1. Hồi ức

Một ngày dài mệt mỏi trôi qua, Bùi Lan Hương trở về căn nhà thân thuộc với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Bản thu âm hôm nay không hoàn thiện như mong muốn của cô, hơn nữa còn là một bài hát rất đặc biệt, hay đúng hơn là dành cho một người đặc biệt.

Thay vì chọn thả mình lên chiếc giường êm ái, Lan Hương ngồi xuống bàn làm việc, như một thói quen mà mở chiếc ngăn kéo phía dưới cùng, lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Những nét chữ nắn nót, cẩn thận hiện lên trước mặt cô, và đôi khi là một vài bức ảnh của một cô gái nào đó kẹp giữa hai trang sách. Một tấm ảnh chụp chung của hai người được Lan Hương tỉ mẩn cầm lên, ngắm nghía kĩ càng rồi bất giác mỉm cười.

Phải, đó là người con gái cô thầm thương, cũng đã gần hai năm rồi. Nhiều lúc Lan Hương tự nhủ sao mình khờ dại đến thế, cứ luôn đau đáu về một tình cảm hư hư thực thực, về một kẻ cô chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới tình bạn. Nhưng rồi cô hiểu ra nếu không phải là nàng thì sẽ không là ai khác. Cô cũng từng thử bắt đầu những mối quan hệ mới rồi đấy chứ, nhưng tất cả đều không thể khoả lấp đi cái tình yêu cao cả dành cho nàng - Ái Phương.

Ngẫm ngợi về lần gặp đầu tiên giữa hai người, chà, có lẽ thật sự định mệnh đã đưa Ái Phương đến với cô. Tình cờ trong đêm diễn nhỏ của một người bạn chung, cô và nàng đã có dịp cùng song ca một bài hát, trùng hợp đó lại là bài hát yêu thích của hai người. Lan Hương chẳng biết đã rung động với người con gái ấy từ khi nào. Có thể là từ lúc nàng cất lên giọng hát ngọt ngào và đầy đoan trang, cũng có thể là khi hai người tâm sự về những câu chuyện đời thường sau hậu trường. Hai người có những điểm giống nhau đến lạ kỳ, và cũng chính chúng đã đưa họ sát lại gần nhau.

" - Hương này, bà có hay ở một mình không?
- Chắc do gu tôi lạ nên lúc nào cũng thích một mình. Tôi không sợ cô đơn, tôi ở một mình cả đời cũng được ấy chứ!
- Tôi cũng thích một mình lắm, nhưng đôi lúc lại thấy hơi trống trải. Mà thà vậy còn hơn yêu đương, quá khứ làm tôi sợ yêu, sợ nhiều lắm..."

Hồi tưởng lại cuộc trò chuyện hôm ấy, Lan Hương thấy thương cho cô gái nhỏ của mình. Ái Phương chưa từng kể kĩ càng về những tổn thương trong quá khứ của nàng, nàng không muốn mang năng lượng tiêu cực đến với mọi người xung quanh. Bề ngoài nàng lúc nào cũng lạc quan, tươi vui và đầy chữa lành như vậy. Nhưng thực chất, nàng đang phải tự chữa lành những vết thương hằn sâu trong trái tim của chính mình. Bùi Lan Hương và Ái Phương đều coi âm nhạc là liều thuốc chữa lành. Họ yêu âm nhạc từ tận đáy lòng, dành cả tâm can, nhiệt huyết của mình cho đam mê ấy.

Sau cuộc gặp gỡ tình cờ, cô và nàng vẫn giữ liên lạc cho đến hiện tại. Cả hai không phải những người bạn quá thân thiết, nhưng khi cần, họ luôn có mặt để giúp đỡ nhau. Lan Hương và Ái Phương đã duy trì mối quan hệ bạn tốt như vậy đấy, nhưng một người lại chẳng hề muốn họ cứ mãi là bạn. Đôi lúc nghe Ái Phương kể về những người đàn ông khác, dù họ chỉ là bạn của nàng, cô cũng cảm thấy có chút ghen tị.

Trong thời gian thích thầm chú gấu khờ, Lan Hương từng cho rằng cô chỉ là rung động nhất thời với nàng. Tưởng chừng thứ tình cảm thoáng qua ấy sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, nhưng chính tâm tư ấy đã khiến cô không thể bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nào khác. Những cuộc tình chóng vánh, không đầu không đuôi diễn ra ngày một nhiều, rốt cuộc cũng chỉ với mục đích giúp cô bớt nặng lòng, bớt nhớ thương nàng. Cho đến đêm định mệnh ấy, cái đêm mà Lan Hương biết sẽ chẳng ai thay thế được hình bóng của Ái Phương, của cá thể độc nhất ngự trị con tim cô.

Cách đây khoảng một năm, Lan Hương có hẹn với một người bạn tại quán rượu quen thuộc. Nơi đây đem lại cho cô cảm giác yên bình, khiến cô vơi bớt sầu muộn bằng những bản nhạc du dương, êm ái. Ngày hôm ấy, sau khi người bạn đã ra về trước, cô vô tình bắt gặp Ái Phương đi cùng một chàng trai. Nàng trò chuyện rất vui vẻ với anh ta, đôi lúc hắn còn có những cử chỉ thân mật với nàng.

Ly rượu trong tay Lan Hương không đầy cũng chẳng vơi, cứ vậy mà bị bàn tay run rẩy của cô làm đổ hết thảy xuống sàn. Sao cô chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn trong cuộc đời nàng, chẳng phải họ mới gặp nhau tuần trước sao? Cớ gì nàng lại không hé răng với cô nửa lời về chuyện này? Lửa giận có chút nhen nhóm trong ánh mắt Lan Hương, đến nỗi cô phải hít thở sâu suốt mấy phút để giữ bình tĩnh. Nhưng khi suy nghĩ thật kĩ, cô nhận ra mình chẳng có quyền hạn gì để ghen cả. Cô có gì ngoài danh phận một người bạn, một kẻ cùng nghề với Ái Phương? Đáng lẽ cô phải chúc phúc cho nàng, mừng thay cho nàng khi nàng tìm được người tâm đầu ý hợp.

Mải miết trong dòng suy nghĩ miên man, tiếng chuông báo cháy khiến Lan Hương sực tỉnh. Đám cháy lan từ tầng 1 khiến mọi lối lên tầng 2 đều bị phong toả. Nhìn lên lầu trên, cô không còn thấy Ái Phương ngồi đó nữa, chỉ có tên đàn ông kia đang cuống cuồng tìm lối thoát. Cả gian tầng 2 bị bao vây bởi lửa lớn, từng nhịp thở của Lan Hương run rẩy đến không thể kiểm soát. May mắn thay, có một lối đi bí mật mà chỉ những người ghé qua thường xuyên mới biết, và nghiễm nhiên là nàng biết nơi đó ở đâu.

Men theo chiếc cầu thang nhỏ, khói đã bắt đầu phủ kín  khắp không gian. Đảo mắt tìm kiếm dáng hình thân thuộc, chân tay cô bắt đầu luống cuống không kiểm soát, tầm nhìn ngày một thu hẹp, mọi thứ xung quanh mờ nhoè dần đi. Tiến gần lại nhà vệ sinh, mặc cho lửa lớn vây hãm, Lan Hương trông thấy nàng nằm bất tỉnh dưới sàn, không chút sức sống. Vừa mừng vừa sợ, cô đặt gọn Ái Phương vòng tay, cởi áo đắp lên thân nàng, mong sao người con gái ấy sẽ không gặp chuyện gì bất trắc. Ngọn lửa mạnh mẽ khiến sự sống càng thêm mong manh. Sức nóng của gian nhà khiến da thịt Bùi Lan Hương nhói đau, suýt chút nữa đã bén vào người cô.

"Phương, gắng lên, tôi sẽ bảo vệ bà, nhất định đấy..."

Lan Hương thì thầm trong vô thức, cực nhóc tìm đường thoát khỏi sự hăm dọa tàn nhẫn của đám cháy. Đưa nàng xuống tới cửa lớn, hơi thở cô tràn đầy sự khó nhọc, hớt hải cầu cứu nhân viên y tế đang trực sẵn bên ngoài.

"Cứu cô ấy... tôi xin bác sĩ hay cứu cô ấy...!"

Cô đặt nàng nằm lên băng ca, một tay bấu víu lấy cô y tá cùng vẻ hốt hoảng, một tay nắm chặt mảng da thịt đã bị lửa lớn thiêu rụi. Lan Hương bị cơn đau chi phối toàn thân, cứ vậy mà ngất đi ngay sau khi thốt lên câu nói ấy.

Vài giờ sau, cô tỉnh dậy sau cơn mê man. Lan Hương lập tức hỏi bác sĩ về tình hình sức khoẻ, nhưng không phải của mình mà là của Ái Phương.

"- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Có bị thương nặng không? Đã tỉnh lại chưa? - Lan Hương nhìn sang giường bên cạnh, lo lắng gặng hỏi bác sĩ.
- Cô ấy hiện đã không còn nguy kịch, giờ vẫn chưa tỉnh. Chắc một lát nữa sẽ tỉnh thôi. Cô bị bỏng cấp độ 2, thiếu chút là cấp độ 3 rồi. Nhớ chú ý điều trị, sẽ dễ để lại sẹo đấy.
- Vậy sao... Bác sĩ này, sau khi cô ấy tỉnh lại, đừng nói với cô ấy là tôi cũng ở đây nhé. Cũng nhờ bác sĩ chuyển cô ấy đến phòng nội trú VIP giúp tôi, tiền viện phí tôi sẽ chi trả."

Bùi Lan Hương nhỏ giọng nói, ánh mắt vẫn không ngừng dán lên người Ái Phương. Cô không muốn nàng khi tỉnh dậy sẽ lo lắng cho mình, cũng không muốn nàng vì chuyện này mà mang ơn cô suốt một đời. Chú mèo ngây ngô muốn bảo vệ bảo bối của bản thân bằng mọi giá, dù cái giá phải trả là hi sinh chính mình. Mấy ngày sau, cô lấy cớ nghe tin từ người quen mà liên tục đến thăm Ái Phương, thậm chí còn là người đầu tiên đến thăm nàng. Cô chẳng chút ngại ngần mà ở lỳ bệnh viện chăm sóc nàng gấu nhỏ mình, nhân lúc nàng ngủ lại đến phòng khám để điều trị vết bỏng.

Tiếng tin nhắn kêu vang cắt ngang dòng hồi tưởng chưa có hồi kết của Lan Hương. Trên màn hình hiện lên đoạn hội thoại từ quản lý với nội dung:

"THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHỊ ĐẸP ĐẠP GIÓ 2024"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top