3. trông em ngủ
buổi thứ 3 của liệu trình, và cũng là một ngày chủ nhật âm u khác lạ của sài gòn, nó khiến cả cơ thể tôi từ lúc ngủ dậy đều cảm thấy nhức nhối và mệt mỏi. nhưng nghĩ tới việc đi gặp em, tôi đã có thể dễ dàng bỏ qua những thứ nhỏ nhặt ấy.
lại hình ảnh quen thuộc, long mở cửa, bước vào rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi. và hôm nay, trông em thật khó diễn tả, như thể đã thức trắng hai ngày trời.
tôi chưa kịp mở miệng nói lời nào, long đã khoanh tay nằm ườn trên mặt bàn. tôi chỉ đành đưa tay ra xoa đầu đứa trẻ lớn tưởng chừng còn nhỏ này, nhẹ giọng hỏi.
"sao... sao đây?"
long nhắm chặt mắt, trả lời tôi.
"buồn ngủ."
"có chuyện gì à?", tay tôi di chuyển dần xuống má em, mềm mềm và đỏ lừ âm ấm.
"chả biết nữa, mất ngủ thôi.", tôi cảm nhận được lời nói dối của em.
"long, chia sẻ với anh thì anh mới giúp được chứ? đúng không?", và long im lặng được một lúc rồi lên tiếng.
"ừ, bác sĩ thì nói gì chả đúng.", tôi chính thức chịu thua với đứa trẻ này, có vẻ em chưa muốn mở lòng và tôi cũng biết là mình cần thêm thời gian.
"thế nếu không nói thì buổi hôm nay để cho em ngủ nhé?"
"vậy anh làm gì?", long hỏi, nhưng cũng chẳng hề có ý định mở mắt hay ngẩng đầu dậy.
"ngồi đây trông em ngủ thôi.", và tôi nhìn thấy miệng em mỉm cười dù rất nhỏ.
"ừ, vậy cũng được.", em quay mặt sang bên kia, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. trong lúc đó tôi ngồi làm công việc của mình.
___
khi tôi còn đang dính mắt vào mấy cái tài liệu dài ngoằng trên màn hình máy tình thì bỗng thấy có tiếng động ở gần bên. đứa trẻ lớn giờ đã tỉnh giấc.
"ngủ được không?", tôi quay sang nhìn em, trên mặt lằn hẳn một vệt đỏ do đè lên tay trong một khoảng thời gian.
"cũng được, tốt hơn những hôm trước nhiều.", nhưng vẫn chỉ là "cũng được" mà thôi, chắc rằng mấy hôm ấy em còn chẳng ngủ được quá ba tiếng một ngày.
"à mà mấy giờ rồi, không thấy anh gọi em dậy?", long tự với lấy điện thoại của mình để xem giờ.
"12 rưỡi rồi á? thế này là anh sẽ trừ một tiếng rưỡi của em vào ngày hôm sau đúng không?", mặt long mếu hẳn xuống, đúng là nghĩ gì không nghĩ, chỉ có nghĩ như thế là giỏi thôi.
"không, anh làm việc cũng quên mất cả thời gian. mà...", tôi lấy từ bên cạnh bàn ra một chiếc túi giấy, rồi đẩy sang cho em.
"gì đây?", long nghi ngờ nhìn tôi, lại còn ra vẻ nhướn một bên lông mày lên nữa.
"cho đấy. trước khi ngủ thì đốt nó lên.", tôi tặng em nến thơm, nến thơm có một mùi hương mà có lẽ em sẽ thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top