53

"Nhưng em không thể là một người vợ tốt." Viên Hỷ ủ rũ đáp.

"Được! Anh biết là được." Anh nói, "Nếu em lo lắng về bố mẹ anh, thì anh có thể báo em biết rằng, anh đã nói chuyện chúng mình với họ, anh không thể nói dối rằng ngay từ đầu họ đã thích em, nhưng họ đã đồng ý sẽ đón nhận em."

"Nhưng em..."

Anh đặt tay lên môi cô: "Không nhưng nhị gì hết, nếu em muốn nói chuyện con cái thì rất đơn giản, đầu tiên, anh còn có một anh trai, anh ấy đã có hai đứa con trai, nên bố mẹ anh không cưỡng ép anh phải có con nối dõi. Hơn nữa anh cũng không phải người yêu thích trẻ con gì lắm, có con hay không anh chẳng quan tâm. Nếu em thích có con thì chúng ta có thể nhận nuôi một đứa. Nhưng anh đã nhận lời với bố mẹ, nếu chúng ta nhận con nuôi thì đứa con ấy phải là con của anh trai anh. Đó là điều kiện họ đưa ra. Anh thấy có thể hiểu được, vì tư tưởng của người già dù gì vẫn còn phong kiến."

Viên Hỷ không ngờ rằng anh lại suy nghĩ sâu xa đến thế, gần như mọi vấn đề đều đã suy xét qua. Cô cũng gần như định nhận lời, nhưng mấp máy môi mãi vẫn không nói được, cô không thể ích kỷ như thế, sao cô lại có thể làm một người phụ nữ tự tư tự lợi được!

Anh nhìn ra mâu thuẫn trong lòng cô: "Bây giờ chỉ cần em trả lời anh một câu thôi." Anh hỏi, "Em có yêu anh không? Viên Hỷ, những vấn đề khác không cần lo nghĩ, em chỉ cần nói anh biết tình cảm của em đối với anh."

Anh nói yêu cô, còn cô thì sao? Cô không biết tình cảm với anh có phải là tình yêu hay không, cô thừa nhận anh luôn tồn tại trong tim cô, dù là khi ở cạnh Hà Thích, cô cũng chưa từng quên hẳn anh, nhưng đó có phải tình yêu không? Cô không biết.

"Em không biết, em thật sự không biết."

Anh cười khe khẽ, nói: "Tạm ổn, em vẫn chưa từ chối anh hoàn toàn." Nói xong buông Viên Hỷ ra, quay người bỏ đi. Anh định bỏ cô lại ư? Viên Hỷ bỗng thấy hoảng hốt, cô nghiến răng, rồi bỗng nói: "Em sợ anh sau này sẽ hối hận."

Bộ Hoài Vũ khựng lại, anh chậm rãi quay người, trầm giọng: "Vậy đợi đến lúc anh hối hận rồi hẵng tính, trước đó thì chúng ta ở cùng nhau. Viên Hỷ, em nhớ lấy, là em nợ anh."

Không đợi câu trả lời, anh đã mở đèn phòng ngủ, ánh sáng rực rỡ thoáng chốc khiến mắt cô hoa lên, khiến bóng anh đứng ở ngưỡng cửa trở nên mờ nhòa.

Anh nói từng chữ một: "Lần này, em nhìn anh và trả lời, Viên Hỷ, chúng ta ở bên nhau nhé. Được không?"

Cô rất bối rối, hay cứ thử một lần xem sao? Liệu cô còn có thể nhận chịu thất bại lần nữa hay không? Cô cứ đứng im nhìn anh, ánh đèn rọi trên người anh, gương mặt anh rất cương nghị, còn có nét phong trần và mệt mỏi không che giấu được. Hôm nay mới là mùng Hai, vì cô mà anh đã chạy đến đây. Anh lúc nào cũng xuất hiện khi cô cần anh nhất, còn cô thì sao? Cô cứ mãi do dự, vì cô biết một khi đã nói ra thì sẽ không thể cứu vãn, cô nhất định sẽ hối hận. Cứ nói "vâng" ư? Nhưng sao chữ đó lại khó nói đến thế?

Đến thời khắc này, mọi sự kiên quyết tàn nhẫn của cô đều biến mất sạch, chỉ còn lại ý nghĩ là tháo chạy. Ánh mắt cô trốn tránh, bỗng nhớ đến một việc gì đó, rồi hoảng hốt nhảy xuống giường chạy ra ngoài, lúc đến cửa bị anh tóm lại, anh khẽ nhăn mày, hỏi: "Em lại muốn chạy hả?"

"Em... em..." Viên Hỷ há miệng lắp bắp, chỉ ra ngoài, "Em phải xuống dưới."

Trái tim anh nặng trĩu, cô vẫn không chịu đối mặt với việc của họ, lại muốn cyhạy trốn, Bộ Hoài Vũ ơi là Bộ Hoài Vũ, mày quá tự cao tự đại rồi, mày nghĩ cô ấy cũng yêu mày, cho dù là cô không dám thừa nhận, mày cũng ngỡ cô ấy có tình cảm với mày, thì ra, chỉ là mày tự an ủi thế thôi.

Viên Hỷ thấy sắc mặt anh sầm xuống, sự dịu dàng trong ánh mắt cũng dần tan biến thì càng hoảng lên, đang định giải thích chuyện xe taxi đứng dưới đợi cô, thì đã nghe anh lạnh lùng nói: "Không cần, muốn đi thì anh đi. Xin lỗi, anh làm phiền em rồi."

Cô vội vàng chụp lấy tay anh, cuống lên: "Không phải, không phải anh, dưới kia có xe đang chờ em, em phải xuống."

Haizzz, đúng là càng cuống càng nói không rõ được. Bộ Hoài Vũ nghi ngại nhìn Viên Hỷ, cô cuống quá dậm chân, hét: "Là xe taxi đang đợi em! Phải trả tiền! Quá mười phút sẽ tính tiền đó, em ở trên này lâu quá rồi, phải trả bao tiền đây!!!"

Anh đờ người, bỗng hiểu ra cô đang cuống chuyện gì, lại thấy bộ dạng cô hoảng hồn nhăn nhó thì không nhịn được cười. Viên Hỷ thấy anh cười càng cáu, hất tay anh ra định chạy đi, nhưng lại bị anh chụp được, anh cố nhịn cười, hỏi cô: "Em vẫn chưa trả lời anh."

Viên Hỷ thẹn quá hóa giận, tức tối hét: "Trả lời cái gì! Tại anh nên em mới quên mất thời gian, anh mau xuống dưới trả tiền xe cho em! Em quyết không chi tiền!!!"

Bộ Hoài Vũ đưa tay vuốt tóc cô, cười khẽ: "Ừ, anh chi vậy, có điều em không được trốn tránh, hôm nay em bắt buộc phải trả lời rõ."

Viên Hỷ thấy không trốn được nữa thì quay ngoắt đi nói nho nhỏ, "Vậy thử xem sao." Rồi vội vàng đi lấy đồ đạc. Bộ Hoài Vũ thắc mắc, đi theo sau cô hỏi: "Nếu đã nhận lời anh rồi thì còn dọn nhà làm gì?"

Cơn thẹn của Viên Hỷ chưa tan hết, cô ngừng lại hậm hực trừng mắt với anh, bực bội nói: "Anh tưởng em dọn nhà chỉ vì muốn trốn anh à, tự sướng vừa thôi!!!"

Bộ Hoài Vũ cũng phớt lờ sự khiêu khích của cô, chỉ cười nhẹ, hỏi: "Thế thì tại sao?"

Viên Hỷ thở dài, đáp: "Căn nhà này đều do em và Bì Hối cùng gánh tiền thuê, thực ra nó không cần thuê nhà, đều do muốn giúp em nên em không muốn cứ liên lụy bạn bè mãi."

"Nên mới dọn nhà?"

"Vâng." Viên Hỷ gật đầu, "Em đã thuê một phòng, một mình cũng trả được. Em không thể cứ bắt Bì Hối giúp mình cả đời."

Bộ Hoài Vũ cũng gật gù: "Ừ, nói thế thì cũng không phải vì trốn anh thật."

Viên Hỷ hơi đỏ mặt, tuy nói rằng không muốn làm phiền Bì Hối mãi, nhưng không thể không thừa nhận rằng đang tết nhất mà cô lo dọn nhà ngay, đa phần là do cô muốn tỏ thái độ cắt đứt với Bộ Hoài Vũ, huống hồ vì muốn trốn anh mà cô cũng đã đổi việc. Bảo không trốn anh thì có trời mới tin!

Anh lại lẩm bẩm: "Vậy đổi công việc cũng không phải là vì anh!"

Viên Hỷ gật cũng không mà lắc cũng chẳng, đành vờ như không nghe thấy, vội vàng thu dọn đồ đạc, Bộ Hoài Vũ biết cô lúng túng nên cũng không đeo bám vấn đề này nữa, chỉ mỉm cười đứng một bên ngắm cô như con chuột nhỏ loay hoay giữa đồng đồ đạc.

Đến khi hai người xuống lầu thì còn thấy bóng dáng chiếc taxi kia đâu nữa. Xem ra người ta đợi lâu quá nên bỏ đi rồi. Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỷ đang ngẩn ngơ thì cười bảo: "Cũng tốt, đỡ được ít tiền. Có lẽ người ta cũng biết em là kẻ lừa đảo."

Viên Hỷ ngẩn người, bỗng nhớ đến xe của Bộ Hoài Vũ thì vội hỏi: "Xe anh đâu?"

Bộ Hoài Vũ lắc đầu: "Không, anh xuống máy bay là đến đây ngay."

"Thế bây giờ làm sao đây? Ra cổng tiểu khu gọi xe?" Viên Hỷ hỏi, có vẻ e ngại, vì từ đây đến cổng lớn còn khá xa, cô loay hoay cả ngày rồi, không muốn đi bộ tí nào. Bộ Hoài Vũ khẽ hừ một tiếng, đón lấy đồ đạc trong tay cô rồi hỏi: "Có cần cõng em không?"

Viên Hỷ đần mặt ra rồi vội vàng khoát tay: "Không cần không cần!" Anh cũng mệt cả ngày rồi, cô nào có ý hành hạ anh thêm, hơn nữa cô cũng chẳng còn là cô bé, nhõng nhẽo bắt người ta cõng đi, người khác nhìn thấy thì cái mặt già của cô còn biết giấu đi đâu!

Vẻ mặt anh giãn ra, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm khắc: "Vậy thì đi mau, đừng lề mề nữa!"

Cô vội đáp lại rồi lẽo đẽo theo sau anh. Bóng dáng cao lớn đẹp đẽ của anh bước từng bước vững chãi phía trước, giống như ngọn núi sừng sững, khiến cô thấy rất chân thực, dường như không còn sợ gì nữa, vì luôn có anh đứng che chắn phía trước cho cô.

Ra khỏi tiểu khu gọi xe, Bộ Hoài Vũ không chỉ cho đến chỗ trọ mới của Viên Hỷ mà bảo taxi đưa họ đến khu chung cư của anh trước, rồi anh lái xe ra khỏi gara, quẳng hết đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh của cô lên xe, sau đó mở cửa trước, ra lệnh: "Lên xe!"

Viên Hỷ cảm thấy mình thật hèn kém, sao trước mặt anh mà chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng thì rất bất mãn nhưng cơ thể vẫn nghe lời, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Bộ Hoài Vũ thấy cô vẫn làu bàu gì đó, lắng nghe kỹ cũng không rõ cô đang nói gì, nên đành hỏi: "Em đang lẩm bẩm gì thế?"

"Hả?" Viên Hỷ cứng ngờ, thầm nghĩ tiêu rồi, lẽ nào mình nghĩ gì cũng nói ra hết ư? Nhưng thấy vẻ mặt Bộ Hoài Vũ có vẻ như không nghe thấy gì nên cô đáp bừa: "Không có gì, em có lẩm bẩm gì đâu!"

Bộ Hoài Vũ nghiêng người nhìn Viên Hỷ: "Ồ? Không lẩm bẩm gì à?"

Viên Hỷ vội nói: "Em đói, chúng ta chuyển đồ đạc nhanh đi, rồi đi ăn gì đó."

Rõ ràng là cô đang đánh trống lảng, nhưng anh cũng không so đo làm gì, chỉ cười giễu: "Em còn biết đói à? Anh tưởng em tu luyện thành mình đồng da sắt rồi chứ." Tuy nói thế, nhưng anh vẫn lái xe đến phố ẩm thực, hai người ăn uống rồi anh mới đưa Viên Hỷ về.

Chỗ thuê mới của Viên Hỷ khá hẻo lánh, gần như đã gần sát ngoại ô. Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ, đèn đường hai bên lập tức mờ hẳn, Bộ Hoài Vũ cau mày: "Sao em lại tìm đến cái nơi hẻo lánh thế này?"

"Rẻ mà." Viên Hỷ trả lời, thầm nghĩ còn hỏi nữa à, cô cũng muốn ở trong ngôi nhà giống anh, nhưng vấn đề là cô có tiền hay không? Không thể trả tiền thuê nhà bằng cả tháng lương được.

Bộ Hoài Vũ lại hỏi: "Chỗ làm mới của em ở đâu?"

Viên Hỷ ấp úng trả lời, quả nhiên hàng lông mày của anh càng nhíu chặt. Anh dừng xe bên đường, quay lại nhìn Viên Hỷ: "Em không thể ở đây được. Xa quá, vả lại ở đây cũng quá hẻo lánh. Em cũng biết anh khá bận, e rằng không thể đảm bảo ngày nào cũng đưa đón em được."

Viên Hỷ vội nói rõ: "Em không cần anh đưa đón, tự em đi cũng được."

"Vậy chúng ta tính sao? Chẳng lẽ một tuần chỉ gặp một lần? Thế mà gọi là yêu nhau à?"

"Chắc... không sao đâu!" Viên Hỷ không dám nói tiếp. Sắc mặt Bộ Hoài Vũ càng nặng nề, lạnh lùng nhìn cô một cái, ánh mắt tỏ rõ vẻ uy hiếp. Anh không nói gì, quay luôn đầu xe lại, Viên Hỷ kinh ngạc, hỏi: "Anh làm gì thế? Lại định đi đâu?"

"Về nhà anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh