Chương 29


Jiyeon bắt đầu kể chuyện từ lúc mình còn bé, chậm rãi nói hết cho Woohyun nghe về bố mẹ, anh trai và gia đình, cuối cùng, cô mới quay lại nhìn anh, cười hỏi:

"Bây giờ anh còn muốn cưới em không?"

Woohyun trầm tư một lúc, rồi hỏi: "Anh nghĩ anh đã rõ rồi, thứ nhất, anh trai em mãi mãi là trách nhiệm của em, vì anh ấy mà em không thể theo anh ra nước ngoài, đúng không?"

Jiyeon cười, gật đầu.

"Thứ hai, mẹ em hoàn toàn không thích anh, không sai chứ?"

Cô không biết anh rút ra kết luận này từ đâu, nhưng cô ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, năm ấy vì anh mà tình cảm giữa cô với mẹ mới bị sứt mẻ, có lẽ mẹ cô cũng không thích anh thật. Jiyeon cười, nói với vẻ thoải mái:

"Woohyun, nếu không thì chúng ta chỉ yêu nhau một lúc là được, thế nào? Như thế mọi người đều không cần gánh vác trách nhiệm, chia tay rồi đường ai nấy đi."

Woohyun cúi đầu gặm nhấm suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ừ, ý kiến đó cũng được."

Jiyeon đau nhói trong tim, nhưng khóe môi vẫn cố nhướn lên, cô không trách Woohyun, nếu là ai khác cũng sẽ chết khiếp với gia đình cô, dù sao đó cũng chẳng phải là phiền phức một lúc nào đó, mà là gánh nặng cả một đời. Nhưng vì sao mà đã nghĩ kỹ lắm rồi, khi nghe câu trả lời đó của anh lại đau lòng đến thế?

Woohyun bỗng ngẩng lên nhìn Jiyeon, hơi nhíu mày lại, như nội tâm đang đấu tranh trong mâu thuẫn, rồi nói:

"Nhưng anh vẫn thấy cưới em thì tốt hơn."

Nếu có thể thì câu chuyện này thật sự nên kết thúc ở đây, sau đó sẽ là cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và cô bé lọ lem... Chỉ tiếc là cuộc sống không như truyện cổ tích, nó vẫn tiếp tục, dù là bi kịch hay hỷ kịch, hoặc cũng có thể là náo kịch, thì cũng vẫn phải tiếp tục.

Ngày hôm sau khi từ bờ biển về nhà, Jiyeon không dậy nổi nữa, đầu đau, sốt cao, nghẹt mũi... Mọi triệu chứng cảm cúm mà tivi hay quảng cáo đều xuất hiện ở cô, không thiếu cái nào! Có thể đó là hậu quả sau khi lãng mạn quá độ! Hyomin bực bội nhét cốc nước vào tay cô, chua xót hỏi:

"Woohyun của cậu chuẩn bị cả ánh trăng, bãi biển, hoa hồng, và nhẫn nữa, lẽ nào không nhớ chuẩn bị áo ấm cho cậu? Bây giờ đã mùa nào rồi? Tháng mười rồi đấy! Nửa đêm nửa hôm ra biển cho gió nó thổi, sao chưa bị cóng chết đi?"

Jiyeon uống cốc nước để nuốt viên thuốc, ngoan ngoãn nghe giáo huấn, cô còn phản bác được gì? Sự thực như lời Hyomin nói, chẳng có gì để cãi lại, mà cổ họng cô đang đau kinh khủng, cũng lười đấu khẩu với bạn mình.

"Jiyeon?" Hyomin liếc cô một cái, "Cậu thật sự nhận lời cầu hôn của Woohyun thế à? Có vội quá không?"

Cô rút hộp nhẫn từ dưới gối đầu ra đưa cho Hyomin, mệt mỏi: "Đầu phát sốt lên, nhẫn cũng nhận rồi, cậu nói còn làm gì được?"

Hyomin mở hộp ra nhìn một cái, không nén được kêu lên một tiếng: "Woa! Woohyun đúng là đại gia! Kim cương to như thế, mà còn là hàng hiệu nữa, chắc đắt tiền lắm! Chẳng trách cậu mụ mẫm đầu óc, nếu anh ta cầu hôn tớ, thấy chiếc nhẫn thế này thì chưa biết chừng cũng sẽ gật đầu luôn ấy chứ!" Nói xong lại nhìn Jiyeon vẻ hoài nghi, hỏi, "Anh ta kiếm đâu ra lắm tiền thế này? Bên nhà vẫn cho tiền à?"

"Có lẽ tiêu hết số tiền vừa kiếm được sau khi về nước rồi." Cô cười khổ

Hyomin không kìm được bĩu môi, ném chiếc hộp về trước ngực Jiyeon, rồi nhìn cô và nói:

"Xem cái vẻ mặt cậu kia, Jiyeon, đúng là đồ ủy mỵ, kim cương to không tốt à? Cậu nhìn vẻ mặt cậu kìa, như xẻo thịt cậu không bằng. Cậu đang vờ vịt đấy à? Trêu tức tớ chứ gì?"

"Cậu bảo viên đá đó có ăn được có uống được không, tác dụng gì chứ?" Tay Jiyeon mân mê chiếc nhẫn lấp lánh hào quang ấy, khàn giọng, "Mà lại đắt như thế, tớ thật sự rất đau lòng. Bố tớ vất vả bao nhiêu năm cũng không thấy được số tiền này, mà tớ lại đeo món đồ mấy triệu won này lên tay, trong lòng thấy không thoải mái."

"Câu này đừng có nói với Woohyun đấy!" Hyomin cười giễu, "Ta nói Park Jiyeon, cậu có còn là phụ nữ không? Nếu cậu mà nói ra câu này lúc Nam Woohyun cầu hôn thì... tuột hết cả lãng mạn!"

Một lúc sau, Hyomin lại hỏi: "Cậu đã nói chuyện gia đình với anh ta rồi?"

Jiyeon gật đầu, thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn như suy nghĩ gì đó, rồi khẽ khàng nói với cô bạn:

"Tớ định Tết này đưa Woohyun về nhà."

Hyomin nghĩ ngợi rồi cũng gật đầu: "Như thế cũng được, chưa biết chừng hôn duyên của cậu đúng là ở chỗ Woohyun, dù sao cũng quấn quýt bao năm rồi, dù là cậu hay anh ta thì cũng vất vả như nhau." Cô ngước lên nhìn Jiyeon, tình cảm trong đôi mắt rất sâu sắc, cô và Jiyeon đã quen nhau từ bé, tình cảm cũng không khác chị em ruột là mấy, những khó nhọc trong mấy năm nay của Jiyeon, cô đều hiểu rõ, nay nhìn thấy bạn mình đã có nơi nương tựa, trong lòng cô cảm thấy được an ủi rất nhiều. Hyomin nhìn bạn mình hồi lâu, không đợi Jiyeon lên tiếng mà bỗng cười phá lên, nói: "Jiyeon, sao lúc nãy tớ lại có cảm giác như gả con gái ấy nhỉ? Ha ha! Có điều nói thực là tớ vẫn thấy tiếc Kim Myungsoo lắm, đó mới là siêu phẩm đấy, tớ bảo cậu biết nhé Jiyeon, sớm muộn gì cậu cũng hối hận thôi!"

Jiyeon vốn đang cười mà nghe bạn mình nhắc đến Myungsoo, trong lòng bỗng thấy thắt lại, rồi sau đó lại nhẹ nhõm, nhớ đến câu nói kinh điển của Hyomin: Phụ nữ mà, ai mà chẳng có chút quá khứ!

Qua rồi thì hãy cho qua đi, Myungsoo tốt cũng được xấu cũng được, tóm lại cũng chỉ thuộc về quá khứ. Nói theo lời Sunggyu, thì cô quá cố chấp, mà anh thì tỉnh ngộ quá muộn, hai người rốt cuộc có duyên mà không có phận. Lúc Sunggyu nói thế cũng không nén được thở dài, đã cảm thán một câu rất tầm thường: Tôi đoán ra sự bắt đầu của họ, nhưng không đoán được kết cục của họ.

Hyomin nghe câu nói đó, suýt nữa là cười sặc, hỏi Sunggyu: "Anh cũng học than thở từ lúc nào thế? Anh chơi gì cũng được, đừng chơi trò đó, em không chịu được."

Sunggyu chẳng hứng thú đâu đấu khẩu với Hyomin, chỉ nói gọn lỏn: "Hyomin, tìm cơ hội cho mọi người tụ tập đi, ở nhà các em ấy, để Jiyeon nấu thêm bữa cơm cho chúng ta, sau này muốn ăn cũng hết cơ hội rồi."

Câu này khiến Hyomin kinh ngạc, không nhịn được lại hỏi: "Anh đẹp trai ơi anh bị gì thế? Mắc bệnh hết thuốc chữa rồi à? Sao cảm giác quái lạ thế nhỉ?"

"Quên đi, anh rất khỏe, đừng có rủa anh chứ!" Sunggyu nói, lại thở dài, bảo: "Nhà anh giục đi di dân, suốt ngày gọi điện thúc giục, chắc anh không qua nổi Nguyên Đán rồi."

Hyomin phẫn nộ, hét lên trong điện thoại: "Anh khốn, đang chọc tức em hả? Di dân di dân, nước ngoài tốt thế cơ á? Ai cũng chạy đi hết như điên ấy. Người như anh đó, toàn lợi dụng mọi thứ tốt đẹp trong nước rồi lại bày đặt ra nước ngoài định cư, cút đi! Cút mau!!!"

Sunggyu lại thản nhiên, chỉ nói: "Được rồi, muốn mắng mỏ gì thì gặp mặt hẵng hay, đừng quên gọi Junhyun, đúng rồi, cả Woohyun kia nữa. Bảo Jiyeon, anh em chúng ta đều là người phóng khoáng, nếu đã là quá khứ rồi thì yên tâm đi, lão Kim thế nào thì anh hiểu, đánh chết cậu ấy cũng không làm được chuyện đeo bám dai dẳng đâu, sau này mọi người cũng còn ở chung một thành phố, nhiều bạn bè thì nhiều đường đi, đừng đến nỗi như không quen biết nhau."

Hyomin "ừ" một tiếng, tâm trạng cũng khá hụt hẫng, lại bảo Sunggyu có lẽ Junhyung không có thời gian, dạo này anh ấy rất bận. Sunggyu nghe thế thì nói:

"Hyomin, đừng trách anh đây không nhắc nhở em, Junhyng bận thì em cũng phải đến xem xem cậu ta bận cái gì, trước kia có thấy bận thế đâu. Anh đây là đàn ông, đàn ông thằng nào cũng vậy, lúc nào cũng kêu bận rộn với bạn gái, chẳng tốt đẹp gì đâu!"

Hyomin có vẻ không chịu, "Anh nghĩ ai cũng như anh à! Suốt ngày lượn lờ ong bướm!"

"Được! Xem như anh chưa nói!" Sunggyu vội cắt lời Hyomin, cười nói: "Anh không muốn bị ăn mắng đâu, tự em nghĩ gì mà làm đi, đừng quên họp mặt mọi người là được!"

Mấy câu nói của Sunggyu khiến Hyomin thấy rất khó chịu, Jiyeon cũng từng nhắc vậy với cô, nhưng cô không mấy để tâm, vì rất tin tưởng ở Junhyng, nhưng Sunggyu tuy thích gây chuyện, nhưng về những vấn đề ấy lại nhìn cực chuẩn, lẽ nào giữa cô và Junhyung thật sự có vấn đề ư? Mà vấn đề xảy ra ở đâu? Hyomin không hiểu nổi, cô và Junhyung ở bên nhau đã gần sáu năm, nếu tình cảm ấy còn không tin được thì cô thật sự không hiểu giữa nam nữ với nhau, còn gì đáng để tin tưởng nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top