng tò mò đang không biết thăm dò thế nào lại nghe Daniel nói vào tai:
- Chắc là do anh Sunoo á.
- Hở?
Cậu nhóc rì rầm một hồi Hanbin cũng hiểu đầu cua tai nheo sự việc. Cậu xua mọi người về phòng lại túm Sunoo ra gốc cây tâm sự.
- Em nói xem, vụ này có liên quan đến em không?
Sunoo cuối đầu mắt đỏ hoe.
Chuyện là, chiều nay không biết xui rủi thế nào Niki lại phát hiện người hôm bữa Sunoo nói dối là người yêu đang đi với cô gái nào đó, còn rất thân mật nữa.
Niki liền tức giận, vậy là chạy về méc với Sunoo, còn bắt Sunoo chia tay đi, người như vậy có gì tốt mà quen chứ. Sunoo chỉ biết cười ngu, dù sao cũng có phải người yêu thật của cậu đâu. Hết cách chỉ đành qua loa nói:
- Ờ, anh biết rồi, anh sẽ xử lý.
Thái độ tùy tiện như vậy càng khiến Niki tức giận, cậu kéo tay Sunoo lại hỏi.
- Tên đó có gì mà anh thích như vậy? Em thích anh như thế sao anh không để ý tới?
Càng nói lại càng tức, càng nắm chặt tay Sunoo, cậu bị đau lại ngại lớn tiếng nên liền nói đại.
- Anh thích ai cũng không thích em được chưa.
Có biết câu nói đó đâm vào lòng người lắm không, vừa nói xong Sunoo cũng hối hận vô cùng. Nhưng nói cũng nói rồi có rút lại được đâu. Ai dè bạn nhỏ nhà ta nghe xong liền tức giận vơ lấy cái ghế gỗ ngoài sân quăng một phát vào cửa phòng.
- Em không có cố ý nói thế mà.
Hanbin xoa trán, cảm thấy nhức đầu vô cùng. Mấy đứa này chơi trò trốn tình yêu à, bao lớn rồi. Nhưng nhớ đến sự việc của cậu và K tối hôm đó thì cũng không mắng Sunoo được, vì không phải cậu cũng đang trốn đây à.
Hanbin thở dài vỗ đầu cậu nhóc:
- Em không thích Niki thật à?
Cậu nhóc lắc đầu:
- Em không biết nhưng mà bạn em thích em ấy lắm, em cũng không thể xen vào.
Sunoo lí nhí nói lại không nói hết ý, thật ra cậu cũng có chút động lòng. Nhưng mà cậu giúp người ta cưa crush lại thích luôn crush của người ta. Nghĩ kiểu nào cũng thấy không đúng mà.
Hanbin ngó mặt em nhỏ lại hỏi câu thấm thía:
- Thế giữa cô bạn đó và Niki em thân với ai hơn?
Sunoo cúi đầu im lặng, Hanbin chỉ thở dài:
- Em vì một người lạ mà lại tổn thương người thân của em à. Tính thế nào cũng sai nha. Huống chi em còn thích Niki nữa.
- Em..không có..
Hanbin nhéo má Sunoo rồi đứng dậy.
- Em suy nghĩ kỹ đi nha, đừng có để mất rồi mới hối hận đó.
Nói xong lại lửng thửng bước đi, trong lòng không biết sao lại nhớ tới nụ hôn đêm đó.
Nói người ta thì hay lắm chứ bản thân cậu vẫn không biết nên giải quyết tình hình của mình thế nào đây. Rõ khổ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top