Lạc đà ngại ngùng
Sanghyeok vươn vai, ngáp dài. Từ chiều đến giờ gặp quá nhiều chuyện khiến gã trở nên mệt nhoài. Hơn nữa, gã nhìn cậu bạn đang ngơ ngác kia, nãy giờ cả hai không ai nói với ai câu nào, nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy gã sẽ bị sự im lặng này làm mình ngợp thở mất.
- Cậu tính đi đâu sao, Sanghyeok?
- Tất nhiên là thay đồ đi ngủ rồi. Không lẽ cậu có thói quen mặc áo đấu lên giường ư? Nói trước tớ không cho phép cậu làm thế với thân thể và chiếc giường của tớ đâu.
- Tất nhiên là không rồi... Nhưng hiện giờ cậu đâu có đồ để thay.
- Tớ đã nghĩ là cậu mang theo đồ trong ba lô đó.
Nói rồi gã đưa chiếc ba lô đang nằm bẹp trên bàn cho Hyukkyu.
- Không có. Tớ chỉ đem theo chai nước, ít kẹo, dây sạc và ví tiền thôi.- Anh mở ra kiểm tra lại một lượt, dù sao thì từ lúc bất tỉnh đến giờ anh mới được cầm lại nó.
- Đành mặc đồ của tớ thôi.- gã tiến về tủ quần áo của mình.
- Liệu có vừa không? Với lại đây cũng là cơ thể tớ, mặc chung đồ có sao không?
Ôi trời, Hyukkyu đáng thương đang lo cho sự thoải mái của một linh hồn đấy à, nếu thế lát nữa sao anh có thể "vô tâm, tàn nhẫn" mặc đồ của Sanghyeok đây. Lúc đó anh sẽ nghĩ là mình đang sử dụng đồ của người khác, liệu có ổn không chăng?
- Có là thân thể của cậu thì chỗ đồ này xưa giờ là của tớ, chẳng có lí do gì để tớ không mặc cả. Mà cậu cũng đừng lo, tớ với cậu cũng xêm xêm nhau nên chắc không đến mức không mặc vừa được.
Nói rồi, gã mở tủ ra vớ đại một bộ đồ ngủ, cũng dẹp đẹp suy nghĩ về việc ngại ngùng thân thể người khác. Trong khi mải đánh lộn với hàng cúc, Sanghyeok đã vô tình bỏ qua một hình ảnh nếu theo cách nghĩ của gã thì chắc chắn sẽ là "thú vị".
Nhìn cậu bạn của mình thay đồ, Hyukkyu giật mình quay đi, đầu đặt ra vô vàn dấu hỏi chấm. Tại sao cậu ta lại có thể tự nhiên làm vậy trong khi đang có người ngồi đó chứ? Nhưng rồi, anh nhận ra, đây chẳng phải cơ thể của mình sao, người nên nhắm mắt và biết xấu hổ phải là linh hồn đang trú ngụ trong đó chứ. Nghĩ thế thôi nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nhìn chăm chăm vào đối phương, cuối cùng chỉ liếc nhìn một chút rồi lại ngó nghiêng xung quanh.
Sanghyeok sau khi xong xuôi, tiện tay lấy thêm một bộ. Gã đặt lên đùi anh.
- Cậu thay đi.
- Cám ơn.
- Mà cậu gầy đi à?- gã hỏi sau khi từ bỏ việc chỉnh lại cổ áo cho nó không trễ xuống nữa.
- Cân nặng của tớ luôn như thế mà.
- Rõ ràng tớ thấy hai má cậu tròn hơn mà, nhưng sao đồ lại rộng như này!
- Cậu nói gì cơ, tớ nghe không rõ?
- Không có gì, tớ hơi ngạc nhiên chút thôi. Cậu gầy hơn tớ nghĩ.
- Có lẽ do mặc đồ dày nên cậu không nhận ra. Vậy... tớ đi thay đây.- anh đứng dậy rời khỏi phòng, sự tự tin của anh không có đủ để thay đồ trong khi có người bên cạnh như Sanghyeok đâu.
Chưa đầy năm phút sau anh đã quay lại, tất nhiên là không quên mang theo rặng mây hồng trên mặt. Quả nhiên là không thể thay đồ một cách bình thường mà, anh vẫn không thể làm ngơ được việc mình đang thay đồ cho người khác.
Hyukkyu thấy gã đang lúi húi tìm thứ gì đó trong ngăn tủ.
- Cậu đang tìm gì thế?
- Kiếm cho hàm răng của cậu bàn chải mới, đâu thể để cái miệng đắng ngắt đi ngủ, đúng không?
- Phải ha, nhưng như vậy phiền cậu quá.
- Thôi nào, không có gì phiền phức cả, hơn nữa tớ cũng là đang đánh cho tớ mà. Thử nghĩ nếu người hâm mộ biết được tuyển thủ Deft không đánh răng thì sẽ thế nào. À, bàn chải của tớ ở trên kệ đằng kia. Cậu muốn đi trước hay tớ đi trước?
- Cậu đi trước đi, tớ còn chút chuyện cần làm bên đội.
Gã nghe thế rồi gật đầu rời đi. Hyukkyu lấy điện thoại từ túi áo khoác đồng phục, anh theo thói quen mở nó bằng dấu vân tay. Anh quét vân tay vài lần mà không được, phải cho đến khi màn hình hiện dòng chữ "hãy thử lại vân tay của bạn sau 30 giây" thì anh mới nhớ ra đây là tay của ai. Thế là anh đành nhập mật khẩu và thiết lập dấu vân tay mới.
Hyukkyu bắt đầu đọc mấy tin nhắn mới nhất, chủ yếu là từ đồng đội và ban huấn luyện, lọt thỏm ở giữa là tin nhắn hỏi thăm từ cậu em Jihoon. Anh trả lời từng cái một, cũng không quên nhắc nhở mấy cậu em của mình về việc giữ yên lặng trước giới truyền thông. Dù sao thì mấy chuyện liên quan đến "quỷ vương bất tử" luôn là chủ đề nóng xưa giờ.
Sau khi trả lời xong, anh cũng không biết phải làm gì nữa. Lại thêm một lần theo thói quen, anh quẳng chiếc điện thoại đáng thương qua một bên rồi ngả lưng xuống giường. Nhưng lần này anh nhận ra sớm hơn rằng mình đang ở đâu. Thế rồi, giống như cái lò xo, anh bật dậy, gương mặt rõ ràng mang theo sự chột dạ. Đúng lúc, Sanghyeok mở cửa.
- Cậu đang làm gì đó?
- Tớ... tớ có làm gì đâu, chỉ đang ngồi nghịch điện thoại thôi. Cậu xong rồi thì đến lượt tớ.- nói rồi anh một đường đi thẳng, không thèm nhìn đến mặt bạn mình.
Trông loạt hành động ngốc nghếch của đối phương, Sanghyeok không khỏi phì cười. Hyukkyu nói dối dở tệ, gã nhận định như vậy khi thấy một khối đen tuyền nằm chỏng chơ ở góc giường.
***
Hơn mười hai giờ, cả hai mới yên vị trong chăn, tắt đèn đi ngủ. Đáng lẽ ra mọi chuyện phải kết thúc từ lúc Sanghyeok kêu đi ngủ rồi. Nhưng Kim-hay-ngại-Hyukkyu lại từ chối và chọn nằm dưới đất với lí do là sẽ làm cho gã không thoải mái.
Sanghyeok rất muốn kêu trời rằng bao giờ thì Hyukkyu mới nhận ra đó là thân xác của gã. Rằng thân xác đó cần được đối xử như thường ngày nó được nhận. Và quan trọng hơn hết rằng tại sao anh cứ phải từ chối ý tốt của người ta và khách sáo quá thể đáng vậy.
Để chấm dứt việc kì kèo đòi ngủ dưới đất của cậu bạn đồng niên, gã đã đưa ra hai phương án mà bản thân đã biết chắc được câu trả lời của đối phương rơi vào cái nào:
- Một là hai đứa nằm chung một giường. Hai là tớ sẽ nằm đất vì đây là cơ thể của cậu.
Tất nhiên, Hyukkyu tốt bụng của chúng ta không thể nào để cho linh hồn của Sanghyeok phải chịu khổ. Giờ anh đang ở nhà người ta, cái gì của người ta đều quan trọng, nên đặt lên hàng đầu.
Việc thay đổi chỗ ngủ đột ngột làm cho anh không thể quen được, trong người cứ bồn chồn, bất an. Trái ngược với linh hồn đầy giông tố, cơ thể này ở đây đủ lâu để gặp giường như cá gặp nước, hai mắt anh díu lại, sắp không mở nổi nữa.
Lúc Hyukkyu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trong sự bắt ép thì một tiếng sột soạt vang lên. Là Sanghyeok thay đổi tư thế, gã có vẻ hơi chật vật vì không tài nào ngủ được.
- Cậu chưa ngủ hả Sanghyeok?
- Ừ, cơ thể này có vẻ không quen ở chỗ này, rất khó vào giấc. Tớ thậm chí còn thấy không có một chút buồn ngủ nào. Hẳn là làm cậu thức giấc rồi.
- Tớ cũng chưa ngủ mà, mặc dù hai mắt tớ sắp sập nguồn đến nơi nhưng vì tớ cảm thấy không ổn lắm thành ra cơ thể chưa ngủ được ngay.
- Chúng ta đều gặp lí do giống nhau nhỉ? Mà cậu thấy thoải mái không, tớ sợ giường sẽ chật.
- Không đâu, khá tốt đó chứ.
Hyukkyu nói rồi lại nghĩ ngợi. Anh thấy bạn mình lo hơi thừa rồi, bởi vì lúc vừa vào phòng, điều đầu tiên bật ra trong đầu anh là "cái giường này to quá đáng, ba người chắc còn thừa".
- Sanghyeok này, ngày mai cậu có thể cùng tớ đến KT một chuyến không. Tớ cần lấy ít đồ dùng cá nhân. Tớ không thể dùng của cậu mãi được.
- Không cần vậy đâu, cứ dùng của tớ đi. Có là cơ thể của cậu nhưng người trải nghiệm cảm giác là tớ mà. Với lại... kí túc xá T1 cái gì cũng có, chỉ không có đồ vừa vặn với cậu thôi. Thêm nữa, hai chúng ta không nên xuất hiện bên ngoài nhiều đâu.
- Ý là...- Hyukkyu không biết nên nói như thế nào.
-Là...?- gã mong đợi phần tiếp theo.
- Là tớ đâu thể dùng chung underwear với cậu được.- anh tạ ơn trời vì giờ phòng tối đen, nếu không người ta sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của anh mất. Người ta mà thấy chắc anh chỉ còn nước đào lỗ chui xuống mà thôi.
Sanghyeok lúc này mới nhận ra được tính phức tạp của vấn đề. Gã dùng một gương mặt không thể ngơ hơn để nhìn người đang ôm mặt vì ngại bên cạnh. Đối với chuyện thay đồ gì đó gã cứ áp dụng công thức "cùng một giới tính không việc gì phải bận tâm quá nhiều", thành ra gã cũng không tính được đến tình huống này.
- Không ấy ngày mai tớ nhờ Minseok đi mua giúp cậu, cũng là giúp tớ. Vì mấy cửa hàng quần áo gì đó không có gần chỗ này đâu. Còn đồ mặc ngoài thì dùng trong tủ của tớ là được rồi, không cần tốn thêm đâu.
- Vậy có được không? Nhờ người khác mua mấy cái đó tớ thấy không tiện lắm.
- Nhưng còn hơn là tớ với cậu cùng đi. Hay cậu tính cho một trong hai đứa ngồi trên xe chờ người còn lại? Với cả mai thầy sẽ qua đó, lo mà ở lại giải thích, chúng ta không đối phó được fan bằng việc sủi live đâu. Cần có một lí do rõ ràng cho tất cả.
Hyukkyu nghe vậy cũng thấy hợp lí. Dù gì thân xác cậu đang ở đây "bất hợp pháp" mà. Thế là anh không phản đối thêm nữa, chỉ ừ nhẹ như tiếng muỗi kêu.
- Vậy nhé, ngủ đi. Cậu ngủ ngon.
- Ừm. Cậu cũng vậy.
-- end chap --
.
.
.
.
Chương ni hơi xà lơ. Nhưng mà tin sốp đi, sau đó là chuỗi ngày lâu lâu lên hot search của hai bạn "chẻ". Vì thường giấu đầu lòi cả người mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top