Ái khanh, trẫm thất tình rồi!!! [Một]
1, Ái khanh, trẫm thất tình rồi!
[Một]
Ban đên, tẩm cung hoàng đế, trước long tháp.
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ..."
Ngô hoàng đế: "..."
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ..."
Ngô hoàng đế: "..."
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ..."
Ngô hoàng đế nâng mí mắt, hữu khí vô lực nói: "ái khanh, trẫm ngã bệnh rồi"
Hoàng thừa tướng: "Thần biết, thái y nói chỉ là thỉnh thoảng cảm gió rét, rất nhanh sẽ khỏi."
Ngô hoàng thượng thống khổ nhắm mắt: "Có được vậy không, ái khanh?"
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ thế nào nói ra lời này?"
Ngô hoàng đế tự nhiên bật khóc: "Bởi vì...trẫm thất tình..."
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ là bở vì lời của Biện đại nhân và Phác thiếu tướng đúng không? Ngài không cần thương tâm như vậy..."
Ngô hoàng đế: "Ngươi không hiểu đâu, trẫm thích Biện khanh nhiều nam như thế, tâm tâm niệm niệm yêu một mình hắn, vậy mà hôm qua..."
Hoàng thừa tướng: "Hôm qua thế nào?"
Ngô hoàng đế không chịu nổi, quay đầu lại: "Hôm qua, Biện khanh chính miệng nói với trẫm, hắn thích Phác Xán Liệt, mong trẫm tác hợp cho bọn họ...ái khanh, trẫm thất tình rồi!"
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ bớt bi ai..."
Ngô hoàng đế hai mắt đẫm lệ: "Uổng công trẫm từ nhỏ thích hắn...sao hắn có thể nói trước mặt trẫm rằng hắn thích người khác..."
Hoàng thừa tướng than thở: "Bệ hạ ngài bớt đau lòng..."
Ngô hoàng đế: "Ngươi không hiểu đâu, trẫm thích hắn mười tám năm, mười tám năm một lòng..."
Hoàng thừa tướng than thở: "Bệ hạ, bây giờ ngài mới mười tám tuổi"
Ngô hoàng đế nghẹn ngào: "Trẫm sinh ra đã thích hắn...ngươi...ngươi thì biết gì chứ...?"
Hoàng thừa tướng than thở: "Vâng, thần không hiểu, bệ hạ ngài ngàn vận phải bảo trọng long thể."
Ngô hoàng đế không nói gì, dùng chăn cuộn tròn từ mông đến đầu, yên lặng rơi lệ...
--
[Hai]
Ban đêm, hoàng cung, lương đình.
Hoàng thừa tướng đến gần phía trước: "Hoàng thượng!"
Ngô hoàng đế ngồi nghịch vạt áo: "Nga, ái khanh a."
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ thế nào lại rời hoàng yến đến đây?"
Ngô hoàng đế buồn buồn: "Không muốn nhìn thấy hắn."
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ không thể lấy cả tính để hành sự."
Ngô hoàng đế: "Trẫm biết, nhưng không phải trẫm đang thất tình sao?"
Hoàng thừa tướng: "Nhưng mà bệ hạ, ngài đã dùng cái yêu cớ này tránh việc 7 ngày không lâm triều, nửa tháng không duyệt tấu chương, một tháng không nghị sự."
Ngô hoàng đế: "..."
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ, ngài công tư không rõ ràng."
Ngô hoàng đế: "Được rồi, trẫm biết sai rồi."
Hoàng thừa tướng vui mừng gật đầu.
Ngô hoàng đế: "Nhưng tâm tình của trẫm rất kém, cái gì cũng không muốn làm."
Hoàng thừa tướng: "..."
Ngô hoàng đế: "Không bằng mùa xuân tới, trẫm đến 13 quận Vân Trung vi hành?"
Hoàng thừa tướng: "..."
Ngô hoàng đế: "Trẫm đáp ứng ái khanh, trở lại liền quên Biện khanh, sẽ không để chuyện tư xen vào chính sự nữa..."
--
[ba]
Đêm mưa đầu mùa xuân, quận Vân Trung, tại một tiểu lâu khách điếm, trên giường hẹp.
Ngô hoàng đế: "Ái khanh, ngươi ngủ rồi sao?"
Hoàng thừa tướng: "..."
Ngô hoàng đế: "Ái khanh, ngươi chưa ngủ đi?"
Hoàng thừa tướng: "..."
Ngô hoàng đế: "Không nên ngủ sớm như vậy nga..."
Hoàng thừa tướng chậm rãi mở mắt: "Thần luôn luôn ngủ sơm"
Ngô hoàng đế: "Nga...ngươi chưa ngủ sao?"
Hoàng thừa tướng cười tà một cái: "Bệ hạ không ngủ được?"
Ngô hoàng đế: "Trẫm không có thói quên ngủ chung với người khác!"
Hoàng thừa tướng định ngồi dậy: "Vậy thần có thể ngủ cùng thị vệ..."
Ngô hoàng đế vội đè y xuống: "Chớ chớ chớ, cứ ngủ ở đây đi, trẫm chỉ tiện mồm nói vậy thôi."
Hoàng thừa tướng an tâm nằm xuống bên cạnh: "Bệ hạ nhịn một chút đi, cái thị trấn nhỏ này hiện không có thừa phòng trọ."
Ngô hoàng đế: "Được rồi được rồi, trẫm biết mà, trẫm hiểu mà."
Hoàng thừa tướng nhắm mắt: "Vâng, chúc ngài yên giấc."
Ngô hoàng đế khổ não, nhìn người nào đó đang chìm vào mộng đẹp...
Ngô hoàng đế chợt ôm lấy người kia, nổi điên: "tại sao? tại sao? tại sao người ngủ bên trẫm bây giờ không phải Biện khanh chứ?"
Hoàng thừa tướng đưa tay vỗ vỗ người kia, bối rối: "Bệ hạ, người bớt đau thương."
Ngô hoàng đế khóc thút thít: "Trẫm còn rất yêu hắn, làm sao bây giờ?"
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ, xin bớt đau thương."
Ngô hoàng đế nghẹn ngào: "Nghĩ tới y cùng Phác khanh phiên vân phúc vũ, trẫm ngay cả tay y cũng chưa từng nắm qua...ô..."
Hoàng thừa tướng: "Bệ hạ, người đừng như vậy."
Ngô hoàng đế khóc thút thít: "ô ô ô...không nghĩ không được...trẫm giữ tấm thân đồng tử suốt mười tám năm, chỉ chờ ngày này..."
Hoàng thừa tướng than thở: "..."
Ngô hoàng đế khóc thút thít: "nhưng y lại không muốn trẫm...ô ô ô...ngươi nói xem, làm sao trẫm chịu được?"
Hoàng thừa tướng bất đắc dĩ: "..."
Ngô hoàng đế: "Ngươi nói xem, tấm thân đồng tử mười tám năm của trẫm sao chịu nổi a...thiên hạ sẽ chê cười..."
Hoàng thừa tướng: "..."
Chợt.
Ngô hoàng đế nâng người lên, mặt nghiêm túc: "Ái khanh, ngươi làm cùng trẫm đi"
Hoàng thừa tướng ngốc lăng: "Bệ hạ?"
Ngô hoàng đế bi phẫn: "Tấm thân đồng tử mười tám năm này, trẫm không cần nữa."
Hoàng thừa tướng: "Nhưng bệ hạ, thần...thích nữ nhân."
Ngô hoàng đế: "Nói bậy, ngươi bằng này tuổi rồi còn chưa cả lấy vợ, ngươi nói thích nữ nhân, ai tin?"
Hoàng thừa tướng: "Đây cũng đâu phải lỗi của vi thần, ai kêu mấy người đó không chịu gả cho ta..."
Ngô hoàng đế ngốc lăng, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân Hoàng thừa tướng gần đứng tuổi mà chưa lấy vợ mà ai ai cũng biết: các cô nương không muốn tiếp nhận một người dáng dấp so với mình còn đẹp hơn gấp vận lần, lại là nam nhân làm cho họ có cảm giác không an toàn.
Ánh mắt Ngô hoàng đế đồng tình: "Ái khanh, ngươi thật đáng thương!"
Hoàng thừa tướng đẩy cái tên đang ôm tay mình ra: "Thần đã quen rồi..."
--
[Bốn]
Đêm xuân, thanh lâu.
Hoàng thừa tướng: "Thiếu gia, ngài không nên như vậy."
Ngô hoàng đế uống xong một chén rượu ngon do mĩ nhân rót: "Như vậy là như thế nào? Khó có được một hôm ta cao hứng."
Hoàng thừa tướng: "Thiếu gia..."
Ngô hoàng đế khoát tay nói: "Ngươi đừng dài dòng, không thích thì về hậu viện ngủ đi."
Hoàng thừa tướng: "Thiếu gia..."
Ngô hoàng đế cau mày: "Ngươi có thể thôi ở trước mặt ta nói này nói nọ đi được không? Đừng làm trễ nải đại sự của ta."
Nghĩ tới việc hoàng đế đang lập kế thoát khỏi tấm thân đồng tử...
Hoàng thừa tướng: "Vậy...thiếu gia cũng đừng chơi quá muộn."
Ngô hoàng đế: "Biết rồi, ngươi đi ngủ đi a~"
Đêm khuya, tại sương phòng.
Hoàng thừa tướng đang mơ mơ màng màng, chợt cảm thấy trên người bị người khác đè lên: "Bệ hạ..."
Ngô hoàng đế ôm người kia: "Ừ...trẫm đây."
Hoàng thừa tướng nhẹ nâng thân lên: "Bệ hạ ngài chơi xong rồi sao?"
Ngô hoàng đế vùi đầu vào y: "ừ...ái khanh...trẫm thấy nóng quá..."
Hoàng thừa tướng hồ nghi: "Bệ hạ..."
Ngô hoàng đế hôn nhẹ lên cổ y: "Ái khanh..."
Hoàng thừa tướng cứng ngắc: "Bệ hạ...thế này là sao?"
Ngô hoàng đế mơn trớn, cắn vành tay người nọ: "Ái khanh...trẫm cảm thấy không thoải mái..."
Hoàng thừa tướng nhanh tay nắm lấy tay người nào không yên phận đang lần mò vào trong vạt áo của mình: "Kính xin bệ hạ hãy kiềm chế, thần đi gọi...ngô..."
Ngô hoàng đế dùng miệng ngậm chặt lấy đôi môi người kia...
--
[Năm]
Mặt trời lên cao ba sào, hậu viện thanh lâu, sương phòng.
Hoàng thừa tướng mở mắt nhìn nóc giường: "..."
Ngô hoàng đế nghiêng thân nhìn thừa tướng: "..."
Hoàng thừa tướng vẫn mở mắt nhìn nóc giường: "..."
Ngô hoàng đế đáng thương đành nói trước: "Ái khanh...là rượu hôm qua có vấn đề..."
Hoàng thừa tướng: "..."
Ngô hoàng đế: "Cho nên...trẫm là người bị hại...Ái khanh, ngươi nên minh xét cho trẫm..."
Hoàng thừa tướng: "..."
Ngô hoàng đế: "Ái khanh, ngươi không để ý tới trẫm sao? Là trẫm sai...trẫm không nên đến địa phương ô uế này."
Hoàng thừa tướng: "..."
Ngô hoàng đế đột nhiên muốn khóc: "Ái khanh, ngươi nói gì đi, trẫm biết sai thật rồi..."
Hoàng thừa tướng: "..."
Ngô hoàng đế khóc thút thít: "Được rồi, nếu ngươi cho rằng ngươi bị thiệt, vậy ngươi thượng trẫm một lầm đi."
Hoàng thừa tướng liếc nhìn người kia một cái, vén chăn định xuống giường.
Ngô hoàng đế vội vàng thận trọng lại đỡ, lại bị một chưởng gạt ra, chỉ có thể luống quống quỳ ngồi ở trên giường, nhìn người kia thay quần áo.
Nhưng khi Hoàng thừa tướng đứng lên, một dòng bạch trọc dọc theo bắp đùi chậm rãi chảy xuống, cảm giác xấu hổ không kìm được dâng lên.
Hoàng thừa tướng cắn răng: "...hỗn trướng!!!"
Ngô hoàng đế vùi đầu: "Trẫm biết sai rồi!!!"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top