1

Ngày ả gặp nàng, có lẽ ả không hề biết những lời thi vị từ trong đầu ả bỗng dưng chuôi toạc khỏi não ả mà bay đến bên nàng, tâng bốc nàng như cô công chúa mà ả ngàn lần nghĩ mình mới là cô công chúa ấy. Kẻ như ả nếu phát hiện ra suy nghĩ này chắc hẳn ả đã cố gắng nhồi nhét thi vị vào lại não ả, chỉ để nó chỉ có thể tâng bốc chính bản thân ả, vậy mà trong phút mê mẩn, ả liền cho mình đứng sau nàng hàng ngàn bậc thang.

Ả dành thi vị cho nàng, cũng dành không ít tâm tư cho nàng, những ngày sau đó chỉ nghĩ về nàng mà bỏ mặc chồng ả ở xó nào đó. Ả nhớ đến nàng với màn song ca phô trương giọng hát, cái ngân của nàng ghim vào trí óc ả, cũng nhớ đến nàng với cái khuôn mặt hài hòa, đôi khi ngơ ngơ mà đẹp hết biết. Lời khen ả dành cho kẻ khác có lẽ cũng chưa nhiều bằng từng này những thi vị ả dành cho nàng chỉ trong một lần gặp gỡ nơi trường quay.

Mà cũng có lúc ả khó hiểu sao mình để ý đến nàng nhiều đến vậy. Giọng hát, ả (nghĩ rằng ả) hơn nàng, sắc đẹp ả (nghĩ rằng ả) hơn nàng. Vậy thì cớ chi một người mà (ả nghĩ rằng) xếp sau ả tận mấy bậc thang liền ả lại phải tốn tâm tư suy nghĩ đến vậy.

Và rồi ả đem tâm tư ấy thành hành động. Ả hành động để thõa mãn sự tò mò của bản thân.

Ả tiếp cận nàng.

"Em muốn ai đẹp như em í."

Ả nói với chị Mỹ Linh khi chị muốn ả cùng một người nữa hát bài vocal của nhóm. Ả đồng ý và rồi ả nghĩ rằng ả muốn một lần nữa song ca cùng nàng. Ả muốn chứng minh cái suy nghĩ rằng ả hơn nàng về mọi mặt, thế nên ả ra gợi ý, dù rằng lời nói ấy ý rằng nàng đẹp (gần) bằng ả.

Rồi chị Mỹ Linh bắt được cái ánh mắt hướng thẳng về nàng, chị biết ý liền mời nàng hát cùng ả, đưa ra mọi lí do để ả đạt được mong mỏi.

Như vậy, ả thành công tự nhiên tiếp cận nàng, cùng nàng ngày đêm cùng hát, cùng nhảy. Từ hai người cùng show thành bạn bè thân thiết. Phải nói ả đã mất ngủ hai đêm vì nghĩ về nàng nhiều đến mức ả tự thấy bản thân kì lạ mà mày mò bản thân để rồi tìm ra một lí do thi vị mà ả nghĩ hợp lí. Ả nghĩ rằng nàng đã leo đến đỉnh núi và bỏ mặc ả còn tít ở mấy ngàn bậc thang dưới đó, ả nghĩ rằng nàng quá đẹp, đẹp hơn ả, ả nghĩ rằng nàng hát quá hay, hay hơn cả ả. Một lí do thi vị mà nếu dành cho người khác ả sẽ lập tức đập nát nó.

Ả thích nàng.

Sau cái tiệc rượu ngớ ngẩn vì mấy chị em muốn nhậu, ả say khướt khi mắc sai lầm thách thức chủ xị Xuân Nghi, ả nghĩ rằng Nghi vẫn còn là bé Xuân Nghi ngày nhỏ, chứ không phải bé Xuân Nghi ngày nốc mấy thùng bia, chai rượu. Nghi coi vậy mà đá bay mấy chị khỏi bàn nhậu, một mình một cõi tự nhậu tự nói, nhưng mà chị Thu Phương trở về kí túc xá thì Nghi lại đành quay phắc về giường đắp chăn ôm Kiều Anh ngủ vì ai cũng biết sai lầm lớn nhất trên bàn nhậu là nhậu với chị Thu Phương. Vì nếu không tự chị nghỉ thì chắc sẽ không ai có thể trụ lâu hơn chị.

Ả lắc lư rời bàn nhậu khi ả uống hết ly bia cuối cùng ả nghĩ ả uống được. Lui về giường ngủ của ả với tầm nhìn như kính chắn gió của xe hơi khi nó bị một cơn mưa tạt lên mà không có ai lau. Ả phải dựa vào tường mấy lần mới có thể ổn định bước chân của bản thân, khi mà ả xém đụng vào cây mà ba mươi chị đẹp dành lời thật lòng của mình cho nó thì mấy người trên bàn nhậu mới la lên cảnh báo ả, cũng vậy mà ả mới tỉnh hơn đôi chút, hai ba bước là về đến giường.

Mà khi ả về tới giường, nằm lên giường, ôm gối ôm trên giường, chớp mắt được một giấc rồi ả mới nhận ra rằng hôm nay giường ả hơi chật.

Ái Phương rời bàn nhậu trước ả chỉ tầm nửa tiếng, nàng cũng lảo đảo về giường mà cũng chẳng hiểu vì sao sáng ra đã như một cục bông được chủ nhân ôm ngủ. Ả ngủ rất yên tĩnh, không xoay không lật mà còn ôm nàng, ôm nàng ngủ tới tận trưa. Nàng vì tự dưng lại xuất hiện trên giường người khác, lỡ mà bị ghét vì tự tiện thì khổ, thế nên nàng năm yên trở thành cục bông thật sự. Đợi tới khi ả ngủ dậy giật mình buông nàng ra chạy mất, nàng mới lon ton chạy về giường mình, đắp chăn trốn mất. Nàng nghĩ nếu ả quay lại không thấy nàng chắc chắn sẽ nghĩ vừa nãy là mơ, nàng không nói ả không nhắc, vậy là được.

Ả đêm qua vì say rượu, vì người đẹp mà ngủ ngon hơn thường ngày, chỉ là trưa ra thấy nàng bên cạnh cũng có chút bỡ ngỡ, thêm cơn nhức đầu và cơn nhợn vì rượu mà lao vào toilet, nếu không chăc hẳn ả định đánh thêm giấc nữa bên nàng. Trong mơ ả thấy ả nằm trên bãi cỏ nắng gắt không bóng cây che, đĩa nhạc bên cạnh phát bài nhạc do giọng hát dịu nhẹ của nàng trình bày, yên tĩnh, bình lặng, thoải mái khiến ả ngủ trong mơ và rồi lại mơ đến khung cảnh này, cũng lại tiếp tục ngủ. Vòng lặp này tiếp tục tới khi ả bị đánh thức bởi tiếng rôm rả của các chị em.

Ả vào toilet hơn một tiếng, nửa tiếng trong đó là nghĩ về nàng. Ả thấy ngủ cùng nàng dễ chịu hơn hẳn cảm giác bên chồng ả. Dù gì ả cũng hơn ba mươi, đâu phải mới dăm ba tuổi mà không hiểu mấy điều này, có lẽ ả thích nàng rồi.

Ả thích nàng, mà ả cũng tinh khôn đến mức ả nhận ra ả không thích nàng. Chỉ là như một lon nước ngọt ả muốn uống vì nghĩ nó ngon, nó đủ hấp dẫn nhưng tới khi uống ngán rồi sẽ đổi loại khác dở hơn, ngon hơn. Tuy vậy ả vẫn muốn nàng, vì ả chưa thử vị nàng để có thể ngán nàng.

"Alo."

Giọng nói của chồng ả qua điện thoại đánh vào trí óc mới chỉ được phanh phui mấy phút. Ả nhận ra, ả có chồng rồi.

....

Ả quay trở lại và thấy chiếc giường trống không, ả liếc đến giường nàng liền thấy cục tròn vo ở đó liền cười một chút rồi ả lấy điện thoại gọi một cuộc, ả rời khỏi kí túc.

Sau hơn mửa đêm ả mới trở về, ả lại say khướt và loạng choạng trở về giường. Ả lại liếc đến giường hơ hoắc, vắng bóng người của nàng, ả đi đến đó đánh một giấc trên chiếc giường lạ, mùi hương lạ, cảnh vật lạ, vậy mà ả ngủ cũng ngon đến lạ.

Sau mấy ngày đó ả và nàng không thường xuyên trò chuyện, chỉ đôi khi ả kìm không được, hỏi vài câu liền thôi.

Ả tăng thời gian nghĩ về nàng nhiều hơn, để ý về nàng nhiều hơn.

Ả biết mình có chồng những ả cũng biết ả thích nàng nhiều hơn ả nghĩ, và giờ đây ả khó có thể dứt khỏi nàng như cuộc dạo chơi mà ả thường dạo cũng thường bỏ mặc nó.

Ả thích nàng đến vậy thế nên ả cũng không rảnh rang chỉ nghĩ về nàng, ả quyết định sẽ thử vị của lon nước ngọt này.

Bằng cách nguyên thủy, hay hiện đại. Ả sẽ bằng mọi cách thử vị của lon nước hấp dẫn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top