6. (16+)
Mùa hè ở Sài Gòn hoa lệ bỏng rát. Vương Kỳ An mặt hoa da phấn cảm thấy làn da mình dưới nắng như bị ai đó tát vào, phừng phừng đỏ. Những ngày như này, hắn thường trốn dưới một góc sân nhà khu thờ cúng gia tiên, nơi gốc cây đa già phủ kín chỗ hắn ngồi như một tấm rèm. Từ đây, hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng mợ cả khi cô quét tước mảnh sân đầy lá, khi cô lướt thướt qua lại trong những bộ áo váy xúng xính, mớ ba mớ bảy. Trong sân có một cái hồ nước nơi mợ nuôi một đàn cá rồng đắt đỏ, và Kỳ An thích thú lắm khi thấy cô vui vẻ ngân nga khi ngồi nhìn những con cá mình tự tay nuôi lớn.
Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Mợ Cao Hồng thơ thẩn bên hồ nước. Nhìn từ xa, cụ thể là từ nơi góc khuất hắn đứng, tấm lưng trần và làn da mỏng trắng như một loại cẩm ngọc của cô dường như phát sáng trong cái nắng của mùa Hạ. Cái yếm hồng cô mang, cái váy lụa tơ tằm cô mặc cười lên những sắc màu lạ lùng đắt đỏ mà chưa bao giờ thấy ở trên người đàn bà nào trước khi gặp cô. Hắn chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, hắn biết chắc: ông cả của hắn đã gọt sạch một phần ngân sách như cắt một trái táo để chiều lòng con mắt thẩm mỹ của cô. Ai bảo rằng nụ cười của những ả đàn bà đẹp thật đắt giá chứ? Kỳ An thấy người ta cũng chẳng nói ngoa chút nào.
Mợ Cao Hồng trong mắt hắn kiều diễm như hạc trong những bức sơn mài, với bộ lông trắng muốt là làn da của mợ, gần như trong suốt dưới ánh hoàng kim của bình minh, và mái tóc dài như một dòng suối dệt nên bởi những câu chuyện và những nỗi lòng của tên trẻ si tình như hắn. Cô ngồi quay lưng lại với hắn, dòng suối tóc nằm vắt ngang trên đùi ông cả, để bàn tay gã chầm chậm chải, đan vào những lời thầm kín hắn không nghe được. Tay gã thô và to lớn như chính người gã, dù hắn không thể tự nghĩ được một người sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc như thế có thể đụng tay vào thứ gì cần sự thô ráp ấy. Một tên công tử bột trông sương gió đến lạ kỳ.
Cái bóng của ông cả dưới ánh nắng gần như nuốt trọn mợ Hồng; hắn không thấy được mặt gã, nhưng dường như có thể cảm thấy ánh mắt như thiêu như đốt dán lên tấm lưng trần đầy tình ái của cô, như cái cách bản thân hắn nhìn mợ. Cái cảm giác mơ hồ ấy khiến hắn nao núng trong lòng, như vừa phát hiện ra điều gì kinh hoàng đến vỡ vụn. Kỳ An nhìn cái cách những ngón tay chai sần của ông cả mon men dọc theo sống lưng của mợ, vân vê trên làn da mềm. Những cái chạm của gã nhẹ nhàng như vuốt lên một quả trứng bóc vỏ, thiếu kiên nhẫn nhưng đầy sự kiềm chế, mang theo những lời thủ thỉ mà hắn không muốn nhận là ái muội.
Kỳ An thấy mắt và tai hắn nóng bừng.
Lồng ngực hắn bập bùng những suy nghĩ rối rắm, phân vân giữa hình ảnh mợ hắn bên hồ như một con ma cà rồng muốn nuốt trọn tư tình của hắn, và những cái chạm, ánh mắt đầy ý vị của ông cả hắn trên người em gái mình.
Đêm đó, hắn lẻn qua gian thờ chính, nép mình nơi vách tường sau buồng ngủ có cái cửa sổ nhỏ.
Những cái bóng đổ vào nhau trong ánh nến chập chờn và cuồng loạn. Da và thịt rít chặt vào nhau, trần truồng, ướt đẫm mồ hôi và những gì đó khác. Họ vẽ lên nhau những sợi chỉ đỏ của duyên phận một cách trớ trêu và kịch tính, bằng môi và răng, móng tay và bàn tay. Đây rồi, cái hộp pandora, hắn đã mở bằng con mắt của mình qua cái khe cửa sổ chưa khép chặt từ sau buồng ngủ.
Kỳ An nghe mợ hắn ngân lên những khúc ca đầy nhục dục và khoái cảm từ cái đôi môi mới ban sáng còn hát lên những điệu thơ tình mướt mát. Cái tiếng trong ngần vừa mời gọi, vừa như những lời nguyền rủa bò rễ vào tai hắn, khiến cái bụng hắn nóng ran theo từng nhịp thở của những người bên kia cái vách. Hoạ chăng là hắn đã phát điên trong chính cái đêm ấy, nơi cái tôi của hắn rã ra như một miếng bã trầu rồi mò lại dần với nhau, chắp vá thành một kẻ biến thái và thầm lặng. Hắn không thể rời mắt.
Kỳ An thấy khoé mắt hắn ươn ướt. Hắn cà tay vào nơi thân dưới mình đang căng tức, xoang mũi cay xè, khắc lại từng hình ảnh bà cả xinh đẹp của hắn bị vấy bẩn vào con người mình như lên bia đá. Dù hắn quyết hay không, đây sẽ là một phần con người hắn. Kinh hoảng, tội lỗi. Hắn không thể nhìn thấy người thầy phong trần và đẹp đẽ của hắn được nữa: tấm lưng trần vạm vỡ của gã gần như hoà làm một với bóng đêm, nuốt trọn Cao Hồng dưới thân mình như một cái hàm trong ánh nến nhập nhoè. Gã đặt lên môi, lên má, lên mặt mợ những cái hôn, khuôn miệng gã rướm máu trong cái tối của căn phòng như thuộc về một loài quỷ. Nếu không phải chính móng tay của Cao Hồng cũng dính những da và máu của gã, dài và nhọn hoắt, Kỳ An đã nghĩ rằng hắn đang chứng kiến một con dã thú ăn thịt người hắn yêu, chứ không phải một cuộc làm tình đầy sai trái nhưng lại hiển nhiên đến lạ.
Có lẽ là hắn đã biết. Có lẽ là ai cũng đã biết. Những đồng tiền chảy không thương tiếc. Những ánh mắt đầy ý vị, và những cái vuốt ve cưng chiều tưởng chừng như hiển nhiên. Và hắn đoán, như thường lệ, sau vài ngày cách bữa, mợ hắn sẽ lại ăn mặc kín cổng cao tường rồi khép mình trong sân với lí do việc cúng viếng. Được bao nhiêu lần là thực sự việc cúng viếng? Hắn bỗng thấy mình nực cười như những con cá đang thoi thóp trong hồ nước trong suốt ngoài sân đình của mợ (...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top