cổ tích không tên

Mối tình của Lan Hương và Ái Phương như một đoản khúc diễm lệ, vẽ nên bằng những nét chấm phá lãng mạn rồi kết thúc bằng những gam màu u hoài, day dứt, tình yêu đến với họ chẳng như kịch bản định sẵn, không ồn ào bằng lời tỏ tình mà thấm đẫm trong hơi men say nồng và những nụ hôn vụn vặt, rải rác như cánh hoa đêm.

Khoảnh khắc ban mai thức giấc, ôm ấp nhau giữa vầng dương ửng hồng, dường như đã vẽ nên một bức tranh hoàn hảo về hạnh phúc, nhẹ nhàng, từ từ chảy trôi như dòng suối đầu nguồn. Khúc nhạc lỗi nhịp của tình xa.

Rồi định mệnh trêu ngươi, mang Ái Phương ra Bắc, để Lan Hương ở lại trong Nam, công việc níu chân họ lại với những tháng ngày xa cách.

Khoảng cách địa lý không chỉ đong đếm bằng kilomet, mà còn là những đêm dài thao thức, những hiểu lầm chồng chất, những vết thương cũ chưa kịp lành đã hằn thêm vết mới. Mỗi lần cãi vã, mỗi lời nói như mũi dao cứa vào tim, không đủ thời gian để xóa nhòa, để liền sẹo. Chúng nằm đó, rỉ máu và cào cấu tâm can.


"Phương không hiểu em!"

Tiếng Hương nghẹn lại, như một lời oán trách bật ra từ sâu thẳm.

"Hương, em đừng có mà sỗ sàng như thế được không?"

Phương đáp lại, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.

"Chị nói em sỗ sàng á? Chị coi lại mình đi, em mệt lắm rồi đấy."

"Em mệt không lẽ chị không mệt, chị cũng mệt lắm rồi đây, ngày nào cũng đi làm đến tận khuya mới về, xong còn phải đối chất với em nữa, thử hỏi xem chị mệt không?"

Tiếng cãi vã trở thành bản hợp xướng của sự tuyệt vọng. Những lời nói tuôn ra không còn là yêu thương mà là sự chất chứa, là gánh nặng của những ngày tháng mỏi mệt.

"Ok, em hiểu rồi, chia tay đi, chị đã như thế thì tình mình cũng chẳng còn gì để níu kéo nữa rồi, yêu không được thì rời xa nhau vậy, chị đã toàn làm tổn thương em."

Giọng Hương run rẩy, như một lời tuyên án cuối cùng.

"Được, chia tay thì chia tay, chị cũng rã rời rồi, Hương hành xác chị đủ kiểu rồi."

Phương buông xuôi, ánh mắt chất chứa nỗi đau không thể gọi tên.

"Em ghét chị, Phương à."

Câu nói cuối cùng của Hương như một nhát cắt chí mạng, đoạn tuyệt tất cả.

Màn hình điện thoại vụt tối, đôi mắt nàng cũng khép lại, chìm trong cơn nức nở vô vọng.

Phía sau những giọt nước mắt
Phương đứng lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt lịm, tim chị như có ai bóp nghẹt. Chị không tin vào những gì mình vừa nghe, không tin vào sự kết thúc chớp nhoáng của một tình yêu tưởng chừng bền chặt, chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, âm thanh khô khốc ấy như tiếng vỡ tan của cả một bầu trời ký ức, nước mắt không thể kìm nén, lăn dài trên gò má Phương.

Cùng lúc đó, Hương vùi mặt vào gối, tiếng khóc nấc nghẹn hòa lẫn vào sự tĩnh mịch của đêm, cái lạnh lẽo từ bên ngoài cứa vào tim nàng, nàng nhớ những cái ôm ghì chặt trước mỗi chuyến bay, nhớ bàn tay Phương nắm lấy tay nàng, truyền hơi ấm và sự bình yên, giờ đây, tất cả chỉ còn là những vết cứa sâu hoắm, day dứt khôn nguôi.

Cả hai nằm đó, mỗi người một phương trời, gặm nhấm nỗi đau của sự chia ly. Phương vùi mặt vào gối, cố nén tiếng nức nở đến bật ra, chị nhớ gương mặt đỏ bừng của Hương mỗi khi giận dỗi, cái chu môi đáng yêu đòi dỗ dành, và cả những tin nhắn dài dằng dặc kể lể chuyện một ngày, tất cả giờ chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt, không thể nào hàn gắn, chị biết mình đã sai, đã quá mệt mỏi, quá đắm chìm vào vòng xoáy công việc mà quên mất rằng tình yêu cũng cần được chăm sóc, vun đắp.

Những lời nói vô tình, những hiểu lầm chất chồng không được hóa giải, đã trở thành những mũi dao găm, từ từ cứa vào trái tim của cả hai.

Mưa và nỗi buồn không tên.

Ngày tháng trôi đi, mang theo những cơn mưa dầm dề như chính tâm trạng của họ, không ai liên lạc với ai, sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cuộc sống của cả hai, Hương lao vào công việc như một con thiêu thân, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng, nàng đi diễn, đi hát, giọng ca vẫn trong trẻo nhưng ánh mắt nhuốm màu u buồn, mỗi khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, tim nàng lại đau nhói, tựa như những ca từ buồn bã đang hát hộ lòng nàng.

Tình yêu, hóa ra lại mong manh đến thế, khoảng cách hóa ra lại có thể giết chết một mối tình đẹp đẽ nhất.

Phương cũng vậy, chị vùi đầu vào những dự án mới, những buổi họp triền miên, chị làm việc đến kiệt sức để quên đi nỗi nhớ cồn cào, nhưng mỗi đêm, khi trở về căn phòng trống trải, hình bóng Hương lại hiện về rõ mồn một, chị ước gì thời gian có thể quay ngược, để ôm lấy Hương thật chặt, để nói những lời yêu thương thay vì những lời cay nghiệt, chị ước gì họ đã đủ dũng cảm để vượt qua những hiểu lầm, để giữ lấy tình yêu đó.

Một đêm mưa tầm tã, Hương ngồi viết nhạc, những giai điệu buồn bã tuôn ra, mang theo nỗi đau khôn nguôi, nàng nhớ lại câu hát.

"Họ nói yêu xa sẽ không đi đến đâu
cuối cùng sẽ mất nhau."

Giờ đây, câu hát ấy đã trở thành hiện thực cay đắng, nàng bật khóc nức nở, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nàng hối hận vì đã quá bồng bột, quá dễ dàng buông tay, nhưng đã quá muộn rồi.

Ở một nơi nào đó, Phương cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa rơi, chị nhớ những buổi chiều mưa, hai người nép vào nhau dưới một mái hiên, cùng chia sẻ ly cà phê nóng, chị nhớ nụ cười rạng rỡ của Hương khi nhận được một món quà nhỏ. Giờ đây, chỉ còn lại sự trống rỗng và hối tiếc, chị nhận ra rằng, điều đáng sợ nhất không phải là khoảng cách địa lý, mà là sự im lặng, là sự thiếu thấu hiểu, là việc không đủ kiên nhẫn để cùng nhau vượt qua khó khăn. Tình yêu không chỉ cần nồng nhiệt, mà còn cần sự bao dung, sự kiên nhẫn và cả sự dũng cảm để đối mặt với thử thách. Họ đã yêu nhau, đã thương nhau, nhưng lại để khoảng cách giết chết tình yêu đó. Một bài học đau đớn, nhưng cũng là một sự thật không thể chối cãi.

Cổ tích không tên, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ nhưng dang dở, một khúc tình ca lỡ nhịp giữa bộn bề cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top