Ba.
Ả không cần mọi người gọi ả là 'ba' dù ả thích thế. Chỉ cần một người gọi, vậy là đủ với ả rồi.
.
.
Ả lê lết thân xác kiệt quệ của mình trên hành lang. Ả đã phải bay bao nhiêu chuyến trong tuần này rồi? Một, hai, ba...năm, sáu... Ả chả nhớ nữa. Chỉ còn cái mệt mỏi kéo dài suốt tuần qua là ả nhớ như in, cái quầng thâm trên mắt ả cũng hiện diện nhắc nhở ả. Và,
Ả nhớ nàng chết đi được!
Ôi, như kiểu ả đã xa nàng vài năm, vài chục năm vậy. Nỗi nhớ nếu ả là Tố Hữu hay Xuân Diệu cũng chưa chắc đã tả được nó. Ả nhớ nàng cái gương mặt trang điểm lộng lãy trên sân khấu, hay chỉ đơn thuần là mặt mộc ở trước mặt ả. Ả nhớ nàng gọi tên ả khi ả vừa trên sân khấu trở xuống, khi đó, đôi mắt lấp lánh của nàng hệt như một vũ trụ khiến ả lơ lửng mãi, là bay trong không gian chỉ có ả và nàng, ngập trong ái tình, hay, Ái Phương thì cũng vậy thôi. Đều làm ả chết mê đến khó lòng chịu được khi xa nàng.
Ả đi trên hành lang dài mà như muốn gục xuống bất cứ lúc nào. Ả muốn ngủ.
"Phương ơi, mở cửa cho tui. Tui sắp chết rồi nè huhu."
Cuối cùng ả cũng lê thân mình được tới nhà chung của ả và nàng. Ả tưởng như mình đã trải qua chín kiếp mèo của ả để tới được đây.
Con gấu nhà ả bình thường không nghe lời ả, không chịu khóa cửa trong mà nay chằng hiểu vì sao ngoan hết sức, khóa cửa trong nhốt luôn ả ở ngoài. Sau vài ba lần gõ cửa con gấu kia cũng chịu mở cửa.
"Huhu... Phương ơi, Hương mệt. Ở bên đó người ta làm khó Hương."
Chưa kịp để nàng nói câu nào ả đã lao thẳng vào lòng nàng, nhìn như kiểu vợ nhỏ lao vào tổng tài, văn của ả mà. Nàng bị tiếng mách lẻo của ả lấn áp tiếng nói của bản thân mà chỉ còn cách vỗ lưng cho ả. Lại buồn cười với mặt khác của ả quên luôn cảm xúc đang dâng trào của mình khi đang xem phim.
"Thôi, nín! Tui biết rồi, tui qua đó bắt đền người ta he?"
"Ừm! Mà tui buồn ngủ... Đói nữa, Phương nấu cơm tui ăn với."
"Rồi, vào nghỉ tui chiên cơm cho ăn, được chưa?"
"Ừm ừm."
Ả? Ả trước mặt nàng cũng chỉ có thế thôi, chẳng ghê gì đâu.
Sau một hòi vòng vo qua lại nàng và ả cũng vào được tới phòng. Ả vùi vào sô pha lúc nãy nàng ngồi, mà kì ghê, ả vùi đúng chỗ mà nàng tiếp xúc bằng mung của nàng mới ghê chứ.
"Phương ơiii."
Ả gọi nàng một hơi dài.
"Hảaa?"
Nàng đáp lại cũng một hơi dài.
Xời, dăm ba chuyện này nàng hiểu ả quá. Chả có chuyện gì để ả nói mà ả thích kêu vậy đấy, còn bắt nàng trả lời nữa chứ. Chả biết Hương là 'ả' hay 'nàng' nữa.
"Gấu ơiii."
"Ơiii?"
"Rachel P ơiii."
"Gìii?"
"Ba ơiii."
"Ê, giỡn mặt hả? Nói ít thì vui nói nhiều thì phiền nhe. Tin tui khỏi nấu cơm luôn không hả con mèo đen kia?"
"Ơ, Hương xin lỗi. Ba Phương nấu cơm cho má đi màaa. Má đói."
Đó là một mặt của con mèo đen này thôi, còn mặt khác? Để sau đi, con mèo này mắc đòi con gấu đút cơm rồi.
Nàng bưng tô cơm thơm phức đến ghế sô pha cho ả, bồ mà tưởng má không đó.
"Phương, Hương mệt."
"Mệt thì ăn mới hết mệt được chứ!"
"Nhưng mà...
Phương đút cơ.."
Nàng tưởng ả sắp băng bó tay tới nơi rồi đó. Nhõng nhẽo hết sức, mà nàng thích cái nhõng nhẽo này của ả. Chớ còn mà ngày đầu nàng gặp ả á, thôi, lạnh lùng, kiêu ngạo hết mức. Nhìn mà tưởng ả sắp nhai đầu nàng không đó.
"Mới đi có tuần mà vậy rồi sắp tới công tác cả tháng sao mà chịu được đây hả?"
Đừng tưởng nàng không biết ả nhớ nàng ra sao nhé! Nàng nằm lòng đường đi nước bước của ả rồi.
"Thì thôi, không làm nữa. Nghỉ ở nhà cho ba nuôi má."
"Mà, Phương đút tui ăn đi chớ! Đói rã người rồi nè."
"Rồi rồi, há mồm ra."
"Aaa.."
Ả nằm dài trên ghế hưởng thụ cảm giác nàng ân cần đút cơm cho ả. Thấy chưa? Thấy cảm giác có bồ tuyệt vời là thế nào chưa? Hả?
Cuối cùng tô cơm được vét sạch bóng khi nàng phải ăn tiếp ả. Ả đúng là con mèo, ăn như hửi.
Nè, coi nè, cận cảnh gia đình ba người hạnh phúc trong truyền thuyết nè.
Ả nằm nép mình vào sô pha, chừa khoảng trống đủ cho một người nằm. Nàng lại ở bếp gọt hoa quả cho ả, vua chúa đó, nàng phải cung phụng vậy đó. Còn người còn lại? Choco đó, thắc mắc gì, nó ngoe nguẩy đuôi chờ má nó cho ăn kìa, mà má nó ngủ rồi còn đâu.
"Choco, lại đây, má cho ăn nè."
Ừ quên, còn má ruột nó cho mà.
Nàng vật lộn với cái nết ăn trời đánh của Choco hồi lâu mới được nằm (trong vòng tay ả ôm) nghỉ, chứ nghĩ chỗ trống kia dành cho ai mà hổng nằm? Muốn nằm hả? Mơ đi!
Ả trong mơ màng ôm nàng như gối ôm, ừ, chặt đến mức nàng sắp ngạt thở luôn rồi nè. Trên màn hình lớn chiếu cảnh tình cảm sướt mướt của hai nhân vật chính, làm nàng xúc động muốn khóc, mà tại ả bất ngờ đạp nàng xuống ghế, nàng tuột luôn cảm xúc, tát ả một cái cho tỉnh người.
"Điên hả!?"
"Hả..hả??? Sao..sao Phương tát tui?"
Ả ngơ nhác nhìn vẻ giận dữ của nàng, bộ..bộ ả làm gì hả?
"Nè nha, Hương mà quậy nữa là về nhà Hương ở nha! Không cho ở nhà tui nữa!!"
"Ơ!!!!? Thôi mà!! Hương xin lỗi Phương, Phương tha lỗi cho Hương đi mà!! Huhu.. Nhà vợ không ở mà ở nhà mình là người ta cười Hương đó...mất hết thanh danh luôn đó..."
"Ai làm vợ mấy người!? Tui là chồng, là 'ba' đó nha!!"
"Nhưng mà trên giườ-"
"Về nhà mà ở!!!"
"Hương xin lỗiiiii."
Hạnh phúc, hạnh phúc dữ rồi đó.
.
.
Nói vậy thôi chứ nàng sao dám đuổi con mèo đen này. Đuổi rồi nàng ngủ không được rồi sao?
Nên ả vẫn ngoe nguẩy trên giường kìa.
"Phương vô ngủ với tui điiii."
Ả nằm ở giường, mà nết nằm cũng kì nữa. Nàng ở ngoài phòng vẫn còn xem tivi. Khi nãy nàng tức quá nên phạt ả, kêu ả vô phòng không cho ôm nữa. Mà ả thiếu nàng cũng có ngủ được đâu, mè nheo hoài kìa.
"Mới bốn giờ ngủ cái gì? Hương mệt thì ngủ trước đi, tôi ngủ sau."
"Ơ? Sao Phương xưng 'tôi'?"
"Có ngủ không?"
"Có..."
Hội người hèn chào mừng Bùi Lan Hương.
Ả trằn trọc mãi, bị nàng la mãi mới chộp mắt được một chút. Hơn bảy giờ nàng cũng vào phòng chui rúc vào lòng ả đi ngủ.
.
.
.
01:16 sáng.
Ả mở mắt, đón cái đêm mịt mù mây. Ả ngủ tính ra cũng tầm chín tiếng hơn, mà con người ngủ tám tiếng là đủ, giấc ngủ của ả cũng chỉ tầm đó nên ả mới giật mình tỉnh dậy.
Mà nè, chị đẹp mù gió để tay ở đâu mềm vậy?
Ả cử động cánh tay tê rần của mình sau hơn chín tiếng cho nàng gối đầu. Trời ơi, ả tưởng mình gãy tay thiệt không đó.
"Hương ngủ thêm đi..."
Nàng mơ mơ màng màng lại chui vào lòng ả, nhận thấy cử động của ả. Mà,
Trời ạ, cái giọng của nàng nó gợi cho ả cái cảm giác nóng rát thực sự!
Dù gì cũng hơn một tuần ả xa nàng rồi... Xa thân thể ngọc ngà của nàng nữa. Và nhìn vào Album 'Thiên thần sa ngã' của ả đi, đủ để biết hiện giờ ả đang như thế nào rồi.
Cái cổ họng ả khô điên lên đi được. Tay ả lại đặt đúng chỗ cần đặt, nhẹ nhàng bóp nặn một chút. Thân thể ả như đặt vào đốm lửa, nóng và nóng.
Con mèo đen này động dục rồi.
"Ưm... Hương? Ngủ đi.. Tui buồn ngủ..."
Nàng cảm nhận được sự mãnh liệt từ bàn tay ả, nhẹ nhàng nhắc nhở. E hèm, nàng cũng xa ả hơn tuần rồi, cũng dễ hứng, chỉ cần chút kích thích từ ả, ướt rồi. Ả lại không có chút nhân nhượng, cướp lấy sự ướt át từ môi nàng.
"Ưm...Huơng~!..."
Điều hòa vẫn đang bật, ả vẫn đang nóng và cái lửa tình vẫn đang cháy bỏng khắp nơi trong ả và nàng.
Nàng bị ả hôn đến tỉnh ngủ, hơi thở gấp rút. Kĩ thuật ả đỉnh thật! Đầu lưỡi ả như muốn chạm tới tận cùng miệng nàng, thoăn thoắt luồn lách qua mọi ngách. Ả trong người bí bách, lại đem cái bí bách đó thành hành động. Ả luồn tay vào áo nàng, chỉ có một lớp áo phông, ngoài ra không có lớp thứ hai. Ả vuốt lấy tấm lưng nhẵn nhụi của nàng, dọc theo sống lưng, triền miên...
Ả dứt khỏi nụ hôn khi nàng vỗ vào lưng ả một cái đau điếng, lại nhanh chóng chuyển sang tai nàng, liếm, cắn. Nàng bị ả dồn dập đè ép, thở không ra hơi, nhăn mặt đón khoái cảm trần trụi ả mang lại.
Ả đè lên người nàng, vứt hẳn chiếc mềm vướng víu xuống giường, tham lam hít lấy hương thơm từ cổ, ngực, khắp mọi nơi trên cơ thể nàng.
"Hương..."
Nàng che mặt, nói không ra hơi khi ả cắn lấy cổ nàng rồi nhẹ nhàng mút lấy nó.
"Phương, ôm tôi đi."
Nàng nghe theo lời ả, ôm lấy cổ ả, đôi chân vắt chéo quang hông ả.
"Ngoan lắm."
Ả dành lời khen cho nàng hệt như cho một đứa trẻ. Mà, trong mắt ả, nàng chính là đứa trẻ... Nhưng có đứa trẻ nào rên rỉ vì khoái lạc không?
Ả vuốt ve cái eo thon gọn của nàng, từ hông, rốn, mạng sườn đến lưng nàng. Từng chỗ, từng nơi, ả đều thèm khát đến điên người.
"Ah~...Hương ơi..ưm..Hương.."
Nàng liên tục gọi tên ả, như chiếc phao cứu nàng khỏi viễn cảnh chìm trong biển tình đầy cám dỗ này.
"Phương này, tôi muốn."
Điều này rõ ràng quá rồi, cần ả phải nói sao? Nàng bật cười, nhưng vẫn lẫn vào tiếng kêu ủy mị của nàng.
"Chứ nãy giờ Hương không muốn hả?..ưm..nhẹ.."
"Muốn, muốn lắm."
Ả nói xong liền vùi vào ngực nàng, hay tay như muốn xé rách áo ngủ nàng mặc. Chiếc áo vẫn chưa được cởi ra, ả quá nóng vội khiến việc cởi áo như trở thành công việc khó nhất trần đời này.
"Hah~..."
Áo phông được ả vén lên, lộ ra bầu ngực tròn trịa vừa tay ả. Ả ngóc đầu dậy, lại một làn hơi phả vào cổ nàng và cảm giác đau điếng khi ả cắn lấy da cổ nàng.
"Đau...hức..."
"Tôi..tôi xin lỗi.."
Ả hốt hoảng khi một vị tanh nồng xông vào khoang miệng ả, là máu của nàng. Ả lo sợ, liên miệng xin lỗi nàng, lấy khăn giấy ở đầu tủ lau máu cho nàng.
"Hương kì quá à! Thường ngày Hương có vậy đâu! Đau chết Phương rồi..."
Nàng ngồi dậy, dựa lưng vào tường, ngửa đầu lên lộ ra hai lổ răng mà ả ban phát cho nàng.
"Hương hết thương tui rồi-"
Ả lập tức chặn miệng nàng lại bằng đầu môi ả, ả không hôn sâu chỉ đơn thuần chạm tạo ra âm thanh vang dội. Khiến nàng đỏ mặt.
"Tôi không thương Phương thì thương ai hả Phương? Không được nghĩ như vậy nữa. Phương nói gì tôi cũng được, nhưng mà chuyện này, Phương nói là tôi giận Phương đó. Nghe không?"
Ả vuốt vẻ mặt nàng, từ miệng, mũi, mắt, ả đều thương đều yêu đến chết đi sống lại vẫn thương yêu. Sao nàng dám nói ả không thương nàng được? Nàng là mạng sống của ả, là ái tình ả chìm đắm, là Ái Phương ả một lòng yêu thương...
Nàng nghe ra giọng nói phản phất nỗi lòng u buồn của ả, trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi, như nàng đã phạm phải sai lầm nặng nhất thế giới.
"Phương xin lỗi... Phương cũng thương Hương nữa."
Nàng dịu dàng nâng lấy cằm ả, dứt câu, nàng ngấu nghiến môi ả. Lưỡi nàng lục sục lưỡi ả, tìm lưỡi ả mà giao hợp. Tiếng chóp chép như pháo nổ vang khắp mọi ngách phòng.
Ả bị nàng hôn đến lờ đờ, ngã phịch xuống nệm êm ái. Mãi một lúc, ả mới cảm thấy sự nóng bỏng trở lại khi đôi tay nàng nắm lấy tay ả, chạm vào nơi đỉnh đồi. Ả chiếm lại thế thượng phong, đổi chủ chiếm lấy khoang miệng nàng. Nàng vén những lọn tóc của ả sang, dịu nhẹ xoa lấy tai ả.
Ngọn lửa tình bắt đầu cháy trở lại.
Nụ hôn đứt đoạn khi ả và nàng đều cần hơi để thở. Tiếng thở gấp rút vang khắp căn phòng. Ả lật nàng lại, kéo áo phông nàng trở thành một sợi dây, trói tay nàng lại. Đôi đồi căng nảy theo chuyển động, lên, xuống. Vừa mắt ả.
"Phương ơi, tôi yêu Phương quá Phương ạ!"
Ả bị lửa tình che mắt, đêm tiếng nói trong lòng đều nói ra hết.
"Chết tiệt! Phương ngon thật đấy!"
"Thơm quá đi mất..."
"Hương...ưm.."
Nàng bị ả bày tỏ đến ngượng ngùng, bao nhiêu máu đều dồn vào gương mặt tận hưởng của nàng.
Ả cuối người, cắn lấy đỉnh đồi hồng hào, hay tay ôm chặt lấy thắt eo nàng. Như kiểu nếu không ôm nàng sẽ bay đi mất. Nàng theo nhịp điệu ả, từng hơi từng thở đều gấp rút trao đổi. Tay nàng thoát khỏi trói buộc, nắm lấy mái tóc bồng bềnh của ả, siết lấy chúng.
"Hư..Hương...ưm~..sướng chết mất...aah"
Nàng giật nảy người, bao nhiêu ngôn từ hư hỏng đều phun ra hết. Ả vẫn mải mê hết bên này đến bên khác, chìm vào tiếng thở gấp và nhiệt độ từ cơ thể nàng.
"Bao nhiêu đây Phương không chết được đâu, tận hưởng đi. Còn nhiều lắm."
Ả nhếch mép, vén những lọn tóc vương vãi khắp nơi gọn gàng. Hun một cái 'chụt' vào trán nàng, bàn tay kia lại xoa bóp, nhào nặn nàng thuần thục.
"Hah~...Hương..mau..."
"Hửm? Mau gì cơ?"
Nàng thở từng hơi nặng, cánh tay che lấy gương mặt xinh đẹp của bản thân. Ả cười với cái ngại ngùng của nàng, lại cười vì cái biến thái của bản thân.
"Phương nói thì tôi mới biết để làm gì chứ...Phương ơi~?"
Nàng và ả đều im lặng giây lát.
"Đút vào! Lấy tay đút vào ấy!! Con mèo đen chết tiệt...!"
Bỗng nàng gắt gỏng, nắm lấy mái tóc dày đặc của ả. Ả đau đến mức kêu lên, nhưng trên miệng vẫn lộ ra nụ cười, khiến nàng ngượng muốn đắp mềm đi ngủ rồi này...
"Rồi rồi, đút vào nhá! Lấy tay luôn nhá!"
"Con mèo khốn khiếp..."
Ả lại mê mẩn đôi đồi, mút lấy nó. Giỡn nhiêu là đủ đau rồi, ả nên tiếp tục vẫn hơn.
"Hưm...a~..."
Nàng khẽ ngân lên tiếng rên khi bàn tay ả mò mẫn vào cấm địa của nàng.
"Ướt nhẹp luôn..."
Nàng vùi đầu ả vào ngực mình, chặn ả nói thêm câu nào nữa. Bàn tay ả dạo chơi quanh sân cỏ thưa thớt, một vòng lại một vòng đưa đẩy quả bóng bị kẹp giữa khung thành. Nàng bị ả dẫn dắt từ vòng này đến vòng khác, thõa mãn đến đỉnh điểm, vò xé ga giường.
"Ah~...Hương..hôn..ưm.."
Ả hôn lấy nàng, đầu lưỡi miết lấy răng nàng rồi chào hỏi bạn đời của nó, rút cạn linh lực của đối phương. Bên dưới, ả tiến vào trận đấu, biến ngón tay thành quả bóng lăn lộn khắp nơi, vượt qua hàng tiền đạo, rồi tiền về, tiếp đến là trung vệ...
Dạo quanh nàng khiến nàng loạn trí, rên rỉ đến khàn giọng...
Cuối cùng quả bóng vượt qua thủ môn, tiến thẳng vào khung thành... Ghi điểm.
"Ah!!! Hương! Hương!..."
Chụt.
Ả hôn lấy mũi, mắt, trán nàng, rải đều những nụ hôn khắp nơi. Nàng giật nảy người, liều mạng bám lấy ả. Ả đợi cho tiếng hét cỗ vũ từ khán giả lắng xuống, nhẹ nhàng lấy quả bóng khỏi khung thành.
Những chai nước lạnh từ khán giả dành cho ả, ả uống đến không còn một giọt.
.
.
.
"Ba!! Ưm..ba Hương!!..sướng...sướng.. Ahh!!!!"
Ả dựa lưng vào tường, trên người một mảnh vải cũng không còn. Trên ả là hình ảnh nhún nhảy, mái tóc bay loạn xạ cùng tiếng rên rỉ khàn đặc của một đàn bà.
"Má Phương, gọi ba đi."
Ả thích thú giật nhẹ nắm tóc của nàng, liếm lấy hai đỉnh đồi nhún nhảy lên xuống trước mặt. Nơi nàng nhảy nhót trên ngón tay chắc chắn của ả, sung sướng đến tận cùng.
"Ba Hương..ưm.. Nữa, má Phương muốn nữa...ahh.. Ba Hương..."
"Được, ba chiều má."
Nói rồi ả cử động tay, kịch liệt khuấy động, dịch vị nhầy nhụa khắp bên dưới.
"Ba Hương! Ba Hương!! Ba Hương!!!... Ahh... Ba Hương... Ba...má yêu ba nhất..."
Nàng gục trên người ả, chìm vào giấc ngủ khi mặt trời sáng rọi khắp căn phòng...
.
.
.
Tôi lụy Bui Lan Huong top,
Phan le Ai Phuong bot.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top