hoa cho người
@aiphuongphanle
vừa đẹp
chuyện là, ông bô nhà ta up quả ảnh ig "hơi" thiếu vải để rồi làm mấy con dân "lé biên" vào tra hỏi quá trời, nào là gạ gẫm, hỏi dò cô có bạn gái chưa rồi một đống một nùi bàn tán về đời sống cá nhân của cô, làm Lan Hương đọc bình luận mà tức sôi máu, má nó chứ, nàng đang ở trong Hà Nội chạy show để kiếm tiền mua sữa nuôi con gấu lớn kia ở nhà mà giờ nó lại ăn mặc phong phanh thế này để trọc tức bổn cung nương nương nhà ta à? Được, con gấu này khá, để rồi xem, về nhà ta xử nhà ngươi ra sao.
Vừa xong show, phóng cái vèo ra sân bay đặt gấp một chuyến bay thẳng về Sài Gòn ngay trong đêm, nói chứ, nàng vã con gấu kia lắm rồi, ý là vã đánh gấu á, bực bội vô cùng.
00:45
@aiphuongphanle
em xong show chưa ạ?
em ngủ sớm nhé
chơi nốt mai rồi
mình ra sân bay đón em ạ
ngủ ngoan ạ
mèo nhỏ của mình.
Thấy thông báo ting ting, nàng thấy nhưng mặc kệ, đách thèm quan tâm, ai biểu con gấu kia lại dám nhân lúc nàng không có nhà mà mời chào người khác quá vậy, về nhà nàng quậy om sòm lên cho coi, đồ gấu khờ!!!
Đặt chân tại Hà Nội vào cái giờ khuya lắc khuya lơ, nàng buồn ngủ rã rời rồi, ngồi trên máy bay nàng có chợp mắt được một chút nhưng đó chả là gì so với sức ngủ của nàng, kéo vali, chờ taxi để còn về nhà với ai kia chứ, nhớ vãi!
Bíp~
Tiếng cửa mở vang lên, phá tan sự yên bình vốn có trong căn nhà, lan hương bước vào, ánh mắt dò xét, ái dà gấu nay ngủ ngoan đến nỗi "trộm" vào còn không biết, giao cái nhà cho trông nom mà thế đấy, có ngày "trộm" cuỗm luôn cả người còn không biết, ngủ ngon quá mà, đâu có phải đôn đáo chạy show từ Nam ra Bắc đâu mà biết nó đắng đến mức nào.
Kéo vali vào phòng, trời ơi, con gì mà nó dễ thương quá vậy nè, Phương cuộn tròn trong chăn ấm, nhắm nghiền mắt, miệng chúm chím trông yêu hết sức, không phải vì Phương đang ngủ chứ không nàng đè ra hôn cho thả thích rồi, ghét vãi gấu ạ.
"Ngủ ngoan nhé, gấu nhỏ của em."
Thả xong câu chúc ngủ ngoan, nàng đặt đại vali vào góc phòng, mai dậy xếp sau, chứ mệt lắm rồi, thứ nàng cần giờ là skincare và tắm rửa, gấp lắm lắm đấy, vã gấu quá nên show xong là bắt luôn máy bay về, nào có thời gian thay đồ đâu, bộ đồ y sì đồ diễn, layout chả khác mẹ gì, đó thấy người ta yêu gấu chưa? Quá yêu rồi chứ gì nữa.
Vệ sinh cá nhân xong, sau 7749 bước skincare thì nàng cũng đã yên vị trên giường, đắp chăn, mặt đối mặt với cô, thoáng nhìn từng đường nét mảnh khảnh trên khuôn mặt tạc tượng của cô.
"Em nhớ phương lắm đấy, em yêu Phương nhiều ạ."
Nàng mỉm cười, đời chỉ cần vậy thôi, mỗi tối được nằm bên, ngủ cùng người mình thương, yên bình mà sống.
Phương của em đẹp thật, nụ cười tỏa nắng, khi cười lộ ra cặp đồng điếu trong yêu hết sức, ai cũng yêu mến Phương vì cô tốt lắm, cô biết cách thấu hiểu người khác, bởi vậy, khi gặp Phương thì ai cũng muốn lôi con gấu này vào phòng để nói chuyện cùng.
Phương biết nấu ăn, phương luôn làm đồ ăn cho nàng vào mỗi bữa sáng, đủ dinh dưỡng, đủ chất, trưa nếu có việc ở công ty thì Phương sẽ ở nhà làm cơm hộp để mang lên công ty cho nàng, chỉ cần nàng kêu nàng thèm cái gì thì Phương sẽ chẳng ngại tìm tòi công thức mà nấu cho nàng ăn, Phương nâng niu nàng còn hơn cả chính bản thân mình...
Chợt bừng tỉnh giấc
Hương bừng tỉnh, à, nàng đã lỡ ngủ gục khi đang luyến tiếc nhớ lại quá khứ.
Đau đớn quá, đến cả trong mơ, nàng cũng gặp Phương nữa, Phương bỏ nàng rồi, chỉ vì cái thú tính ích kỉ của mình, giận dỗi, vùng vằng bỏ đi để Phương mệt nhoài tìm kiếm nàng trong đêm mà để Phương bị xe đâm, lúc đó nàng nhận được vô số cuộc điện thoại từ Phương, nhưng nàng giận Phương mà, nàng nào có bắt máy, để điện thoại ở chế độ im lặng, mà nàng đâu biết, đó là cuộc điện thoại cuối cùng Phương gọi cho mình.
Phương bị tai nạn, trời thì đêm khuya, vắng vẻ, tài xế sợ quá mà bỏ chạy rồi, Phương nằm đó, trơ trọi với vết máu, đúng hơn là ươn mình giữa vũng máu đỏ tanh lè, cô nằm đó, máu vẫn chảy nhưng nhịp thở của cô tắt rồi.
Sáng ra, Hương mở máy, đầu ong ong, nhức đầu nữa, và một bài báo hiện lên :
"Tin buồn : Ca nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương đã qua đời vì tai nạn giao thông, hiện tài xế đã bỏ trốn..."
Não nàng ù đi, nàng nghĩ chắc do rượu nên mình đọc nhầm và rồi cuộc gọi của Hoàng Oanh - bạn thân của Phương gọi tới, bắt máy nghe, đầy dây bên kia là tiếng xụt xịt hòa cùng tiếng thút thít, giọng Oanh khàn đặc do khóc quá nhiều.
"Bao giờ thì Hương mới tới đây, Phương đã tìm em suốt đêm rồi, hiện giờ Phương mất rồi, em đến thăm Phương lần cuối được không?"
"Phương mất rồi"? nàng không nghe nhầm chứ, chính hôm qua, họ còn nói chuyện, giận dỗi nhau mà, sao đến hôm nay phương bỏ nàng rồi.
"S-sao c-cơ ạ? C-chị nói gì... em không hiểu... Phương mất gì cơ?"
Nàng chính là không chấp nhận được hiện thức, nàng không muốn tin Phương lại đột ngột rời bỏ nàng đi như thế, vội vã chạy ào vào phòng tắm, thay cho mình bộ đồ đen nghiêm chỉnh, tóc tau rối bù nhưng nàng chả thèm để tâm, tức tốc phóng xe đến nhà tang lễ.
Khung cảnh vừa tới khiến nàng sốc hoảng, cánh báo chí vây kín lối ra vào, rồi tiếng khóc lóc của người nhà cũng như bạn bè của Phương, họ nào tin được, Phương - người con gái đôi mươi còn tràn đầy nhiệt huyệt và niềm tin vào cuộc sống lại qua đời một cách không cam lòng như vậy.
Hương đứng đó, đối diện với bức ảnh đen trắng của Phương, bức ảnh do nàng chụp, Phương cười, cười rất tươi là đằng khác nhưng sao hôm nay Hương lại đau lòng đến khốn khổ vậy, Phương bỏ nàng mà không một lời giã biệt.
Nàng tồi quá, giá như nàng không trẻ con, không giận dỗi Phương, thì kết quả có khác không? Nàng trách móc bản thân đủ điều, khuỵa xuống, ngồi ở một góc, lưng dựa vào tường, chỉ biết cúi đầu, bật khóc đến lạc cả giọng.
Hoàng Oanh bước tới, vỗ nhẹ bả vai.
"Hương..."
Ngẩng đầu nhìn lên, Oanh cũng chẳng khá hơn nàng là bao, mắt mũi ướt nhèm, hốc mắt đỏ rực và sưng tấy, vẫn tiếng xụt xịt y hệt trong cuộc điện thoại Oanh gọi cho nàng nhưng phần nào đặc sệt hơn lúc đó.
"Dạ..."
"Em đừng quá đau buồn nhé, Phương vì em mà cả đêm đi tìm em đấy, nhưng mà đời người hữu hạn nhỉ? Toàn kiếm cớ trêu đùa chúng ta, coi như là em với Phương có duyên nhưng không có phận vậy.. Hừm, Phương nhờ chị mua dùm cho Hương khi chị còn đang ở bên nước ngoài du lịch, Phương nằng nặc nhờ chị xách tay mang về cho em vì Phương bảo em thích cái này lắm."
Nói rồi, Oanh đưa ra cho cô một hộp quà nhỏ xinh.
Hương run rẩy đưa tay nhận lấy hộp quà nhỏ, nắp hộp dán một mảnh giấy be bé, nét chữ quen thuộc, mềm mại như người viết nó vẫn còn hiện diện trên cõi đời này.
"Cho bạn nhỏ của Phương – người mà bạn gấu thương nhất, đừng quên ăn sáng nha."
Tay Hương bắt đầu run đến nỗi hộp quà suýt rơi xuống đất, tim như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, nàng gỡ nhẹ lớp ruy băng, từng động tác chậm rãi, như thể đang cố níu giữ từng giây từng khắc còn sót lại của Phương. Bên trong, một lọ nước hoa nhỏ nhắn, mùi hương dịu nhẹ hoa nhài – đúng loại mà cô từng nói mình yêu thích, và một chiếc khăn tay thêu tên hai người “Phương - Hương”, hàng chỉ còn mới nguyên, màu chỉ chưa kịp phai vì thời gian, nhưng nước mắt cô thì đã thấm ướt hết một góc khăn rồi.
Hương bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tiếng nấc vang vọng giữa không gian tang lễ nặng nề, những người xung quanh không ai cất lời, chỉ có tiếng gió se sắt lùa qua cửa kính, thổi nhè nhẹ vào ngọn nến đang cháy leo lét bên di ảnh của Phương. Bức ảnh đó - Phương vẫn đang cười, nụ cười khiến bao người đắm say, giờ lại trở thành nỗi ám ảnh của hương mãi về sau.
Nàng lê từng bước chân mệt mỏi, đến gần quan tài, qua lớp kính mờ, Phương nằm đó, yên bình quá đỗi, không còn nước mắt, không còn giận hờn, cũng chẳng còn người để giành nhau từng cái ôm nhỏ trong đêm, Phương đã đi thật rồi.
"Xin lỗi Phương, e-em sai rồi, Phương à, em sai thật rồi …"
Hương nức nở, giọng nghẹn đắng trong cổ họng.
"Giá như hôm ấy… em chỉ cần bắt máy thôi… thì bây giờ… bây giờ em đã không đứng ở đây để nói lời tạm biệt cuối cùng thế này…"
Không còn ai trả lời, chỉ có sự im lặng gào thét từng hồi trong lồng ngực, những ký ức ngày cũ ùa về, từ lần đầu họ gặp nhau trong một buổi hòa nhạc đầy nắng, đến những tối hai đứa ôm nhau ngủ trong căn phòng bé nhỏ nhưng đầy tình yêu, từng cái vuốt tóc, từng cái nắm tay đều giờ chỉ còn là tro tàn của quá khứ.
Tang lễ kết thúc, mọi người dần rời đi, để lại một mình Hương cô độc đứng giữa nghĩa trang vắng lặng, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt nặng hạt như muốn thấm đẫm tất cả nỗi đau, nước mắt và sự hối hận của nàng, Hương quỳ xuống, tay ôm chặt lấy tấm bia mộ mới toanh lạnh buốt.
"Phương ơi… tha thứ cho em… xin hãy tha thứ cho em… nếu có kiếp sau, đừng yêu em nữa, em không xứng đáng với tình yêu của Phương đâu…"
Và từ đó, mỗi năm đến ngày ấy, một cô gái tóc dài, mặc áo khoác đen cũ sờn, lại lặng lẽ đến bên mộ Phương, mang theo lọ nước hoa mùi hoa nhài, một nhành hoa cúc trắng, và ánh mắt vẫn ươn ướt những nỗi buồn chưa bao giờ vơi.
chẳng ai hỏi cô là ai
nhưng ngôi mộ ấy, chưa một năm nào vắng bóng hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top