Mơ.

WARNING: OOC, lệch nguyên tác.

Thay vì Baji chết thì Chifuyu đỡ dao cho anh.

_______________

Ngày hôm đó, em đã kịp ngăn con dao của hắn trước khi nó găm sâu vào cơ thể gã.

Bù lại, chính em là người phải chịu vết thương vốn chẳng thuộc về mình, nhưng không sao cả bởi vì chỉ cần Baji sống là được.

Em ngất đi.

Rồi hôn mê, rất lâu rất lâu, lâu đến độ em chẳng còn biết gì, mọi thứ ngoài kia ra sao, cuộc chiến đi đến kết cục nào, và Baji của em liệu khỏe mạnh chứ?

Mọi thứ mơ hồ lắm, tâm trí em là một mảnh trắng, ngoại trừ bóng hình gã ẩn sâu bên trong.

Cơ thể em chẳng thể cử động, ngày ngày nằm im trên giường, muốn tỉnh lại nhưng rồi không thể.

Muốn ôm lấy người, muốn chạm vào người, muốn yêu người.

Còn rất nhiều điều khác em muốn cùng thực hiện với gã.

Rồi em cứ nằm đó, ngủ, ngủ, ngủ thật lâu.

Tôi đã ngủ mơ, một giấc mơ rất dài...
Ấy vậy mà khi thức giấc, anh vẫn ở đây.

À hóa ra, em đã nằm trên giường ba tháng rồi, Baji của em gầy hơn hẳn, nét mặt dịu ra trông rõ.

Còn tức giận nữa, đúng thôi vì em đã làm điều ngu ngốc mà.

Ba tháng trước, người cuối cùng em thấy khi nhắm mắt là gã.

Ba tháng sau, người đầu tiên em thấy khi mở mắt là gã.

Ba tháng trước, người cuối cùng gọi tên em là gã.

Ba tháng sau, người đầu tiên gọi tên em vẫn là gã.

"Chifuyu, tôi nhớ em lắm."

Gã bảo, gã sợ em sẽ chẳng tỉnh lại, sẽ bỏ gã một mình ở nơi này, sẽ rời đến một nơi xa, buông đôi bàn tay thô ráp này.

Em nói, em sẽ luôn bên gã, sẽ không để gã phải một mình, sẽ mãi mãi cầm lấy đôi bàn tay ấy.

"Baji, em về rồi đây."

Nơi có gã là nhà, là mái ấm, là hạnh phúc.

Nơi thiếu em, là địa ngục, là đau khổ, là tuyệt vọng.

Vì chúng ta là dành cho nhau.

"Đừng rời xa tôi nữa."

"Dạ."

Vì chúng ta là dành cho nhau, nên từng bước em đi, từng chỗ anh qua, đều có dấu chân của đối phương.

Không kể thời gian hay không gian, đôi ta sẽ vĩnh viễn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top