Đêm thứ tư
Sáng hôm sau, mọi chuyện diễn ra có vẻ yên bình, không thấy kẻ bắt cóc thông báo gì về việc có người chết cả. Tôi thở phào rồi pha một cốc cafe. Chúng tôi dự định chiều nay sẽ đi kiểm tra căn phòng bên cạnh phòng ăn, bất giác tôi lại cảm thấy hào hứng. Nana và Sakura đang giúp mọi người dọn dẹp, tôi uống cafe xong cũng tự đi rửa cốc của mình, Itto lúc này mới dậy, có vẻ đêm qua anh đã thức rất khuya.
- Sao có vẻ mệt mỏi vậy?
- À, ngủ hơi muộn.
Tôi cười rồi pha cho anh cốc cafe mới. Itto nhìn đồng hồ làm ánh mắt tôi cũng nhìn theo. 12h45 phút.
- Có lẽ chúng ta nên đi luôn, còn tầng 3 nữa.
- Vậy tập trung tất cả mọi người lại rồi cùng đi.
Hôm nay có thêm cả Rin và Mio đi cùng, chúng tôi cũng bớt căng thẳng hơn những hôm đầu. Mio là giáo viên, dù đã 35 mà trông vẫn vô cùng tuấn tú, như thể mới chỉ có 27 vậy. Không những thế, tôi còn cảm thấy Mio như là một tay chơi đích thực vậy... hay do linh cảm của tôi sai nhỉ?
- Hôm nay em cũng rất xinh đẹp đó Rima, ồ, cả Sakura nữa, không biết lát em có muốn qua phòng anh uống chút gì không?
Vậy đúng như tôi nghĩ, Mio quả là một tay chơi đích thực. Rin túm lấy tay áo của Mio, trừng mắt nhìn ông, Mio chậc lưỡi, tôi để ý thấy, ánh mắt của Rin khi nhìn Mio không bình thường.
Tôi là người hay nhìn vào mắt người khác để đoán tâm trạng, ánh mắt không bao giờ nói dối ai cả, và tôi rất giỏi việc nhìn mắt đoán người.
Vì vậy, với ánh mắt Rin nhìn Mio lúc đó, liệu đó có phải là...
Itto dẫn mọi người tới căn phòng cạnh phòng ăn, đưa chiếc vòng tới máy quét của cánh cửa, nhưng kỳ lạ thật, đèn tín hiệu mọi khi màu xanh là mở, nhưng lúc này nó vẫn chỉ là ánh đèn màu đỏ, báo hiệu cánh cửa vẫn bị khóa.
- Sao lại thế nhỉ? Cái vòng đó bị hỏng sao?
- Không biết, tôi cũng không mở được...
- Vậy chắc là hắn không muốn chúng ta vào đây rồi.
- Chắc vậy... đành lên tầng 3 kiểm tra trước thôi.
Tất cả chúng tôi nhất loạt gật đầu, cầu thang dẫn lên tầng 3 vang lên tiếng: " Ting! " rồi cánh cửa được mở ra, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khiến tôi không khỏi rùng mình.
- Em sợ sao?
Mio nhìn tôi rồi nở nụ cười lãng tử, một lần nữa, sống lưng tôi lại run lên, tôi cảm nhận một ánh mắt sắc lẻm nhìn mình, nhưng chỉ trong thoáng chốc, tôi lại chẳng còn cảm thấy ánh mắt ấy ở đâu nữa. Vội chạy theo mọi người, tôi bám vào áo Mizuo, chỉ muốn đi thật nhanh tránh xa Mio ra. Ở hắn có gì đó... khiến tôi sợ hãi.
- Hmm? Cô sao vậy?
Mizuo nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi đấm nhẹ vào hông hắn, không quên lườm hắn một cái.
- Im đi!
- Sợ à? Haha!!
- Im đi mà!
Itto giơ tay ra hiệu cho bọn tôi dừng bước, những cánh cửa ở tầng 3 trông khác hẳn những cánh cửa ở tầng dưới, nó cũ kĩ hơn, hoặc chỉ đơn giản là không mấy ai lên đây nên tên bắt cóc cũng không mất công sửa.
Cánh cửa được mở ra, bên trong tối đen như mực, hình như trên tầng này điện không được mở. Kaguya nhanh nhảu chạy đi bật cầu giao của tầng 3.
Đèn được mở, thứ được rọi sáng lúc này khiến tất cả những người có mặt ở đây sững sờ, Sakura hét lên một tiếng vang vọng cả dãy tầng 3.
Giữa phòng, xác của Kofuku Hanako treo lơ lửng trên trần, vướng xung quanh là bao nhiêu dây điện chằng chịt, dòng máu từ cổ rơi xuống nền tạo thành một dòng đỏ thẫm.
Sổ tay điện tử vang lên tiếng thông báo ầm ĩ, từ tầng 3, chúng tôi có thể nghe được tiếng của tên quản game từ chiếc loa ở tầng 1.
" Lại có một nạn nhân nữa bị sói giết!!! Lần này là Kofuku! Là Kofuku Hanako!! Tiếc quá, Kofuku là Teller Seer đó nha~ Xin lỗi vì thông báo chậm trễ, ta cũng ít khi để ý tầng 3 lắm, haha!! "
Lúc Kaguya chạy trở lại cũng là lúc bọn tôi bắt đầu tiến hành đỡ thi thể của Kofuku xuống. Cổ của Kofuku có một vết cắt dài, có khả năng lưỡi dao mảnh và cực sắc, như lưỡi dao lam vậy. Dây thanh quản bị cắt đứt, chiếc áo trắng của Kofuku giờ nhuộm đầy máu tươi và vẫn còn ẩm. Thời gian tử vong có lẽ là từ 3 giờ sáng nay, cơ thể của Kofuku đầy những vết bầm tím, chắc chắn trước lúc chết đã bị ngược đãi.
Chưa đầy 5 phút, tất cả mọi người đã tụ hợp hết ở tầng 3. Itto sau khi giám định xong, bèn nói kết quả cho mọi người. Hẳn tên sát thủ phải căm hận Kofuku lắm.
Chúng tôi bắt đầu tản ra tìm hung khí, những người ở cạnh phòng nhau kiểm tra lần lượt, nhưng không có gì mới lạ cả, dĩ nhiên chẳng ai " thông minh" tới mức để hung khí trong phòng sau khi gây án, nhưng bọn tôi bằng mọi cách cũng phải thử.
- Chẳng có gì cả!! Tôi đã nói ngay từ đầu chúng ta phải chọn lựa kẻ hy sinh! Giờ nhìn xem chuyện gì đã xảy ra!!
Tất cả giờ đã họp bàn nhau trong phòng ăn, nhưng chẳng ai có tâm trí mà ăn nữa, những món ăn nguội lạnh trước vẻ mệt mỏi, hoảng loạn của mọi người. Tôi cố gắng đưa miếng trứng ốp vào miệng, nhưng không thể nuốt nổi vì mớ hỗn độn trong đầu. Himerino vẫn cứ to tiếng như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ rồi bỏ đi. Mọi người cũng lần lượt đứng dậy, lần này là tôi với Sakura rửa bát, Mizuo vẫn ngồi lại thưởng thức nốt bữa ăn của mình.
- Em... cứ nghĩ mọi người sẽ an toàn mà tìm ra lối thoát...
- Chị cũng nghĩ vậy...
Mizuo gác chân lên bàn, đĩa đồ ăn sạch bách đặt bên, ngón tay cậu nghịch lung tung trên chiếc sổ điện tử.
- Ăn xong thì tự mang đĩa ra đây đi Mizuo!
Tôi gằn giọng, Mizuo ngước lên nhìn tôi rồi cuối cùng cũng uể oải đứng dậy, đặt đĩa vào chậu rửa.
- Đã nghĩ được gì về vụ án chưa?
- Rồi, hung thủ có thể là đàn ông, dựa vào việc Kofuku được lôi từ phòng lên đến tầng 3. Thực sự chả ai lên cái tầng tối tăm đó để làm gì cả, nếu muốn lập bản đồ các phòng, lẽ ra cô ta nên đi cùng chúng ta từ đầu chứ không phải là vào ban đêm như thế.
- Kofuku...
Tôi thở dài, truyện của Kofuku luôn được tôi đón đọc vô cùng nhiệt tình... giờ thấy tác giả ưa thích chết ngay trước mắt, tôi bất chợt không kiềm chế được bản thân mình.
Sau khi rửa bát xong, tôi nhìn lên đồng hồ, còn 3 tiếng nữa để chọn ra con sói, nhưng chúng tôi khó mà tìm ra khi phạm vi tìm kiếm quá rộng.
- Chị... em có thể vào không?
Là tiếng của Sakura, tôi đứng dậy mở cửa, Sakura bước vào, không quên ngó nghiêng xung quanh.
- Em biết ai là con sói tiếp theo rồi...
- Thật sao?
- Vâng, em nghe nói có người đã thấy Mio vào phòng Kofuku...
- CÁI GÌ?!
Tôi hạ giọng, giữ lấy vai Sakura và hỏi lại:
- Em chắc chứ? Em nghe từ ai vậy?
- Thực ra em cũng không biết... chỉ là em tự nhiên nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau, và...
Tôi gật nhẹ rồi chào Sakura. Điều này tại sao Sakura lại nói tôi biết? Sao em ấy không nói cho người khác mà lại là tôi. Nhưng tôi cũng không nghĩ gì thêm nữa, liền chạy sang gõ cửa phòng Itto và nói cho anh biết.
Tiếng chuông báo một lần nữa vang lên, tất cả mọi người tụ hợp trong khán phòng.
" Gyahahaha!!! ĐÃ ĐẾN GIỜ VOTE NGƯỜI BỊ HÀNH QUYẾT!! LÊN NÀO LÊN NÀO, TẬP TRUNG HẾT Ở KHÁN PHÒNG NÀO!!! GYHAHAHA!!!"
- Trước khi Vote, tôi muốn hỏi một số chuyện. Mio, đêm qua anh vào phòng của Kofuku làm gì vậy?
- C... cái gì cơ? – Mio có vẻ ngạc nhiên – vào phòng Kofuku? Tôi đâu có!
- Anh đừng có chối, tất cả mọi người ở đây đều đã biết chuyện này rồi.
- Này! Bằng chứng đâu chứ?!
- Đây là bằng chứng.
Rin đưa ra một cuộn băng video.
- Cái này em tìm được trên tầng 3, nơi mọi người tìm thấy xác Kofuku. Phòng đó là phòng lưu trữ những đoạn video theo dõi, và nó đã quay được cảnh anh vào phòng Kofuku.
Rin mở đoạn băng lên, đoạn băng đen trắng nhưng vẫn nhìn rõ người đứng trước cửa phòng Kofuku là Mio.
- Không có! Không có!! Tôi không giết cô ấy!!
" GYAHAHAHA!!! TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY CHỌN MIO!! MIO PHẢI BỊ HÀNH HÌNH! MIO PHẢI BỊ HÀNH HÌNH! "
Mio được đưa vào lồng kính, trước sự chứng kiến của bọn tôi, anh liên tục gào thét, đập mạnh vào lớp kính chống đạn dày cộp. Cuối cùng, bản án dành cho Mio là chặt đầu.
Bịch.
Chiếc đầu bị cắt lìa của Mio vẫn mang khuôn mặt sửng sốt và hoảng sợ vậy.
" GYAHAHA!!! TA TUYÊN BỐ!! MIO GIỮ VAI TRÒ LÀ KNIGHT!! KHÔNG PHẢI LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI! CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT NHẦM RỒI!!! "
- CÁI GÌ?!
Tất cả bọn tôi quay ra nhìn nhau, rõ ràng đoạn video đó...
" ĐOẠN VIDEO ĐÓ LÀ TỪ TỐI HÔM QUA, TRƯỚC KHI CÁC NGƯƠI ĐI NGỦ CƠ!! GIỜ THÌ CHÀO TẠM BIỆT VÀ HÃY LỰA CHỌN CHÍNH XÁC HƠN VÀO NGÀY MAI!! "
Bọn tôi... đã đoán sai sao?
Cảm giác tội lỗi bao phủ mọi người, Sakura che mặt khóc thút thít, nhưng tôi thấy, chỉ có Rin vẫn lạnh lùng nhìn vào cái đầu đang trừng mắt nhìn bọn tôi của Mio.
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện...
Không phải trước đó, Sakura đã nói với tôi cô bé là Teller Seer sao? Nhưng Kofuku mới đích thực là Teller Seer? Sao em ấy lại nói dối?
===============================================
- Mio... anh cuối cùng cũng không thể phản bội em được nữa rồi, phải không anh yêu?
=================================================
Tình trạng sau đêm thứ tư:
1. Rima Norido
Nghề nghiệp: Sinh viên
Tuổi: 19
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai: ???
2. Sakura Noyume
Nghề nghiệp: Học sinh trung học
Tuổi: 17
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai: ???
3. Itto Kotaro
Nghề nghiệp: Bác sỹ thực tập
Tuổi: 25
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai: ???
4. Konami Mitsuba
Nghề nghiệp: Luật sư
Tuổi: 30
Tình trạng: Đã chết
Đóng vai: Little Girl
5. Abuto Hattori
Nghề nghiệp: Đòi nợ thuê
Tuổi: 28
Tình trạng: Đã chết
Đóng vai: Villager
6. Lucy
Nghề nghiệp: Diễn viên
Tuổi: 20
Tình trạng: Đã chết
Đóng vai: Hunter
7. Kazuma Mizuo
Nghề nghiệp: Thám tử
Tuổi: 29
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai: ???
8. Rin Mimiko
Nghề nghiệp: Học sinh
Tuổi: 13
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai: ???
9. Mio Kotori
Nghề nghiệp: Giáo viên
Tuổi: 35
Tình trạng: Đã chết
Đóng vai: Knight
10. Nami Yukii
Nghề nghiệp: Tuyển thủ bơi lội
Tuổi: 24
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai:???
11. Hana Tomoya
Nghề nghiệp: Chủ tiệm hoa
Tuổi: 20
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai:???
12. Yukino Yamato
Nghề nghiệp: Thầy bói
Tuổi: 27
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai:???
13. Kofuku Hanako
Nghề nghiệp: Nhà văn
Tuổi: 19
Tình trạng: Đã chết
Đóng vai: Teller Seer
14. Daikoku Tatsuka
Nghề nghiệp: Chưa có
Tuổi: 25
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai:???
15. Otose Shimura
Nghề nghiệp: Chủ quán rượu
Tuổi: 34
Tình trạng: Đã chết
Đóng vai: Werewolf
16. Kaguya Madao
Nghề nghiệp: Cảnh sát
Tuổi: 29
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai:???
17. Himerino Samaru
Nghề nghiệp: CEO
Tuổi: 21
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai:???
18. Nana Nobume
Nghề nghiệp: Phục vụ
Tuổi: 18
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai:???
19. Izaya Edoga
Nghề nghiệp: Nhà báo
Tuổi: 25
Tình trạng: Đã chết
Đóng vai: Cupid
20. Chiie Miomi
Nghề nghiệp: Họa sĩ manga
Tuổi: 14
Tình trạng: Còn sống
Đóng vai:???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top