Ai khúc [ Longfic Junseung]
Author: Zany
Chap 1:
Hyun Seung xách vali đi về phía căn phòng cuối hành lang. Cậu vừa chuyển về ngôi trường này học. Trường Moonlight, một ngôi trường chuyên về âm nhạc, cực kì tốt. Điểm lấy đầu vào rất cao, môi trường học tập rất khắc nghiệt, nhưng đây là nơi đào tạo ra những nghệ sĩ thực thụ.
Mỉm cười nhẹ một cái, cậu lấy tay gõ lên cánh của màu gụ, tai dỏng ra nghe ngóng. Có tiếng ồn ào, sau đó một người, có lẽ là được đùn đẩy, mở cửa ra.
- A, cậu là học sinh mới đúng không? – Cậu ta hỏi, đôi mắt cong cong híp lại rất hiền.
- Ừ, chào cậu. – Hyun Seung đáp lại.
- Vào đi, bọn mình đợi cậu nãy giờ. KHông ngờ cậu lại đẹp như vậy, ha ha, Yoseob, cậu ta có đối thủ rồi….
Hyun seung bỏ ngoài tai lời lảm nhảm của cậu ta, điềm nhiên quan sát căn phòng. Có một cái giường tầng và một cái giường đôi kê đối diện nhau. Bàn học, tủ quần áo, nói chung tất cả đều đầy đủ. Tuyệt.
- Cậu tên là gì? Tôi là Kikwang, còn đây là….ê, Yoseob, cậu lại ngủ hả?
Hyun Seung bật cười nhìn Kikwang lay cái đống chăn trên giường như lay người chết, bản thân vứt vali xuống đất rồi ngồi xuống ghế duỗi chân.
- Thôi kệ cậu ta, Yoseob tính nó hơi bị khùng, cậu thông cảm nha.- Kikwang gãi giã đầu – Mà cậu tên gì ý nhỉ?
- Hyun Seung, Jang Hyun Seung. Tôi ngủ ở đâu đây?
- À…- Kikwang nhìn quanh- Cái giường tầng tôi và Yoseob đã chiếm mất chỗ rồi, còn cái giường kia cũng đã có người nằm, hay cậu ngủ chung với cậu ta nhé?
- Hả? – “ ngủ chung á, sao lại có chuyện như vậy cơ chứ?”
- Vậy tôi hết cách. – Kikwang nhún vai. Hyun Seung tái mặt, lẽ nào chịu ngủ đất? Thôi vậy, nhường một chút..
- Thế ai ngủ ở đây vậy?
- Junhyung, cậu ta cũng điên không kém….Hì hì…
“ Hết điên rồi khùng, bộ ở đây là trại tâm thần chắc..”..Huyn Seung trong lòng là nghĩ vậy, nhưng dĩ nhiên không dám nói ra. Đành ngậm ngùi xếp đồ cho nó ngay ngắn chút. Kikwang bên cạnh cũng giúp đỡ nhiệt tình, làm Hyun Seung thấy rất vui, vì ít ra cũng quen được một người bạn tốt.
- Đi ăn không? – Kikwang coi đồng hồ, hỏi.
- Giờ này sao? Tôi nghĩ muộn rồi chứ? – Seung nhíu mày, bây giờ là gần 1h, sắp đến giờ học đến nơi rồi.
- Không sao, hôm nay thứ 6, buổi chiều sẽ học muộn một chút..- Kikwang cười hiền lành.- Đi, xuống canteen rồi tôi giới thiệu với cậu Junhyung..Chắc cậu ta vẫn đang cắm mặt vào bàn ăn ở đó…
- Vậy..còn Yoseob? – Hyun Seung ái ngại nhìn cái giường trên với đống chăn cuộn lại như kén.
- Kệ cậu ta. Có chân khác tự biết đường kiếm đồ.
Kikwang nói rồi lôi xềnh xệch Huyn Seung đi, tiện tay đóng cửa rầm một phát. Cái chăn trên giường bỗng được lật ra, để lộ một con mắt to nhưng thiếu đi sinh khí. Ánh mắt dán chắt vào cánh cửa đá đóng lại, cái nhìn như cảu một con thú đang sợ hãi nhìn từng bước đi của gã thợ săn.
0o0
Huyn Seung cùng Kikwang đi đến canteen, hình như Kikwang nói đúng, ở đây vẫn rất đông học sinh, có điều không hề ồn ào mà rất im lặng. Họ đi theo từng nhóm, rất trật tự, khiến Seung cũng có cảm giác không muốn nói chuyện.
- A, Junhyung…
Kikwang reo lên khe khẽ, đi về phía chiếc bàn trong góc canteen. Ở cái bàn đó có duy nhất một chàng trai đang đeo headphone, lim dim mắt, đầu gục gặc thiếu điều úp mặt vào hộp cơm. Hyun Seung nhíu mi không hài lòng, nhưng cũng đi theo Kikwang.
- Ê….- Kikwang lay lay khiến Junhyung tỉnh dậy, dụi dụi mắt cằn nhằn.
- Yên…Không cho người khác ngủ à, có biết giấc ngủ quý như nào không hả? Ô, mà ai đây?
Hyun Seung thấy được ánh mắt cậu ta nhìn chằm chặp vào mình, như phản tự nhiên quay mặt đi.
- Jang Hyun Seung. Bạn mới. – Kikwang nói. – Kêu cậu ở lại kí túc xá đón mà cậu đâu có nghe.
- Ừ, thì xin lỗi. Seung, tôi là Yong Junhyung, chào.
- Chào. – Hyun seung xã giao đáp lại.
Kikwang bảo Seung ngồi trước, còn cậu ta chạy đi mua cơm. Hyun Seung miễn cưỡng làm theo, trong lòng không ngừng khó chịu vì Junhyung cứ nhìn cậu mãi.
- Cậu…mặt tôi dính gì à?
- Không có- Junhyung giật mình- Chỉ là thấy cậu..quen…Cậu có biết…
- Hê, cơm về rồi. – Kikwang cắt ngang lời Junhyung, thảy cơm cho Seung.
- Cảm ơn. Cậu nói tiếp đi Junhyung?
- À, không, không có gì…
Seung nhíu mày khi Junhyung lắc đầu cúi mặt xuống. HÌnh như cậu ta đang giấu điều gì đó thì phải…
Cả nhà ăn đang yên ắng bỗng nhiên có tiếng ồn ào, cả ba liền ngẩng đầu lên xem có chuyện gfi xảy ra. Ở cửa ra vào hình như đang có vụ lộn xộn
- Mày nghĩ mày đã đâm vào ai hả? Mắt mày ở đâu vậy?
Kangta trừng mắt quát, phía sau là 2 tên đàn em thân tín Tony An, Jae Won đang khoanh tay lườm, bộ dáng rất hách dịch. Minhyuk sợ hãi quá chỉ còn biết cúi đầu và liên tục xin lỗi.
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà….
- Không cố ý sao? Ha ha..- Kangta cười khểnh một cái, bất ngờ đẩy Minhyuk thật mạnh khiến cậu ngã ngửa ra sau, hộp cơm trên tay Minhuyk bị bung nắp ra, đổ vào người cậu.
- Bọn tao cũng không cố ý ~~ - Tony An cố tình kẽo dài âm cuối một cách mỉa mai, quanh nhà ăn rộn lên tiếng cười.
Minhyuk siết chặt tay lại, môi mím thặt chặt. Cậu loay hoay tìm cách đứng dậy, trong khi những tiếng chế nhạo ngày càng nhiều. Khốn nạn….Cậu căm thù tất cả bọn họ…Xuống địa ngục cả đi!
- Cậu có sao không?
Minhyuk ngạc nhiên nhìn theo cánh tay chìa ra trước mặt mình, đó là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm. Học sinh mới sao?
- A, thằng nhãi này, có phải mày chán sống không hả? - Jae Won tức giận khi có kẻ đến phá đám. Hắn rít lên bằng âm vực cao lạ thường.
Hyun Seung chỉ cười nhẹ một cái, rõ là có ý coi thường. Kikwang ở đằng kia thấy vậy cũng không tiện ra can, chỉ nhấp nhổm mong tên này đừng có nói gì quá đáng, động vào tổ kiến lửa chết như chơi.
- Chán sống hả? Ừ, tôi đang chán sống đây. Các cậu hùa nhau bắt nạt một người như vậy liệu không thấy nhục hả? Cùng là bạn bè với nhau đấy.
- Cái gì? Bạn bè với nó sao? Này, mày có biết mày đang nouis chuyện với ai không? – Andy nóng máu liền hất đầu khai chiến. H.O.T là nhóm nào cơ chứ, đến cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt, Làm gì có chuyện bị một tên nhãi con dạy đời chứ?
- Không biết.
Câu này của Seung quả thực đã làm bọn H.O.T điên len. Tên Jae Won không ngại thụi cho cậu một quả vào bụng.
- Vậy thì giờ nghe cho rõ đây, bọn tao là H.O.T. Mày muốn yên ổn ở cái trường này thì chịu khó nghe lời bọn tao chút.
Seung bị đấm đau đến tái mặt, Minhyuk bên cạnh cũng lo lắng đỡ cậu. Kikwang lúc này không thể ngồi yên liền chạy tới.
- Xin lỗi, cho chúng tôi xin lỗi…Cậu ấy là học sinh mới..
- Kikwang, mặc kệ tôi. – Huyn Seung đứng thẳng dậy- Tôi cóc cần biết các cậu là ai, nhưng mà đừng có động tí là đánh người. Các cậu không có não hả?
- Mày….- Kangta giở nắm đấm lên, định đánh Seung ,thế nhưng bỗng có tiếng giám thị.
- Cá em đang làm gì vậy? Đánh nhau sao?
Cô Park khó chịu nhìn xung quanh, bọn học sinh len lén bỏ chạy gần hết, chỉ còn có mấy người trơ trọi. Kangta vội vàng thanh minh, đôi mắt mở to ra trông ngây thơ hết sức.
- Thưa cô, là cậu ta gây sự trước..
- Hửm..? – Cô Park lia ánh mắt sắc lẹm về phía Kikwang, Seung, Minhyuk đang đứng, hừ lạnh một tiếng. – Là các em hả?
- Thưa cô, không phải… - Seung bực tức lườm bọn H.O.T.
- Phải hay không tôi còn đợi cậu dạy sao? 3 cậu, cuối giờ học ở lại dọn nhà kho cho tôi.
Nói xong, cô Park đi thẳng. Bọn H.O.T sau khi để lại vài tiễng giễu cợt cũng đi nốt. Lúc ấy Kikwang mới quay sang nhìn Seung và Minhyuk, mặt mày nhăn nhó lại một cách khó coi.
- Chúng ta…chết chắc rồi….
0o0
Chiều tối muộn.Hyun Seung vật vờ lê về kí túc xá, bên cạnh là Kikwang và Minhyuk đang tán chuyện với nhau. Họ nói cái gì sôi nổi lắm, nhưng Seung chẳng nghe được cái gì. Thở dài ra một cái, số cậu sao mà đen. Mới đến trường được có nhửa buổi mà đã bị phạt, sau đó trong giờ học lại còn bị cô mắng sa sả vì tội quên nhạc phổ ở nhà. Quá nhọ.
- Huyn Seung, cậu đem cặp về phòng hộ tôi này, tôi đi mượn chổi với giẻ lau trước. Cho nhanh, tối rồi mà.
- Ừ.
Huyn Seung mệt mỏi đón cái cặp từ tay Kikwang, bai bai cậu ta. Còn lại cậu và Minhyuk.
- Huyun Seung, cảm ơn và xin lỗi cậu. – Minhyuk áy náy gãi gãi cằm.
- Không có gì rồi mà, cậu đã nói câu đó nhiều lắm rồi đó.
Huyn Seung xua tay. Bây giờ cậu mới để ý, Minhyuk có cái khóe môi cong cong rất dễ thương. Aish, người như vậy sao lại có người nỡ bắt nạt chứ nhỉ?
Đi được một đoạn, Minhyuk về phòng 11 của cậu ấy, còn Seung tiếp tục lên lầu 2. Của phòng đóng im ỉm, hình như chưa có ai về. Seung xốc lại hai cái cặp, lôi chìa khóa trong túi ra mở cửa.
Đúng là chưa có ai.
Cậu thở phù một cái, ném hai cái cặp lên giường. Bỗng nhiên chợt thấy trên bàn có một quyển vở dày, bìa bằng da màu đen trông có vẻ cổ xưa. Seung tò mò cầm nó lên.
“ Yang Yoseob”
Của Yoseob sao? Cậu băn khoăn không biết có nên mở nó ra nữa hay không, xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không tốt, thế nhưng, đối với Yoseob cậu vẫn luôn có một sự tò mó nhất định.
“ Có nên mở hay không?”
Bàn tay Seung tự động lật trang đầu tiên ra. Trang giấy kín đặc chữ, chúng co cụm vào nhau như những con kiến đen.
“ Doo….”
- BỎ NÓ XUỐNG!!!!
Tiếng hét chói tai vang lên, Hyun Seung còn chưa kịp phản ứng đã bị Yoseob giật mất cuốn vở trên tay. Cậu ta ôm chặt lấy nó, thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, cả đôi mắt cũng đỏ lên một cách tức giận.
- Tôi….
- ĐỪNG. CÓ. ĐỘNG. VÀO. ĐỒ. CỦA.TÔI.
Yoseob nhấn mạnh từng tiếng một, âm thanh cao vút ban nãy đã bị thay thế bằng cái giọng trầm khàn khó nghe. Như đấy là tiếng nói của một người khác. Như tiếng vọng lại từ…Địa Ngục…
O0o
Lạch cạch.
Kikwang tra chìa vào ổ, cái kháo lâu ngày không động tới nên rất khó mở. Minhyuk ngoan ngoan xách dồ nghề, còn Hyun Seung thì đầu óc như bay trên mây.
- Kikwang, cậu có biết cuốn vở của Yoseob không? – Ngập ngừng mĩa, cậu mới quyết định hỏi.
- Có – Kikwang bặm môi, ra sức vặn cái chìa khó bảo. – Cuốn vở ấy rất bí mật, cậu ta không cho phép ai động vào hết. Có lần Junhyung trêu cậu ta, tìm cách lấy nó, thế là bị Yoseob cho một đấm.
- Hả? – Hyun Seung ngạc nhiên, người như Yoseob cũng có thể dùng vũ lực sao?
- Ây, tôi bỏ cuộc.
Kikwang ném chiếc chìa khóa cho Minhyuk, đưa tay lau mồ hôi một cách bất lực. Minhyuk cười nhẹ, rồi thay cậu ta lên mở của.
Cách.
Chỉ một lần xoay, cái cửa gỗ mọt lỗ chỗ đã được mở ra trong cái nhìn khó tin của hai người còn lại.
- Vào thôi. – Minhuyk vẫy vẫy ra hiệu.
Seung và Kikwang theo cậu ta đi vào, vừa đặt chân qua cửa đã bịt mũi ho sặc sụa. Cái nhà kho này dễ phải cả thế kỉ chưa ai vào, bởi lẽ bụi phủ rất dày, cái mùi ẩm mốc xộc lên rất khó chịu.
- Khụ khụ…- Minhuyk phe phẩy tay cho đỡ bụi, nhăn nhó hỏi – Chúng ta phải dọn hết chỗ này sao?
- A, tôi đi về đây !! – Kikwang vò tóc.
- Thôi nào, ráng lên mọi người.
Huyn Seung cười khổ, đưa tay bật công tắc điện. Cái bóng đèn lâu không dùng lên chớp vài cái rồi mới sáng, lớp bụi dày khiến ánh đèn chỉ tỏa ra mờ mờ. Không gian như trở nên bồng bềnh, nhàn nhạt, dường như tất cả đang bị cái gì đó cố tình che phủ. Không ai bảo ai, cả ba người họ cùng rùng mình.
- Ơ, cái đó…
Huyn Seung chỉ tay về phía góc nhà kho, nơi có một cái phông to lớn đang phủ lên một cái gì đấy. Cậu tiến tới lật nó ra, lại một đống bụi thốc ra khiến cậu nhăn mặt.
- Đừng, Seung !!
Minhyuk cùng Kikwang khi đã nhận ra đó là cái gì thì đồng thanh hô lên, nhưng tất cả đã quá muộn. Cái đàn piano hiện ra dưới anh đèn vàng nhờ nhờ như ánh trăng, màu gỗ đã xỉn qua thời gian. Trên phím đàn, có vài nút bị hỏng, bung ra. Hyun Seung nghĩ, đây chắc là môt cái đàn hỏng nên người ta mới vứt nó vào kho như vậy. Cậu ngây thơ định lấy khăn lau cho nó.
- Seung ! Tránh xa nó ra! – Kikwang hoảng hốt kéo cậu lại.
- Sao vậy?
- Nó là cây đàn bị nguyền rủa.
Minhyuk chậm rãi giải thích. Mặt Seung càng ngày càng nghệt ra, họ đang nói gì thế?
- Năm kia, đã có một học sinh chơi nó, và chết một cách bí ẩn. Người ta cho rằng hồn ma của cậu ta đã ám vào cây đàn, và sẽ giết chết những ai động vào cây đàn này. – Kikwang trầm mặc nói.
- Tại sao? – Hyun Seung hỏi lại, bỗng dưng thấy sau lưng nổi lên một cơn gió nhỏ, lạnh cóng.
- Tốt nhất, chúng ta hãy làm nhanh lên và ra khỏi đây. Tối muộn lắm rồi.
Minhyuk thảy cái chổi cho HyunSeung, dường như đó là một mệnh lệnh. Cậu cũng biết điều không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi khó hiểu không thể giải thích nối. Kì quặc thật. Cây đàn đó như có một mị lực thu hút sự chú ý của cậu, không thể rời….
O0o
Sau 2 tiếng đồng hồ vất vả, cuối cùng cả ba cũng xong việc. Kikwang khóa cửa lại cẩn thận, rồi đưa chìa khóa cho Hyun Seung đem đến phòng bảo vệ, còn mình và Minhyuk thì đi trả chổi với khăn lau. 9 giờ, trời tối đen kịt, chỉ có ánh đèn mù mờ. Seung vô thức rùng mình. Suơng xuống lạnh quá.
- Nhớ đường chưa Seung? – Kikwang hỏi quan tâm.
- Rồi. Cảm ơn cậu.
- Vậy bọn tôi đi đây. Bye.
Minhyuk và Kikwang vẫy tay với cậu rồi rẽ qua bên trái, bóng họ dần nhạt đi trong làn sương mong manh buổi tối. Còn lại một mình. Seung không phủ nhận rằng cậu thấy sợ.
“ Điên, Seung, mày tin vào mấy chuyện ma quỷ đó sao?”
Tự nhủ với mình thế, sao đó cậu bước nhanh về hướng phòng bảo vệ mà Kikwang đã chỉ. Đường tắt thì phải qua vườn hoa sau trường. Chỗ đó vắng tanh vắng ngắt, đèn lại không có, buổi sáng thì rất đẹp nhưng đến tối thì như bãi tha ma vậy.
Huyn Seung đi mà tim đập thình thịch, hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp, giống như có vật nặng đang đè xuống ngực cậu vậy…
Đột nhiên, giữa không gian yên ắng chợt vang lên tiếng nhạc piano….Nó nhè nhẹ, trầm trầm, mỏng tang như hơi sương. Seung nhíu mày thắc mắc,
Tại sao lại có tiếng đàn ở đây vậy?
Thứ âm thanh đó rất lạ, nó âm ỉ, dai dẳng, từ từ len lỏi vào trong óc, kéo căng từng dây thần kinh, dường như chinh cậu mới là người chơi bản nhạc đó!
Mọt cơn choáng váng ập tới, Hyun Seung ôm đầu ngồi xuống, thanh âm kia dần trở nên dồn dập, cao vút, như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ. Rồi kèm vào trong đó cả tiếng rè rè, rin rít như tiếng máy khoan. Có cả tiếng bước chân nện thình thịch. Có tiếng thở mạnh. Có tiếng thì thầm khe khẽ.
“ A A A A A A A “
Một tiếng hét chợt xé toang tất cả, có cảm giác cổ họng của người đó đang rách ra một vết lớn. Seung cảm thấy có thứ nước âm ấm tạt vào người mình, môi ngập ngụa vị tanh mặn muốn nôn.
Máu…
Tiếng đàn kia vẫn ngân lên, như một khúc ca của Tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top