tô hồng ?

trải qua hơn chục giờ đồng hồ trên máy bay, cuối cùng cũng đã đến lúc dừng lại. máy bay đã hạ cánh, chuyến đi san francisco 2 ngày 3 đêm của nàng cũng đã kết thúc tại đây.

hiện giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, bùi lan hương uể oải xách theo hành lí của mình tiến ra sân bay làm vài thủ tục rồi nhanh chóng bắt xe về.

à, không phải về nhà của nàng. là nhà của ái phương.

ái phương là một trong những người bạn đồng niên mà nàng có cơ hội làm quen và làm việc cùng nhau trong suốt chương trình chị đẹp. trước đó cả hai cũng đã từng gặp nhau một lần qua chương trình 'lạ lắm à nha' thành ra mối quan hệ của cả hai cũng tốt hơn những người bạn đồng niên khác của nàng, hehe.

vì muốn tạo bất ngờ cho bà bạn của mình, bùi lan hương quyết định không báo trước mà phóng ngay qua nhà ái phương. xui cái, lúc nàng tới nơi thì cũng đã khuya rồi, bả khoá cửa mất tiêu. làm nàng đứng đợi mòn mỏi, bấm chuông cũng chả thấy phản hồi gì. bất quá, nàng đành cầm máy lên và điện thôi chứ biết sao giờ.

"alo, hương hả ? hương gọi tui có việc gì hông. hổm giờ đi du lịch sao rồi, có vui hông ?"

vừa mới bắt máy, bùi lan hương chưa kịp nói gì cả thì đầu dây bên kia đã bắn một tràng câu khiến nàng đơ hết cả người.

"tôi về rồi, bà xuống đây đi."

nghe nàng nói vậy, cô cũng nhanh chóng mở cửa sổ nhìn để check xem có đúng là thật hay không. hoá ra hương nói thiệt, vừa mở cửa sổ ra, cô đã bắt gặp dáng người nhỏ bé đang nhìn cô với ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. bảo sao nãy giờ cứ nghe ai bấm chuông mãi, cô cứ tưởng có kẻ lạ nên kệ cơ.

"hì, hi hương. để hương chờ lâu chưa he ?"

ái phương ngại ngùng cười cười nói nói để xoa dịu con người trước mặt mình.

"lâu."

bùi lan hương khuôn mặt hậm hực đáp lại mà không thèm nhìn lấy cô một cái.

nhận thấy nơi đây đang ngập tràn mùi ám khí, ái phương nhanh chóng mời nàng vào nhà rồi có gì tính tiếp. chứ biết đâu bắt bà hương đứng đây quài thì hot search không còn là "bùi lan hương hát bằng tóc" mà là "bùi lan hương 🔪 người bằng tóc" thì sao. và người được nhắc tới trên tiêu đề đó là cô chứ ai nữa.

bước vào, lan hương mệt mỏi dẹp đồ qua một bên rồi nhanh chóng ngồi xuống ngả lưng vào chiếc sofa trước mặt mình. cũng đủ biết nàng đã mệt mỏi thế nào.

"thế giờ sao nè ? sao bà về mà không báo tui biết. nãy tui tưởng người lạ nên không có mở cửa."

bùi lan hương nghe xong thì lườm cô một phát xong đáp.

"tính tạo bất ngờ cho bà, ai ngờ bà mới là người làm tôi bất ngờ."

"này cũng không trách tui được chứ. đêm khuya vậy rồi mà ai cứ bấm chuông quài, tui cũng phải cảnh giác xíu."

ái phương quyết giành lại danh dự cho mình, rõ ràng là tại lan hương không báo trước chứ bộ.

"ừ, lỗi tôi."

"nói chứ, cũng không phải tại bà mà. bà muốn tạo bất ngờ cho tui, tui rất cảm động. hihi"

ái phương thấy người kia nhận hết lỗi về mình thì trong lòng cũng không cam tâm lắm, đành lên tiếng bào chữa cho cái người mình vừa trách.

bùi lan hương thấy cô vậy thì cũng tự dưng bật cười. bảo sao lại bị fan đặt cho cái biệt danh gấu khờ cơ.

"à quên nữa, của bà đây. như đã hứa."

bùi lan hương vừa nói vừa lục tìm ra một cây son đưa cho ái phương.

"ủa. tui cũng có quà he ?"

ái phương vừa cầm lấy vừa vui vẻ đáp lại nàng.

"ừ, tại hổm tui hứa với bà rồi mà."

"ủa có hả ta?"

là sao nữa trời ? bùi lan hương mắt mở không lên nổi còn phải ráng mở to ra để lườm cô một phát.

"bà bình luận trên threads tôi đấy, bà quên rồi à ?"

thấy bà bạn mình bình luận vậy, nàng thầm nghĩ ở nhà chắc cô cũng nhớ mình lắm. vậy nên mới đem về chúc lòng thành để bày tỏ, ấy vậy mà cô lại quên cơ đấy.

"à à, tui nhớ rồi. cảm ơn anh 'lâm hùng' nhiều nhé hehe"

"xong tôi có rep lại bà đấy. đã thêm mở ngoặc chú thích vào rồi, vậy mà mấy thanh niên kia cứ kiểu 'hiểu rồi, hiểu rồi' xong thành ra người không hiểu chuyện gì lại là tôi."

bùi lan hương bất lực bày tỏ.

"ủa chứ bà rep tui cái gì."

"bà lại quên nữa à ? tôi bảo để tôi về tô hồng môi bà. ý là tôi mua son cho bà ấy."

con người này cứ nhớ nhớ quên quên ấy nhỉ. làm lan hương mệt chết.

"thế giờ bà có muốn tô hồng môi tui hông ?"

ái phương nói xong liền chu chu môi ra, tiến lại gần người lan hương.

"giờ này khuya rồi, trong son màu lại có chì, bà muốn giờ thật à ?"

bùi lan hương mở nắp son ra, tính tô hồng môi cô như ý người kia. vậy mà chưa kịp làm gì hết thì cô đã bảo dừng lại và không cần nữa. giỡn mặt.

"tui giỡn thôi. giờ này khuya rồi, lát hương tự về được không ? hay là cứ ở lại đây một hôm cho an toàn nhé."

trời cũng đã khuya rồi, cô sợ nàng tự về giờ này sẽ không an toàn lắm nên mở lời mời nàng ở lại qua đêm.

"hmm..."

bùi lan hương đang suy nghĩ xem nếu làm thế có phiền lắm không thì ái phương đã nhanh chóng tự quyết định mọi thứ.

"thôi, hay bà cứ ở đây nhé. dù gì nhà tui cũng không hẹp lắm. với lại ở một mình như thế tui cũng thấy cô đơn. có thêm bạn thì coi như cũng sẽ đỡ hơn tí"

nghe lời phân tích của ái phương cũng khá thiết phục đấy chứ. bùi lan hương nhanh chóng gật đầu thay cho lời đồng ý, coi như có thêm người bầu bạn, chia sẻ tâm tư đồ chút.

thật ra thì nhà ái phương có đủ hai phòng, vốn định để cho nàng ở phòng trống kia, còn cô ở phòng mình. vậy mà trời xui đất khiến thế nào thì lan hương lại đòi ngủ chung phòng với cô. mà phòng cô thì có mỗi một cái giường thôi, trộm vía là cũng đủ rộng để tạo sự thoải mái cho hai người.

còn lí do lan hương muốn ngủ chung là vì nàng muốn tâm sự đêm một xíu. nàng cứ ngỡ phòng của cô có hai giường, ai ngờ đâu là chỉ có mỗi một giường.

nhưng mà thật ra chuyện này cũng là bình thường. vì lúc còn ở kí túc xá chị đẹp, ái phương lâu lâu lại qua giường nàng nằm chung với mục đích tâm sự này kia. thành ra nàng cũng quen rồi.

"ở bên san francisco vui lắm nhỉ?"

ái phương chủ động mở lời đầu tiên để phá tan bầu không khí yên ắng này.

"ừm, vui lắm."

"..."

"..."

lại một khoảng lặng, cô quyết định bẻ lái sang chuyện khác. và có vẻ là nó khiến cho cuộc trò chuyện này ổn áp và có tiến triển hơn nhiều.

hai người cứ nằm đó, ôn lại những kỉ niệm trong suốt hành trình đạp gió của mình. về lần đầu tiên gặp nhau, về lần mà cả hai chung team may mắn. quả thực là cũng may mắn lắm, ái phương và bùi lan hương mới có thể đứng trên sân khấu, cùng nhau diễn chung như vậy một lần nữa. và cứ thế, cuộc trò chuyện đã kết thúc trong sự vui vẻ và đầy hoài niệm của cả hai.

nửa tiếng sau, ái phương vẫn chưa ngủ được. liền quay qua nhìn bóng lưng người kia.

hình như người ấy vẫn chưa ngủ, cô vừa thấy có chút chuyển động gì đấy từ phía người kia. đành liều gọi thử một tiếng.

"hương ơi."

ái phương nhỏ giọng gọi tên nàng. và đúng thật, nàng vẫn còn chưa ngủ.

"sao đấy? tôi làm phiền giấc ngủ của phương rồi sao."

"không phải không phải. chỉ là tui thấy bà nhúc nhích nên thầm nghĩ bà chưa ngủ nên kêu để xác nhận vậy thôi à."

không để cho người kia cảm thấy tội lỗi, ái phương nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

"chắc là bị jetlag rồi, thay đổi giờ giấc nhanh như vậy tôi chưa thích nghi kịp. bà cứ ngủ đi, tôi qua phòng bên kia cũng được."

"thôi thôi, hông sao đâu mà. hương cứ ở đây đi."

đã bảo là không sao rồi mà người này cứ lì thế nhỉ !

"..."

"hương ơi."

"lại sao nữa đấy ?"

"môi tui hơi khô quá, hương lấy giúp tui cây son dưỡng bên kia với."

rõ ràng trước đó đã thoa sẵn rồi vậy mà vẫn hiểu sao vẫn khô được cơ, chắc do cô lỡ chỉnh nhiệt độ máy lạnh hơi thấp.

"đây."

bùi lan hương nhanh chóng quay qua đưa cho cô, khiến cho hai người lại vô tình mặt đối mặt nhau. thú thật, thì lan hương có chút ngại lộ ra trên mặt rồi.

nhìn lan hương ngại ngùng, lấy chăn che nửa khuôn mặt mình lại khiến cho ái phương có chút buồn cười. ý là cũng dễ thương..

"hương xài hông ?"

ái phương chìa cây son ra đưa cho nàng. nhưng chắc do ngại quá nên người kia cứ im lặng, không trả lời.

ái phương thấy vậy thì tiến người lại gần nàng, mắt chạm mắt. thật sự khiến nàng xấu hổ chết đi được.

"hương lạnh hả?"

"k-không có."

"trùm chăn kính mít vậy ổn hông đó."

thấy nàng cứ ngại ngùng như vậy nên cô quyết định trêu chọc nàng một chút. khoảnh khắc lan hương chịu kéo chiếc chăn xuống, cô cũng nhanh chóng áp môi mình vào môi nàng.

cuộc tấn công diễn ra quá nhanh chóng khiến lan hương chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra, chỉ kịp đọng lại một chút sự mềm mại và dịu dàng trên đầu môi mình.

ái phương biết chuyện mình vừa làm là không đúng nên đã nhanh chóng phóng xuống giường gối đầu, ngồi quỳ lạy lan hương tha mạng.

sau hơn '1161989' giây thì lan hương cuối cùng đã reset lại được chiếc não của mình và nhận ra những gì vừa diễn ra.

"BÀ PHƯƠNG, ÔI TRỜI ƠI CÁI GÌ ĐẤY. BÀ GIẢI THÍCH ĐI."

"t-thì tại bà bảo về tô hồng môi tui mà bà hổng làm. thì giờ tui chủ động làm trước.."

ấm ức nãy giờ của ái phương cuối cùng cũng đã được nói ra.

"ĐÃ BẢO ĐẤY LÀ TÔI MUA SON VỀ CHO BÀ. HIỂU KHÔNG HẢAA"

lan hương điên mất, ái phương vừa làm một điều mà nàng chưa bao giờ ngờ đến. người này cứ thích trêu cho nàng ngại đến mức đỏ mặt không cơ chứ.

"..."

thấy ái phương im lặng, trời lại đang khuya. nàng không muốn làm lớn chuyện nên chỉ 'nhẹ nhàng' kêu cô về lại vị trí cũ, có gì thì mai tính tiếp.

"giấc ngủ rất quan trọng, lên giường ngủ đi. có gì mai tôi nói chuyện với bà sau. đừng để tôi phải xử tử bà. BIẾT CHƯA?"

"phương xin lỗi hương.."

ái phương lủi thủi leo lên giường, còn không quên làm vẻ mặt mếu máo nhìn người kia. ai ngờ bị lườm lại cho phát xém tỉnh ngủ.

...

ánh mặt trời chói loà, chiếu rọi vào khe cửa sổ đánh thức ái phương dậy. vừa mở mắt thì cô bỗng nhớ lại chuyện đêm qua. thấy thế, cô liền nhanh chóng quay sang bên trái mình nhìn thì thấy người kia đã về từ lúc nào rồi. vậy mà hôm qua mạnh miệng lắm cơ.

sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, ái phương liền mở điện thoại lên tìm tên nàng.

"chào buổi sáng, hương về nhà rồi hen?😁"

"ừ."

"sao hương bảo sáng dậy tính tiếp, hương bận việc hửm."

"nay có việc."

"ồ, vậy hương làm tốt nha. nào qua nhà phương chơi tiếp he."

"không cần."

nhìn từng dòng tin nàng gửi, ái phương chỉ biết thầm cười trong lòng. đúng là đã yếu còn ra gió.

nhìn màn hình cứ hiện dòng 'ái phương đang soạn tin' nàng chỉ thầm mong là khỏi soạn luôn đi. nàng biết kiểu gì cô cũng nhắc về chuyện đêm qua mà. chắc đây là một trong những kỉ niệm 'không' đáng nhớ và khó quên trong cuộc đời cô mất.

cơ mà có khi nào bà phương bả vô tình không nhỉ ? chỉ vừa áp môi chưa được 1 giây thì bả đã nhanh chóng dứt ra rồi. mình cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài những lưu luyến còn sót lại. theo mình nghĩ thì phải lâu hơn chứ, chắc bả nhầm.

những chuyện tối qua cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng suốt, cuối cùng sau hàng tá suy luận. nàng cũng rút ra được một kết quả khá ưng ý, sự việc xảy ra hôm qua điều là vô tình, là do cô nhầm. ừ nói chung là vậy đó.

ái phương bên kia vừa thưởng thức buổi sáng vừa ngắm nhìn khung cảnh bầu trời thì chả hiểu sao cứ hắt xì mãi, bộ có ai nhắc gì mình à?

chắc bà hương rồi.

nhắc đến lan hương, tay cô lại bất giác đưa lên môi mình sờ sờ, đáng lẽ ra hôm qua cô nên để môi mình 'định cư' trên môi nàng lâu hơn thế. vì khi đó, nàng đứng hình mất rồi, có hiểu gì nữa đâu. tiếc ghê..

ủa nhưng mà, rồi rốt cuộc ai mới là người 'tô hồng' môi ai đây ?

___

lâu rồi tui không viết gì cả nên thành ra văn phong nó cũng khá lủng củng, mặc dù trước đó cũng chẳng khác gì =))). nói chung là cảm ơn cậu vì đã đọc tới dòng này💗.

ban đầu tui cũng muốn viết fic dài tầm 5 10 chap gì đó, nhưng mà nhận ra khả năng của mình không đến được mức đấy. nên thôi, có lẽ đây sẽ là nơi để tui đăng oneshot hoặc những mẫu truyện ngắn hoặc có thể là sẽ chỉ có mỗi chap này.

à, nếu có lỗi gì thì góp ý tui với nha. tui rất sẵn lòng đón nhận ọ, cảm ơn mọi người nhiều😭💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top