7. (16+)

Canh Sửu đã điểm. Thời gian như nằm im trên cái đồng hồ quả lắc Tây phương treo trên tường, và trên những trang giấy chi chít chữ và số dưới ngòi bút Đế Minh, trải dài bất tận. Cây đèn dầu phủ một lớp voan hiền lên căn phòng.

Hồng bước vào không gian của hắn, không một tiếng động. 

Cái đẹp của em ngân lên như một lời hát ru ở ngưỡng cửa. Cái đẹp mà người ta thường nhắc đến trong những câu truyện ngụ ngôn hay cổ tích huyền hoặc để cảnh báo con người ta tránh khỏi. Cái đẹp làm khổ người khác. Đế Minh không bị mê hoặc bởi cái vẻ quỷ quyệt ấy - hắn đã có nàng thơ của mình rồi. Dẫu vậy, thứ trái cấm chín mọng ấy không phải của bàn tay ai ngoài hắn để hái.

Làn lửa phác lên nét em mềm; một bài thơ cổ. Áo ngũ thân với hàng cúc không cài, để lộ cái yếm màu son bên dưới. Cảnh xuân nép khẽ mình sau tấm rèm đỏ. Cái miệng em cười, niềm vui lan ra từ khoé môi như một loài hoa toả hương. Vương Đế Minh vẫn im lặng lật giở từng trang giấy, để em tự đóng then cài cửa sau lưng. Hắn đã nghe: một tên lái buôn người Hoa đã vui lòng bỏ tiền mua lại một lô ngọc em thầu với giá trên trời, thanh toán một nửa ngay tại chỗ; những đồng Đông Dương thơm mới. Hắn dám chắc rằng có hai trăm đồng trong ấy được bỏ ra chỉ để hôn lên bàn tay mềm của Hồng.

Con hạc trắng của nhà họ Vương.

Em là cái phù phiếm muôn màu muôn vẻ của hắn. Nếu Đế Minh dùng tiền đắp lên cái tôi và địa vị của bản thân, cho hắn một cái đầu được ngẩng cao và một đôi mắt luôn chỉ hờ hững liếc nhìn, thì bao nhiêu vàng bạc châu báu thế gian đều được treo lên con ma-nơ-canh ngọc ngà là em gái hắn. Trái lại với Liên, con chim nhỏ hắn chỉ muốn nhốt trong lồng để mình hắn ngắm, Hồng lại là con công được hắn cho phép xoè cái đuôi màu mè của em trước bàn dân thiên hạ. Hắn cần mọi người biết rằng hắn có thể cho những người phụ nữ trong đời mình bao nhiêu thứ tốt – và vẻ hào nhoáng sặc sỡ của Vương Cao Hồng chính là minh chứng thật nhất cho điều ấy.

Tà áo lam khẽ lay trong cái dáng lả lướt của em tới bên hắn, cái vòng ngọc đủ để mua lại hai căn biệt phủ loé lên trong ánh mờ của căn phòng, đối lập với cái vẻ đoan trang đơn giản em đang trưng ra không biết cho ai xem. Hồng, bị mê hoặc bởi những thứ lấp lánh tầm phào, đã sớm thầu lại mảng buôn đá quý của gia đình, trong khi hắn vùi mình nắm lấy những bất động sản và đồn điền sau khi thầy mợ ra đi. Cô chiêu nào ở Sài thành muốn người ta biết mình có của cũng phải sắm một cái vòng ngọc bích trên tay - đấy là cách Hồng đáp lại kỳ vọng của hắn.

__

Những ngón tay nghịch ngợm. Mơn trớn. Đế Minh gần tới mức có thể uống cạn hương hoa của Hồng như một ly vang đỏ sóng sánh mùi vị cấm kỵ và ham muốn.

Em ngồi gọn trong lòng hắn, lật giở từng trang tài liệu. Đương nhiên, một phần lớn sổ sách trong phủ vẫn là do em kiểm kê, nên cảnh tượng này cũng chẳng có gì lạ, nếu như cái phần thịt tròn đầy của em không đặt lên người hắn một cách vừa vặn đến vậy.

Hắn đặt một tay lên đùi em, nghỉ cái đầu mệt mỏi của mình lên vai em gầy. Hồng, mềm mại như chính cái tên em. Mặc cho hắn nặn, bóp, bắt nạt tuỳ ý. Nếu không phải năm ấy chính mắt hắn thấy em vươn tay ra vặt gãy từng cây nhang trong cái lư hương thờ cúng gia tiên, hắn đã lầm rằng em không phải loài giống hắn. Loài máu lạnh. Ngày ấy, có lẽ chính mợ của hai anh em hắn cũng đã nhầm tưởng rằng đứa trẻ này được ban xuống để kiềm chế cái thứ đòi nợ là Đế Minh.

Tiếc thay cho madame Yên, trong hai người, chẳng có ai tốt hơn ai.

Hắn muốn cắn vào em. Muốn ghim hàm răng mình vào trái cấm em đẫy đà , nghe tiếng thịt giòn tan vỡ ra dưới những cái răng sắc nhọn, chảy ra đầm đìa nhục dục và máu. Nếu Hồng thật sự là một con quỷ, hắn xin chúa trời được huỷ diệt nó. Đứa em gái mang khuôn mặt gần như được tạc từ hắn ra ấy.

– Nay vui nhỉ?

Hắn hỏi, mắt đưa theo những ngón tay đan trong tóc em, hờ hững chải.

– Ừ.

Em cười. Một nụ cười nông cạn và giả dối. Hắn biết, vì nụ cười của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Dẫu vậy, đôi mắt phượng và khoé môi mềm của em vẫn trông gợi tình đến không thể chối từ.

– Thấy tiền là sáng mắt đúng không?

Hắn vân vê cái cằm nhỏ và cái miệng duyên, tự hỏi đã có bao nhiêu kẻ dâng tiền cho Vương phủ, muốn nằm gai nếm mật trên người em. Những cái răng đều như hạt ngô, nhọn hoắt cười lên trong cái tối của căn phòng; hắn kiên nhẫn đếm đủ. Một, hai, ba, rồi bốn,... Răng cửa, răng nanh, răng cối.

Tiền tài và sắc dục. Loài tham lam.

– Ừ.

Hồng lại đồng ý, như một con thú bày cái bụng trắng của mình ra, đợi kẻ thợ hạ đến và moi những khúc ruột đỏ của nó.

Kẻ thợ hạ sao dám để nó thất vọng trong sự chờ mong. Con dao sắc trong tay hắn bổ xuống, rạch một đường ngọt trên thân nó. Cố nhân ví máu như những chấm hoa nở trên bài thơ cổ – còn với hắn, máu sau cùng cũng chỉ là máu.

Nếu nếm vị con thú ấy trong miệng, hắn sẽ biết bản thân mình có vị như nào.

Kẻ thợ hạ vân vê từng thứ nội tạng đỏ hỏn dưới ánh đèn dầu như một kẻ nguyên thuỷ chiêm ngưỡng thành quả đi săn dâng mình đến tận hang. Những khúc ruột cuộn mình trên tay hắn, khiến Đế Minh bỗng nhớ về con rắn trong Kinh thánh và những lời đường mật nó rủ rỉ. Những tiếng kêu rên cào mình lên cái bàn, lên cái vách gỗ sưa quý giá, lên bốn bức tường vây quanh hắn. Tình dục nép vào từng góc nhỏ, đợi một cơ hội để gợi nhớ Đế Minh khi hắn lần nữa ngồi đơn độc trong căn phòng.

Hắn thở vào một hơi toàn mùi máu tanh nồng, dâng con vật bị mổ xẻ không còn hình dạng lên, cảm giác có cái gì đó căng tràn lấp đầy trong lồng ngực hắn. Cây bút máy nằm trên sàn. Những tờ giấy trắng oằn mình ngang ngửa khắp nơi. Gương mặt của hắn nhìn lại mình từ dưới mặt hồ. Con nai thần bên bờ suối.

Đế Minh vùi mình vào đôi ngực trần của Hồng, nghe khoái cảm trào ra khỏi người hắn như thuỷ triều rút. Cái thoải mái vuốt dọc sống lưng và lan ra khắp tứ chi hắn, khiến gã trai khẽ run rẩy trong vòng tay em, mồ hôi túa đẫm vầng trán hắn. Khi hắn ngậm nanh của mình vào trái cấm lần đầu, hắn đã thầm chờ mong cảm giác tội lỗi sẽ đến, biến hoá hắn thành một con dã thú méo mó như con người sẽ là.

Nhưng chẳng có điều gì đến.

Có lẽ, Đế Minh chưa từng rơi khỏi Thiên Đàng. Hắn đã luôn ngước nhìn lên từ bên dưới, với cái miệng đầy máu và đôi tay nhuộm màu thất tình lục dục.

Tới đây, cái mớ thịt vữa ra trước mắt hắn mới dần kéo mình lại thành hình dạng. Dưới cái nhìn nhoè hơi nước của hắn, nó đắp mình lên dáng em Hồng, thân thể em loã lồ nằm trên bàn, những vết răng và dấu hôn vấy bẩn cái vẻ ngoan hiền lừa dối. Cái đùi của em kẹp chặt eo hắn, mời gọi tên thợ săn quay lại và giết mình lần nữa.

Và dĩ nhiên, là một người anh trai tốt, hắn cũng không từ chối con mồi của mình.

Lại một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top