3.
(23/7/2023)
Thuở còn thanh niên, Đế Minh có một lần dắt em gái hắn ra đồi cỏ nơi nhà họ Vương thả gia súc.
Hắn khi ấy non và trẻ. Hồng, đứa nhỏ gần như mang cùng một gương mặt với hắn, cũng trẻ, nhưng sớm đã không còn non nớt như anh trai em.
Chân đất và vụng về, hai đứa ôm tháng Sáu vào vòng tay của mình.
Năm ấy, chúng mới tròn mười bảy, khi con tim Đế Minh bỗng nhiên phất phới, mở rộng đón mọi lao xao. Hắn đã sớm không còn cái vẻ thờ thẫn những ngày thiếu thời, mà căng tràn tuổi trẻ - hắn bắt đầu dám mộng tưởng, dám tính toán, dám lừa lọc. Rất thường xuyên, hắn và Hồng nép mình trong những căn phòng kín cửa khỏi ánh mắt những người lớn tuổi trong nhà, như những con rắn. Chờ chực. Dè chừng, nhưng không còn sợ hãi.
Nhưng đó là ở nhà.
Còn bấy giờ là mùa hè; trời xanh biếc, hanh khô, và ấm áp. Nắng hôn lên vạt cỏ trải dài bất tận, đốt mu bàn chân của hắn và em bỏng rát. Hai đứa chọn một chỗ vừa đủ nắng, nằm sõng soài. Đế Minh phơi mình dưới cái nắng, cảm thấy từng lớp da thịt của chúng dần bay đi như một quả mãng cầu lột vỏ, để lộ dần cái phần hồn trắng trẻo bên trong; hắn lờ mờ nhìn thấy hai phần hồn ấy quấn vào nhau, rồi lại tách ra, chạy nhảy tự do trên ngọn đồi: trần trụi.
– Minh, mày nghĩ tao chầu ông vải vào tuổi nào thì đẹp nhất?
Hồng nheo đôi mắt chấm một nốt ruồi lệ giả nhìn hắn, và hắn cũng nheo mắt nhìn lại.
Đây rồi, lại nữa - em gái hắn và cái kế hoạch đợi thời cơ chín muồi để chết của em. Hồng muốn chết trẻ, và chết thật đẹp. Em muốn mình chết trước khi trở nên già nua và xấu xí. Ám ảnh với cái đẹp của em hắn khiến em vẽ ra cái chết mình như thể nó là một bản vẽ nhà cửa, từng bước từng bước, thật rõ ràng, tính toán, và kỹ càng. Người thường khi ấy đối với cái chết như một thứ gì đó thật lạ lẫm và đáng sợ, nhưng Hồng nhắc về nó như chuyện gì tới rồi sẽ tới - cứ vài ba bữa, em lại nhắc đến cái chết của mình một lần.
Dẫu vậy, bản thân hắn chưa bao giờ có thể tự tưởng tượng cảnh đứa nhỏ chết, kể cả trong những giấc mơ khó tin nhất của mình.
"Khi nào anh chết thì Hồng chết là vừa."
Hắn định nói thế, mà lại thôi, chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi quay đi. Hắn sẽ không bao giờ đấu thắng được cái miệng của Hồng.
Đế Minh ngước mắt nhìn trời tháng Sáu trắng như màu cúc dại.
– Mày có tính tỏ tình với con Liên không?
Ngọn đồi cỏ trồng rất nhiều cây. Hắn loáng thoáng nghe tiếng ve sầu than khóc.
Cái Liên là là con nhỏ mà hắn thích. Đứa con gái tóc cắt ngắn nham nhở như có ai úp cái thau lên đầu nó, da sạm màu nắng. Gia đình nó làm việc cho gia đình hắn, nhưng lừa lọc trên dưới, gánh nợ đã mấy đời. Nó không biết Minh là ai, chỉ biết cha mẹ nó vừa ghét hắn, vừa kiêng dè hắn, khi nhỏ lúc nào cũng lao ra đánh hắn với mấy cành cây nó nhặt được ngoài ruộng.
Tình yêu như con nai thần đứng ngơ ngác ngoài bìa rừng. Con nai - hắn muốn bắn hạ con nai thần ấy bằng mọi giá, dù trời đất có trừng phạt và phải đánh đổi tất cả những gì mình có đi chăng. Liên đối với cái vẻ ngây ngốc của hắn chỉ có sự thờ ơ, không khác nào dội gáo nước lạnh lên trái tim mới mở cửa nhưng chưa vội tắt lửa của hắn; sự tội lỗi trong việc theo đuổi nó một cách mù mịt đem cho hắn cảm giác ngông cuồng lạ lẫm.
Dù thế, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có được nàng...
Hắn vẫn im lặng với Hồng.
– Minh, tao muốn nhìn thấy mày cưới Liên trước khi tao chết.
Thật lạ. Hôm ấy Hồng nói nhiều một cách lạ thường, và hắn, một kẻ luôn chủ động trong mọi cuộc trò chuyện, lại chỉ có thể im lặng. Em và hắn là hai nửa của một người. Đế Minh tự ngẫm, có khi em còn hiểu lòng hắn nhiều hơn chính hắn hiểu lòng mình.
Em đã từng thấy cái cách hắn nhìn Liên chưa? Đã từng thấy cảnh hắn khó nhằn treo con tim hắn lên đầu cho Liên chưa? Đã từng thấy hắn và Liên trong bộ Tây phục màu trắng toát, cùng nhau ném hoa, cùng nhau lái xe về căn nhà chung của hai người chưa?
Em đã từng thấy cái chết của mình chưa?
Hồng chưa từng mưu cầu điều gì ngoài cái chết có kế hoạch của em. Ít nhất trong trí nhớ Đế Minh là vậy. Đáng nhẽ vinh quang của dòng họ phải là cả hai đứa cùng đưa tay hái lấy, nhưng em luôn đẩy hết phần cho hắn. Trong ký ức của tên trẻ, em gái hắn luôn chỉ là Hồng - chẳng có Cao Hồng nào ở đây hết. Một đứa nhỏ an phận.
– ...Thế thì đừng chết trước khi anh cưới vợ.
– Thì đấy là ý tao mà. Nhưng mày đợi đến lúc tao nhăn nheo mới cưới là tao sẽ chết trước đấy.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau; một lời chúc phúc, một lời cầu nguyện. Hai lời hứa.
Đế Minh siết chặt những ngón tay lạnh lẽo của Hồng trong tay hắn, cảm thấy miễn là còn đứa nhỏ này bên cạnh, hắn sẽ mãi là một con người hoàn chỉnh. Có thể hắn sẽ không nắm được con nai thần ấy và thiên hạ trong tay, nhưng nửa còn lại của hắn sẽ luôn ở đấy.
Tất cả những mùa hè sau này khi hắn không cảm giác được bàn tay đứa nhỏ năm ấy trong tay mình nữa, hắn đều dành cả mùa hè ngồi thẫn thờ trên đồi cỏ. Nắng vẫn ấm, và trời vẫn xanh, ve sầu vẫn than khóc hoài; vạt cỏ trải mình đến tận cùng của hạ, chừa cho hắn thật nhiều chỗ trống để khóc thương cho một cái gì đấy thật xa xăm.
[Tháng Sáu]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top