Chương 1: Lừa dối

Tạ Dịch ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ quen thuộc, tay lần từng chiếc ly trên bàn để lau sạch. Đôi mắt cậu mờ đục, chẳng thể cảm nhận được ánh sáng từ cửa sổ đang hắt vào. Ánh sáng ấy, ba năm trước đã vĩnh viễn rời xa cậu.

"Tạ Dịch, hôm nay tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi." Giọng nói trầm thấp của Trần Duẫn vang lên từ phía cửa.

Tạ Dịch ngẩng đầu, ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi chiếc ly.

"Thật sao? Nhưng... sao đột nhiên vậy?"

"Chẳng phải em luôn muốn ra ngoài sao? tôi nghĩ đã đến lúc cho em thay đổi không khí một chút."

Dẫu trong lòng dấy lên chút nghi ngờ, nhưng sự khao khát được rời khỏi bốn bức tường kín mít này khiến Tạ Dịch không do dự quá lâu.

_______

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường vắng, không gian trong xe yên lặng đến mức Tạ Dịch có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

"Chồng, chúng ta đi đâu vậy?" Cậu hỏi, đôi tay vô thức siết lấy vạt áo.

"Đến nơi em sẽ biết." Trần Duẫn đáp, giọng anh nghe như có chút gì đó không tự nhiên.

Khi xe dừng lại, Tạ Dịch cảm nhận được bàn tay rắn chắc của Trần Duẫn nắm lấy tay mình, dẫn cậu bước xuống. Cậu ngửi thấy một mùi hương lạ – mùi gỗ trộn lẫn với hương thuốc lá thoang thoảng.

"Ở đây là…"

Chưa kịp hỏi thêm, Tạ Dịch cảm nhận được một đôi tay khác nắm lấy cánh tay mình. Đôi tay này to lớn hơn, ấm áp nhưng lại khiến cậu lạnh sống lưng. Không rõ đó là của Trần Duẫn hay ai khác.

"Chồng?"

"Tôi đây." Giọng nói trầm hơn thường ngày vang lên khiến Tạ Dịch ngẩn người.

"Là...là anh sao? Giọng anh… lạ quá."

"Vậy sao?"

Người đàn ông cười khẽ, âm thanh trầm thấp như len lỏi vào từng tế bào của Tạ Dịch.

"Chúng ta...đang ở đâu vậy ạ?"

Cậu hỏi khẽ, sau đó bất giác rụt người lại, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng trước khi kịp làm rõ, cậu đã bị kéo vào một cái ôm mạnh mẽ.

"Hừm...Chúng ta chuyển nhà rồi. Em thích không?"

"Chuyển nhà? Tại sao?"

"Vì giờ chỉ có tôi và em thôi. Em không muốn tôi gần gũi hơn sao?"

Câu trả lời khiến Tạ Dịch im lặng...

"Dạ...phải ạ..."

Trong khi đó, Trần Duẫn đứng ở đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng Tạ Dịch đang được Lục Thẩm dẫn đi. Người đàn ông mù lòa ấy dường như không hề hay biết, bản thân vừa bị bán đứng bởi chính người mà cậu gọi là "chồng".

Trần Duẫn cắn chặt răng, cảm giác nhục nhã và giận dữ cuộn lên trong lòng. Nhưng hắn biết rõ, ở tình thế này, hắn không còn lựa chọn. Nếu không phải vì sự bức ép của Lục Thẩm, nếu không phải vì sự tồn vong của gia đình, liệu hắn có nhẫn tâm đến mức này không?

Lục Thẩm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh của ông chủ mafia chạm thẳng vào Trần Duẫn. Đôi mắt ấy như lưỡi dao, xuyên qua mọi lớp vỏ bọc, khiến Trần Duẫn bất giác lùi một bước.

Lục Thẩm đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ, bọn họ liền âm thầm mời Trần Duẫn rời đi...

Phía sau, Lục Thẩm quay người, ánh mắt dịu lại khi nhìn Tạ Dịch. Cậu vẫn đứng đó, im lặng như một chú chim nhỏ lạc lối, không biết rằng mình vừa trở thành tâm điểm của một cuộc giao dịch tàn nhẫn.

"Chồng, sao vậy ạ?"

Có lẽ vì thấy anh không có động tĩnh gì, tay Tạ Dịch khẽ kéo nhẹ áo anh ta...

"Không sao. Đi thôi, vợ."

Lục Thẩm cất tiếng, lần đầu tiên dùng từ ấy với một ý nghĩa mà ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng.

Tạ Dịch khẽ cau mày, đôi tay bất giác siết chặt vạt áo. Vợ? Từ ấy chưa từng được thốt ra từ miệng của Trần Duẫn trong suốt ba năm qua. Cách gọi đột ngột và lạ lẫm này khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

"Chồng... em làm gì sai sao?"

Cậu hỏi, giọng run rẩy. Trong bóng tối của mình, cậu chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua giọng nói và cảm giác, mà cả hai dường như đang phản bội lại cậu.

Lục Thẩm nhếch môi, ánh mắt thâm trầm nhìn người trước mặt. Anh bước lại gần, cẩn thận kéo tay Tạ Dịch, đặt lên bờ vai mình. Hành động ấy dịu dàng đến mức Tạ Dịch không nhận ra chút áp lực ẩn giấu đằng sau.

"Em không làm gì sai cả. Tại sao lại hỏi thế?"

Lục Thẩm trả lời, giọng nói trầm ấm cố ý dịu xuống, mang theo chút ý cười mờ nhạt.

Tạ Dịch khẽ lắc đầu, bàn tay lần lên khuôn mặt trước mặt nhưng chỉ chạm vào không khí. Cậu lẩm bẩm...

"Không giống anh trước đây... giọng anh... hơi khác."

"Hừm?"

Lục Thẩm cúi xuống, nắm lấy đôi tay đang run của cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

"Chẳng phải em nói muốn anh dịu dàng hơn sao? Hay em không thích chồng thay đổi?"

Tạ Dịch im lặng. Cậu cảm thấy khó hiểu trước sự chuyển biến kỳ lạ của "chồng" mình. Nhưng cái ôm ấm áp và lời nói đầy quan tâm kia khiến lòng cậu không nỡ nghi ngờ thêm nữa.

"Không... em thích."

Cậu lắc đầu, cố gắng đẩy những ý nghĩ bất an sang một bên.

"Chỉ là lạ thôi. Nếu anh thay đổi vì em, em cảm ơn."

Nghe vậy, khóe môi Lục Thẩm cong lên, một nụ cười vừa hài lòng vừa nguy hiểm. Anh cúi xuống sát bên tai Tạ Dịch, nói khẽ.

"Ngoan. Từ giờ, hãy quen với việc anh sẽ gần gũi em hơn."

Tạ Dịch gật đầu, sau đó cùng "Trần Duẫn" bước tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top