Sống chung
- Có lẽ chuyện của hai anh không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu.
- Là sao vậy?- Hyeonjoon ngơ ngác hỏi.
- Em cũng không rõ tình hình nhưng có vẻ như anh Sanghyeok cũng rơi vào trạng thái tương tự anh. Ban nãy anh Changhyeon có nói qua, hiện giờ xe của họ cũng đang quay lại bệnh viện.
Minseok dứt lời chưa lâu thì xe đã dừng lại, năm người nhà KT cũng vừa xuống xe. Chín giờ của tối tháng một là cái gì đó rất đáng sợ, ngoài những cơn gió đông bắc thổi ào ạt ra thì không có lạnh nhất chỉ có lạnh hơn. Đang từ chốn ấm áp phải bước ra hứng chịu thời tiết kiểu này khiến mặt mọi người đỏ ửng, Hyeojoon hắt hơi liên tục, cậu em út họ Hoàn tên Hảo của Hyukkyu cũng sổ mũi luôn rồi.
Minseok lo lắng nhìn gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của Sanghyeok.
- Em nghe anh Changhyeon nói, anh đột nhiên lên cơn đau tim.
- Không sao nữa rồi, lúc xe trở lại đây thì nó ngừng. Anh cảm thấy hơi lạ vì nó đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh.
- Anh Hyukkyu cũng gặp chuyện y hệt. Thực sự rất trùng hợp.- Wooje khó hiểu, đồng thời Hyukkyu gật đầu xác nhận.
- Wooje, anh đoán đây không phải chuyện trùng hợp đâu... nãy giờ anh cứ nghĩ mãi mà không biết phải nói thế nào.- Minseok trầm ngâm.
- Không biết có đúng không nhưng anh đoán là do khoảng cách.- Geonhee đưa ra ý kiến.
- Anh không chắc Sanghyeok có giống anh không, nhưng càng đi anh càng cảm thấy đau lắm. Đầu tiên là tim đập mạnh, rồi khó thở, rồi đau tim.
- Cảm giác không khác biệt với cậu lắm.- Sanghyeok hồi tưởng.
- Và cả hai đều bình thường khi xe quay lại đây.
Minhyung vỗ tay cái bộp, giống như phát hiện ra một chân trời mới. Mắt cậu ta sáng rỡ, đèn đường khéo còn thua. Cậu lôi từ trong túi cái điện thoại, mở ứng dụng bản đồ lên.
- Mọi người, em nghĩ ra rồi. Ban nãy nãy hai anh bắt đầu lên cơn đau từ đoạn nào vậy?
Vì lúc đó ai cũng đang lo sốt vó nên không để ý lắm, tính toán rồi ước chừng, hết chấm chỗ này đến chấm chỗ kia trên màn hình điện thoại thằng bé một hồi. Cuối cùng, sau mọi cố gắng từ trí nhớ vô cùng mơ hồ của mười con người thì cũng đã đưa ra được hai địa điểm cụ thể.
- Như ứng dụng tính toán theo đường chim bay thì hai địa điểm cách nhau khoảng một cây số. Nếu cách nói của anh BeryL là đúng thì khả năng cao là hai anh không thể cách nhau quá một cây số.
Chuyện trời ơi đất hỡi gì đang xảy ra với hai kẻ này vậy? Ông trời đang cảm thấy cuộc đời hai mấy xuân xanh của họ chưa đủ màu sắc thì phải. Cả Hyukkyu lẫn Sanghyeok đều sốc đến đứng không vững, may là có người đỡ nếu không chắc ngã ra đất mất.
Rốt cuộc Hyukkyu đã làm gì để phải chịu đựng điều tồi tệ này, anh còn thiếu sự đen đủi hay sao? Anh là kẻ ghét phiền phức, sống hai mấy năm anh luôn cố tránh đi mọi sự phiền phức trên đời. Nhưng cuối cùng thì sao? Ông trời quăng thẳng một cục phiền phức to tướng lên đầu anh. Anh cố gắng tự trấn an để bản thân không bật khóc vì dù gì đây là thân xác của Sanghyeok, nếu người ta bắt gặp cảnh quỷ vương rơi nước mắt giữa đường thì có chết mười lần anh cũng không lấy lại được mặt mũi cho cậu ấy.
Dù cả đám vẫn đang ngạc nhiên với lời nói của Minhyung cũng phải dẹp qua một bên để an ủi hai anh chàng đáng thương này. Changhyeon hết đưa tay lên lại hạ xuống, phân vân không biết có nên vỗ vai người anh thân thiết đầy xa lạ này không, cuối cùng vẫn chọn ôm lấy thân xác của "Quỷ vương bất tử" mà thủ thỉ: không sao đâu anh Hyukkyu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thân thể mới đầy bé nhỏ của Sanghyeok lọt thỏm giữa hai cậu em to xác. Cảm giác được an ủi cũng tốt đấy, nhưng gã có cảm giác như mình đang bị đè đầu cưỡi cổ giống trong mấy cảnh phim bắt nạt học đường thế nhỉ.
- Nhưng nói gì thì nói, nãy giờ vẫn chỉ là đặt ra giả thuyết. Em nghĩ cần phải chứng minh một chút, dù sao chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của hai anh, cần có sự chắc chắn.- Hyeonjoon rất thành tâm đưa ra ý kiến.
- Không! Anh nghĩ những gì Minhyung suy luận là chính xác. Không cần lặp lại đâu.
Sanghyeok thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ cậu em đi rừng của mình, âu cũng có nguyên do. Sự đau đớn như muốn chết đi sống lại đó gã không muốn trải nghiệm lần hai, chưa nói đến việc thân thể của cậu bạn này quá yếu so với những gì gã từng nghĩ, linh hồn có mạnh mẽ đến đâu mà thân thể "say no" thì mười cái linh hồn cũng không thắng được.
Gã thà để nguyên cái giả thuyết đó còn hơn là đi chứng minh để rồi mở mắt lần nữa là trần nhà trắng tinh của bệnh viện. Giữa việc hành hạ mình và chứng minh tính đúng đắn thì gã chọn tự biến giả thuyết thành định lý cho rồi, dù có đốt cháy giai đoạn cũng mặc kệ, làm gì có giáo viên nào sẽ xem và chấm điểm bài làm của bọn họ đâu. Sanghyeok thầm tự tán dương lựa chọn đầy thông minh này.
- Vậy tính sao giờ mọi người?- Minseok phiền não.
- Chỉ còn cách để hai anh cùng một chỗ thôi.- Geonhee thở dài đáp.
Vốn dĩ khung cảnh đang rất cảm động, tình anh em thắm thiết tràn màn hình thì Changhyeon đột ngột đẩy Hyukkyu về phía Sanghyeok. Tất nhiên không thể thiếu sự góp công của đường giữa nhà KT. Lạc đà tội nghiệp còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị cậu em út hoàn hảo lanh lẹ chặn họng:
- Nếu vậy để hai anh cùng đến trụ sở T1 đi. Dù sao thì gương mặt của tiền bối Faker đi đâu cũng dễ bị chú ý lắm.
- Đúng đó, việc quỷ vương Faker xuất hiện ở trụ sở KT mà bị phát hiện là ngay trong đêm đó sẽ lên hot search mất.- Geonhee rất ăn ý bồi thêm.
Nhìn hai tên kẻ tung người hứng một lúc khiến cho "đôi trẻ" gật gù đồng tình. Lúc đó nguồn sáng duy nhất là từ đèn đường nên chung quy chỉ có trời mới chứng kiến được những cái nháy mắt đầy ý tứ từ bốn ông học trò của thầy Hirai.
Ryu "Keria" Minseok dù không biết về hành động đó nhưng từ sự nhiệt tình đầy bất ngờ của Seungmin thì cũng mơ mơ hồ hồ nhận ra điều gì đó. Thực sự là có thể bán đứng anh trai yêu quý trong phút mốt mà không cần cân nhắc thêm sao?
Ngoài cậu support nhà T1 tinh ý nhận ra, có vẻ những người còn lại đều mù tịt tán thành. Ôi, những người anh của tôi, những người bạn của tôi, sao có thể dễ dụ vậy chứ? Tại sao không nghĩ theo chiều ngược lại là ADC nhà KT xuất hiện ở trụ sở T1 cũng là cái gì đó rất chấn động sao trời. Minseok sau tất cả chỉ biết bất lực vỗ trán.
***
Chẳng biết bằng một thế lực nào, Hyukkyu thực sự đang ở trước kí túc xá của T1. Bước vào trong, anh hết thẫn thờ nhìn đông nhìn tây. Tâm trí anh vẫn còn ở trên mây nên dù Minseok nói rất nhiều anh chỉ tiếp thu được phòng mình ở đâu và nhà vệ sinh chỗ nào. Chấm hết.
Sau một lúc đi đi lại lại và làm nhân vật chính trong cuộc đối thoại căn bản của một người mới đến thì Hyukkyu đã yên vị trên giường của Sanghyeok-cũng là giường của anh từ bây giờ. Anh không nhớ bản thân đã nói gì suốt quãng đường, đại khái là "làm phiền mọi người", "cám ơn đã giúp đỡ" rồi sau đó chia tay ai về phòng đấy, anh thì theo Sanghyeok đến đây.
Sanghyeok đưa cho Hyukkyu cốc nước được một lúc rồi, nhưng anh vẫn cứ mân mê nó trong tay mà chẳng buồn uống. Hai người cứ ngồi yên lặng như thế, không ai nói ai câu nào. Bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.
Đột nhiên, anh đứng dậy, có phần ấp úng nói.
- Tớ... tớ đi wc chút.
Rồi đóng sập cửa chạy biến. Căn phòng lại yên lặng.
Sanghyeok còn chưa hiểu chuyện gì thì cửa lại mở, là Hyukkyu nhưng với gương mặt đỏ lựng như muốn nhỏ ra máu. Anh mếu máo:
- Vì... vì là cơ thể của cậu nên... nên tớ không dám động vào nó. Hức... hức nhưng tớ sắp không chịu được rồi.
Hyukkyu muốn khóc đến nơi. Mớ phiền phức này sắp quá sức chịu đựng của anh, hai hốc mắt bắt đầu nóng lên. Mới chỉ phút trước thôi, khi anh chuẩn bị thả lòng bản thân để trút bầu tâm sự thì anh chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng khác-hệ quả của việc hoán đổi linh hồn.
Sanghyeok nhìn thấy vậy đâm ra hoảng. Lần đầu tiên gã thấy được cậu bạn của mình rơi vào trạng thái quẫn bách như này, cảm giác quá mức lạ lẫm. Gã có phần không thích nghi được, không biết phải giải quyết thế nào, gã cũng chưa từng nghĩ đến tình huống đó. Sau một phút suy ngẫm, gã tiến đến vỗ vai bạn mình:
- Nếu không được vậy thì để tớ giúp cậu. Cậu cứ nhắm mắt lại là được.
- Không được!- Hyukkyu giật người cách xa một khoảng, mặt từ đỏ chuyển qua xanh.
- Tuyệt đối không được! Vẫn... vẫn là để tớ tự làm đi. Cậu... cậu không được nhúng tay vào!
Anh không ngờ là Sanghyeok sẽ nói ra câu đó. Nếu để cậu ấy làm thì anh thà tự mình làm còn hơn, dù không phải cơ thể của bản thân đi chăng nữa nhưng người nhận xúc cảm là anh. Hơn nữa, anh không thể để bàn tay ngọc ngà của mình cầm "đồ" của người khác được. Rất là kỳ quặc đó!
Thế rồi Hyukkyu bỏ lại chiếc cánh cụt vẫn đang ngơ ngác trong lốt alpaca, tự mình dấn thân vào cuộc đấu tranh tâm lí đầy cam go.
-- end chap --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top