Xuyên không
Ngày x tháng 12 năm yy,
Trên con đường tấp nập nhộn nhịp người qua lại nhưng len lõi ở đâu đó vẫn có bóng hình cô đơn của một cô gái trẻ đang rão bước.
Những bước đi nặng trĩu ấy, bờ vai nhỏ khẽ rung lên vài đợt.... chắc có lẽ người con gái nhỏ này đang mang trên mình rất nhiều tâm sự khó nói.
Cô ngẩn đầu lên nhìn về xa xâm rồi chạy thật nhanh đến phía trước. Và... xung quanh cô như bị ngưng động vào giây phúc ấy, cô từ từ quay sang hướng của một vật thể lớn đang dần dần lao về phía của mình.
Cô cười nhẹ và nhắm mắt lại để đón nhận sự đáng sợ ấy.
"Rầm"
Một tiếng va chạm lớn vang lên nó thu mọi ánh nhìn của những con người qua lại kia, nó như đang làm sự nhộn nhịp tấp nập vừa nãy biến mất đi....
khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người.
Và rồi Có một chàng trai chạy nhanh về phía cô, kêu gọi sự hỗ trợ của những người xung quanh mình nhưng đáp lại anh là những lời trách móc chửi rũa cay nghiệt.
Anh dần cũng hiểu được vấn đề mà chậm rãi nhìn người con gái nhỏ trong lòng mình mà đau xót dù chỉ mới gặp cô lần đầu.
Người con gái này cũng nhìn anh, tuy đôi mắt ấy vô hồn có lấm lem vài giọt máu nhưng nó vẫn đẹp như viên Ngọc sáng vậy, bỗng một giọt mưa rồi hai giọt mưa rơi xuống. Cô nhẹ nhàng nhìn anh mĩm cười vội khép nhờ đôi mắt lại và rồi cũng buông xuôi mà rời bỏ thế giới này.
____________________________
Hello mọi người nheee, chap này có vẻ hơi khó hiểu nhỉ ._. Tại đến mình cũng chẳng hiểu gì mà =)).
Đây là tác phẩm mới ra lò của mình và cũng là tác phẩm đầu tiên mình viết tiểu thuyết hihi ._. Có sai xót gì mong mọi người có thể giúp đỡ người con gái nhạt nhẽo này .~. Mình mong rằng mọi người có thể thích tác phẩm mới của mình ^^, cảm ơn vì đã xem ~ love duuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top