Chương 1 - Trầm mê

   Carwyn buông điện thoại, nhíu mày thật chặt: "Không ổn rồi, Tiểu Ý lại bị Ninh Tả Hàn bắt lại rồi."

   Y xoa hai thái dương, nhưng tâm tình không ổn, càng xoa càng cảm thấy đau đầu. Ninh Ảnh Quan nhìn y, thay y day mi tâm, động tác vô cùng dịu dàng.

   Carwyn bực bội hất tay hắn ra, trầm giọng: "Là cậu để lộ thông tin của Tiểu Ý đúng không? Tôi đã sắp xếp A Uyển với em ấy rất kĩ rồi, không lý nào Ninh Tả Hàn điều tra ra được. Tay hắn có dài đến đâu cũng không thể tìm được chuyện này mới đúng."

   Ninh Ảnh Quan im lặng nhìn y, như thể đã ngầm thừa nhận chuyện này. Carwyn nghiến răng, giơ tay tát hắn: "Cậu bị điên à!? Họ hàng các người cứ phải giày vò anh em tôi thế này sao! Chúng tôi làm gì nên tội chứ!"

   Carwyn và Hoàng Thanh Ý là anh em họ, ngay từ những tháng ngày đầu tiên đến đây, bọn họ đã nương tựa lẫn nhau, còn thân thiết hơn máu mủ ruột rà, một người không thể sống thiếu người kia. Nhưng bão tố ập đến, Thanh Ý vì không muốn làm gánh nặng cho y nên đã nhờ đến Ninh Tả Hàn, từ đấy rơi xuống vực sâu muôn trượng. Đến lúc Carwyn biết chuyện thì bác gái đã được chuyển đến bệnh viện tư nhân nhà họ Ninh, y muốn nhúng tay vào cũng không được.

  Số anh em nhà họ có lẽ là phải dây dưa với anh em họ Ninh. Không bao lâu sau, Carwyn vô tình lại làm gia sư cho nhà họ Ninh, lọt vào mắt xanh của Ninh Ảnh Quan, bị hắn cưỡng ép thành bạn tình, y chấp nhận, cũng chỉ vì muốn được gần Thanh Ý hơn. Nhưng y may mắn hơn em ấy rất nhiều, tính cách Thanh Ý bạc nhược nên bị tên khốn kia ngược lên ngược xuống, còn y thì khác. Từ nhỏ Carwyn  được nuôi dưỡng với thú, quật cường hiểu chuyện đến đau lòng. Một chút thủ đoạn của Ninh Ảnh Quan chẳng ép được y. Y với Ninh Ảnh Quan ngươi sống ta chết ròng rã mấy năm, cuối cùng đôi bên đều lựa chọn yên bình sống chung.

   Nhưng sự chán ghét của Carwyn vẫn không hề lắng xuống, y vẫn nhớ ngày hôm đó y bị Ninh Ảnh Quan cưỡng ép thô bạo như thế nào, hắn mạnh mẽ bẻ cong y ra sao.

  Đỉnh điểm cho đến hiện tại, Ninh Ảnh Quan chen chân vào kế hoạch đưa Thanh Ý bỏ trốn của y.

  Ninh Ảnh Quan nhìn y giận đến run người, hắn thở dài, ôm lấy y, chặt chẽ không cho y tránh thoát: "Thanh Thanh ngoan, chuyện nhà thằng đó, anh đừng quản được không?"

   Thanh Thanh là tên gọi riêng mà Ninh Ảnh Quan đặt cho y, hắn muốn chỉ bản thân là ngoại lệ của Carwyn. Tự tiện đặt tên cho người khác giống như cách chủ nhân đặt tên cho sủng vật vậy, Carwyn ghét cay ghét đắng cái tên này, chối bỏ như rác, nhưng đối với Ninh Ảnh Quan vẫn không hề hấn gì. Hắn gọi là được, chẳng cần biết y chấp nhận hay không.

  Hắn cười nhẹ nhàng: "Dù sao chạy cũng không thoát, Thanh Ý ngoan ngoãn ở lại không được ư?"

  "Cút!" Carwyn điên tiết quát.

   Nhưng Ninh Ảnh Quan là ai? Hắn là "thái tử" được nuôi dạy trong bạo lực, sự khốn nạn của dòng dõi họ Ninh ăn sâu vào trong máu hắn, là gen di truyền không cách nào thay đổi.

    Ninh Ảnh Quan "biết chơi" không kém em họ hắn. Hắn vươn tay lấy chiếc còng trên bàn, mạnh mẽ khóa hai tay y lại, mặc cho y giãy giụa đến mức làn da bị cọ xước chảy máu. Ninh Ảnh Quan đá khuỵu chân Carwyn, để y quỳ xuống trước mặt mình.

   Carwyn bị hắn bóp cằm phải ngẩng lên. Đôi đồng tử màu xanh biếc, lẳng lặng như sóng yên nhưng âm thầm cuồn cuộn, phản chiếu hình bóng chật vật của "Thiên nga trắng": "Anh, anh hầu hạ em thật tốt, em sẽ để anh gặp Thanh Ý, có được không?"

   Cơ thể Carwyn run lên, bản năng khiến y sợ hãi, nhớ lại những đêm bị Ninh Ảnh Quan làm đến ngất đi vẫn không dừng. Nhưng vì Thanh Ý...

  Carwyn mím môi: "Cậu phải giữ lấy lời."

  Ninh Ảnh Quan nhoẻn cười, hôn nhẹ lên môi y: "Được, chỉ cần anh nghe lời, em đều sẽ cho anh thứ anh muốn."

   Carwyn run rẩy, hơi hé miệng, dùng đầu lưỡi cuốn lấy chiếc khóa quần rồi dùng răng kéo xuống. Ngay lập tức, vật thô to mỗi đêm đều đâm y chết đi sống lại kia bật ra. Trên đó gân xanh đều hiện lên, dường như đã kìm nén rất lâu.

  Tên biến thái, mới chút xíu đã cương thành như vậy.

  "Mông vểnh lên. Cởi cúc áo sơ mi xuống, để em nhìn thấy ngực anh."

  Carwyn uất ức nghe theo hắn. Hiện giờ mệnh lệnh của hắn là tuyệt đối, y không thể không nghe theo.

   Ninh Ảnh Quan nhìn y chỉ có thể mặc theo mình sai sử, giống như một nô lệ bị đè ép xuống chân mà vô cùng sung sướng. Trước giờ đều là hắn chủ động, có một ngày ép được Carwyn đến mức này, hắn tất nhiên rất vui mừng.

  "Liếm đi."

    Carwyn vươn đầu lưỡi, khẽ nhấn xuống lỗ sáo, ngay lập tức, chỗ đó rỉ ra một chút chất lỏng trắng. Y tiếp tục liếm bên ngoài dương v*t, chầm chậm mà cực kì thành thạo. Từ chỗ Ninh Ảnh Quan nhìn xuống, hắn có thể thấy y làm vô cùng tốt, cơ thể cong lên, bờ mông căng tròn thoắt ẩn thoắt hiện dưới vạt áo sơ mi khiến hắn như muốn nổ tung.

  "Thanh Thanh, đừng lề mề nữa. Mau khiến em bắn ra đi."

  Ninh Ảnh Quan khẽ cười, hắn túm lấy gáy y kéo lên đối diện với hắn. Đặt một nụ hôn nhẹ lên má, Ninh Ảnh Quan vỗ vỗ gương mặt người thương: "Nhanh lên nào."

   Carwyn lại không để hắn được toại nguyện, hắn giày vò y, y đương nhiên cũng sẽ hành hạ hắn. Carwyn nghiêng đầu, hôn lên dương v*t: "Không được đâu. Anh không thích đấy. Lần này quyền chủ động trong tay anh mà, Ảnh Quan chỉ việc ngồi yên thôi."

   Ninh Ảnh Quan thấp giọng bật cười, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đẫm tình dục: "Được, nếu Thanh Thanh muốn như thế, vậy thì em chấp nhận. Hầu hạ em đi."

  Carwyn vẫn tiếp tục liếm cậu chủ nhỏ, sau đó ngậm nó trong miệng, thành thục nuốt ra ngậm vào như động tác làm tình. Trong lúc đó còn không quên nhấn đầu lưỡi vào lỗ sáo để nơi đó liên tục chảy ra tinh dịch, chọc ngoáy cho Ninh Ảnh Quan sướng đến phát điên, mu bàn tay lẫn thái dương đều nổi gân xanh.

  Chết tiệt, Thanh Thanh làm quá tốt. Nếu không phải vì muốn y chủ động hầu hạ mình, Ninh Ảnh Quan hắn chắc chắn đã đẩy y xuống đất ngay bây giờ, hung hăng xâm phạm y, khiến lỗ nhỏ của y không ngừng chảy nước, đâm cho y đến linh hồn run rẩy, chỉ có thể khóc lóc mà cầu xin hắn buông tha.

   Carwyn ngậm dương v*t trong miệng, há to họng để nó có thể tiến vào sâu hơn, đồng thời dùng bàn tay đã bị còng nghịch ngợm xoa nắn hai túi bìu. Y còn cố ý để sát chiếc còng mát lạnh cọ vào đùi Ninh Ảnh Quan, hai động tác liên tục kích thích hắn đến điên cuồng, thành công khiến người con trai này phát ra tiếng rên đầy sung sướng.

   Đương lúc Carwyn định nhấn tiếp vào lỗ sáo trêu đùa hắn, chẳng ngờ kẻ điên này sẽ túm lấy tóc y, sau đó không nói không rằng ấn đầu y nuốt trọn dương v*t. Carwyn bị đâm nghẹn họng, nước mắt sinh lý rơi xuống. Động tác của Ninh Ảnh Quan thô lỗ, liên tục ra vào trong miệng y. Ngay sau đó một luồng chất lỏng đặc sệt bắn vào trong miệng, dương v*t còn ở sâu tận trong miệng, ép buộc Carwyn phải nuốt hết tinh dịch. Hắn bắn ra quá nhiều, một số ít còn chảy ra ngoài, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, còn khiến người ta hứng tình hơn cả phim.

  Ninh Ảnh Quan híp mắt, nhìn yết hầu y khó khăn lên xuống, nuốt hết vật phẩm của hắn vào trong bụng. Sau cùng hắn cũng rút dương v*t ra, Carwyn ngã xuống, không ngừng ho khan cùng nước mắt, cơ thể run rẩy không ngừng.

  "A, khụ khụ!!!"

   Ninh Ảnh Quan lau hết thứ còn vương trên khóe miệng anh, vỗ đùi: "Thanh Thanh, lên đây ngồi."

  Carwyn chẳng có sức cũng không có gan khiến hắn phật lòng lúc này. Y chỉ đành nuốt sạch sẽ tinh dịch, sau đó đứng dậy, lảo đảo ngồi lên đùi hắn.

   Ninh Ảnh Quan bẻ cánh mông y, hắn sờ được một ít chất lỏng, đoán chắc từ lỗ nhỏ không ngừng mấp máy chảy ra vô cùng nhiều. Cơ thể Carwyn bị hắn luyện hóa rất mẫn cảm, chạm nhẹ cũng có thể khiến y lên. Quả nhiên chỉ vài động tác của Ninh Ảnh Quan, lỗ nhỏ vốn khít được nới lỏng ra, ba ngón tay đã có thể ra vào liên tục.

  Nếu là mọi lần, chắc chắn Carwyn sẽ ngậm chặt miệng câm như hến. Nhưng lần này thì khác, Carwyn ôm cổ Ninh Ảnh Quan, ở bên tai hắn không ngừng rên rỉ, thi thoảng còn rít một hơi, khiến động tác ra vào phía dưới càng thêm nhanh chóng.

  Cuối cùng Carwyn bị ngón tay hắn trêu đùa đến mức cao trào.

  Y không thấy xấu hổ, ngược lại còn nở một nụ cười thỏa mãn. Carwyn được dạy dỗ đương nhiên sẽ biết cách dụ dỗ làm sao khiến Ninh Ảnh Quan sướng phát điên. Y hôn nhẹ lên khóe môi hắn, trải từng chuỗi hôn từ đuôi mắt đến yết hầu, phía sau không ngừng cọ lên dương v*t đã cương lên của hắn.

   Ninh Ảnh Quan sẽ không tự làm khổ mình, hắn siết eo Carwyn, nhấc anh lên, sau đó thả tay, để lỗ nhỏ của y một lần nuốt hết dương v*t của hắn. Carwyn hét toáng lên, nước mắt rơi xuống như mưa, từ hậu huyệt truyền đến cảm giác xé rách như bị chém thành hai nửa. Y run rẩy ôm chặt lấy cổ Ninh Ảnh Quan như cọng rơm cứu mạng, cơ thể không ngừng thả lỏng để làm quen với vật thể lạ. Carwyn nghiến răng, y không ngờ Ninh Ảnh Quan một lần đâm lút cán, nghiền qua tuyến tiền liệt, khiến Carwyn vừa đau đớn vừa sướng đến đầu óc tê dại.

   Đợi cơ thể Carwyn thích ứng, Ninh Ảnh Quan ngay lập tức ra vào liên tục. Đuôi mắt y bị dục vọng làm cho đỏ ửng, ầng sạc nước, một bộ dáng bị người khác làm đến dâm đãng.

  Ninh Ảnh Quan nhếch mép, hắn hung hăng vỗ vào cánh mông của y, làn da trắng nhanh chóng hiện lên dấu tay: "Xem anh này, không phải trời sinh để tôi làm hay sao?"

  Lời nói cùng động tác thô bạo khiến hậu huyệt co lại, ép Ninh Ảnh Quan suýt chút nữa đã bắn ra.

  Carwyn tỉnh lại từ dục vọng, cơ thể y theo bản năng không cho phép y hạ thấp giá trị của một người đàn ông, Carwyn giãy giụa không ngừng. Ninh Ảnh Quan thấp giọng chửi một tiếng đệt mẹ, dưới thân tiến công đâm sâu vào cơ thể Carwyn.

"A! Hức, chậm... Chậm thôi."

   Carwyn muốn chửi nhưng miệng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ động tình. Tiếng rên của y như dòng điện chảy theo tai hắn, Ninh Ảnh Quan ngày càng hưng phấn, động tác đâm rút ngày càng mãnh liệt hơn, đâm hậu huyệt đến mức phát ra tiếng nước nhóp nhép, không cách nào khép miệng thịt lại được.

  Ninh Ảnh Quan vuốt hình xăm ở thắt lưng y, cánh hồng như nở rộ trên làn da trắng xinh đẹp, hắn yêu chết dáng vẻ này của y. Hắn vỗ vỗ bờ mông căng tròn: "Nhớ cho kĩ, lần này là anh chủ động để em làm. Bộ dáng này, cách làm này, anh vĩnh viễn không được phép quên."

  Dứt lời, hắn hơi nhổm dậy, đâm thúc thật mạnh vào cơ thể Carwyn khiến y lần nữa phát tiết, bắn lên cơ bụng của hắn.

  Carwyn thở hổn hển, mệt mỏi dụi đầu vào cổ Ninh Ảnh Quan. Đột nhiên vùng bụng trở nên trướng, cảm giác vật kia vẫn ở trong bụng, lại còn trở nên cương hơn, Carwyn cả người căng cứng. Y khó tin nhìn Ninh Ảnh Quan, khàn giọng: "Cậu... Làm thế nào mà cậu vẫn chưa bắn...?"

  Ninh Ảnh Quan nhướn mày, hỏi vặn lại: "Ừ, sao thế nhỉ? Thanh Thanh có biết không?"

  Biết con mẹ nhà cậu. Sinh lý mạnh thì nói ra đi, bày đặt hỏi tôi làm gì? Muốn giày vò tôi thêm chắc?

Carwyn uể oải hôn lên má hắn: "Tự xử đi, tôi mệt quá."

  Ninh Ảnh Quan hoàn toàn không nghe vào đầu: "Nghỉ ngơi đi, cho anh nghỉ 3 phút đấy."

  Giọng hắn rất nhỏ, giống như lầm bầm tự nhủ hơn, bị tiếng thở dốc của Carwyn đè át mất tiếng. Mà Ninh Ảnh Quan cũng không có ý định để y nghe, nếu y nghe được, chắc chắn sẽ tránh ra khỏi cơ thể hắn. Mặc dù sau đó hắn dư sức kéo tay y lại, đè y xuống đất tiếp tục làm, nhưng hắn thích tư thế này hơn, tư thế này giúp dương v*t đi sâu vào trong cơ thể của Carwyn, giống như đưa thẳng dòng điện vào cơ thể y, để y tê dại chỉ có thể tiếp nhận hắn không cách nào kháng cự được.

   Tiếng thở của Carwyn dần bình ổn lại, y đang định đi xuống. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Ninh Ảnh Quan một tay giữ lại eo y, một tay cầm lấy điện thoại.

  "Này bỏ ra!"

  "Suỵt, giờ anh mà đứng dậy, tiếng nước sẽ lọt vào điện thoại ngay. Anh không muốn Ninh Tả Hàn nghe thấy tiếng này đâu nhỉ? Hắn làm tình nhiều như thế, sao không phân biệt được."

  Màn hình hiển thị tên Ninh Tả Hàn. Carwyn chần chừ một lúc lâu, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi xuống, thấp giọng rên rỉ nuốt cậu nhỏ của Ninh Ảnh Quan.

   Ngoan lắm, ngoan đến mức muốn nhìn y trầm mê trong dục vọng với hắn.

  "Alo?"

Đầu dây bên kia vừa kết nối, trước đôi mắt ngỡ ngàng của Carwyn, Ninh Ảnh Quan lại tiếp tục công việc của mình. Carwyn không cách nào trốn tránh, chỉ có thể bụm miệng mình để tiếng rên không bật ra, bản thân phải theo nhịp điệu lên xuống để dương vật đâm vào, tránh tiếng nước lép nhép ái muội.

  Bởi vì đang gọi điện nên động tác của Ninh Ảnh Quan chậm lại hơn nhiều, nhưng dương v*t vẫn đâm rất sâu, nhiều lần thúc đến mức bụng Carwyn phải nhô lên, làm đến mức cả người y phải run rẩy.

  "Anh họ, anh đang ở đâu đấy?"

  Giọng điệu Ninh Ảnh Quan nhàn nhạt, hoàn toàn không giống như hắn đang làm người khác phát khóc: "Ở nhà. Mày gọi cho anh có việc gì không?"

   Đợi Ninh Tả Hàn trả lời, tốc độ đâm rút của hắn bắt đầu đẩy nhanh hơn. Carwyn bật khóc, tiếng rên khẽ buộc phải kêu lên. Y dùng hết sức lực muốn đẩy người con trai ra, nhưng làm thế nào cũng không được, ngược lại còn khiến Ninh Ảnh Quan đâm nhanh đến đáng sợ.

  "A, hức!" Carwyn nức nở.

   Y sắp điên rồi, khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể, theo từng động tác của hắn mà tê tê dại dại. Ninh Ảnh Quan chẳng sợ người khác biết hắn đang làm tình, dù sao đối phương cũng là em họ hắn, người nọ còn đang nắm trong tay đứa em họ yêu quý của Carwyn.

  Carwyn chưa từng làm tình trong lúc hoàn toàn tỉnh táo. Mọi lần đều là khi y đã say hay Ninh Ảnh Quan chuốc thuốc cưỡng ép y, lúc đó cuộc làm tình của họ chỉ toàn bạo lực, kẻ cưỡng ép người cam chịu. Đến lúc này y mới nhận ra chân chính bị một người con trai đè là như thế nào, không chỉ đau đớn mà còn là những khoái cảm điên cuồng.

   Y chịu không nổi mà cuộn tròn các ngón tay chân, để lại trên cơ thể Ninh Ảnh Quan những vết cào cấu, thậm chí còn rướm máu.

  "Chậm! Chậm thôi, quá... Quá nhanh!"

  Ninh Ảnh Quan là kẻ điên, tâm lý hắn vặn vẹo, cũng vì thế mà hắn dám nảy sinh tâm ý với gia sư mà cha mẹ thuê cho hắn. Lần đầu của hắn với Carwyn ngoại trừ máu thì cũng chỉ còn đổ vỡ và những vết bầm, càng mạnh bạo hắn lại càng thích. Cho dù sau này đã nghĩ cho Carwyn hơn, nhưng bản tính đó vẫn không thể thay đổi được. Quả nhiên nhìn thấy vết máu trên cơ thể mình đang chảy xuống, tốc độ của Ninh Ảnh Quan gần như muốn xỏ xuyên tận sâu linh hồn y, đánh thần trí y tan nát.

  Ninh Tả Hàn bên kia nghe được tiếng làm tình, hắn hơi bất ngờ, cười hỏi: "Anh họ mắc bệnh sạch sẽ mà cũng biết lên giường với người khác à? Là cô nào thế?"

   Ninh Ảnh Quan khẽ cười, đâm thúc thật mạnh vào trong Carwyn, ép anh phải rên rỉ to hơn.

  "Giống mày thôi, làm gì có đứa con gái nào lên được giường tao. Chúng nó mà chịu được một lần đâm của tao thì tao sẵn sàng mua cho chúng nó một căn biệt thự."

   "A!" Carwyn không chịu nổi sự đâm thúc của hắn, buộc y phải há miệng, cắn lên bả vai Ninh Ảnh Quan để quên đi đau đớn.

  Bên kia Ninh Tả Hàn nghe thấy tiếng thét thì hơi bất ngờ. Giọng người kia khi hét lên rõ ràng rất giống với người của hắn, nhưng người kia khàn và trầm hơn rất nhiều. Hắn liếc nhìn Thanh Ý đang ngọ nguậy với đống dây xích, nói: "Anh họ, anh  nhẹ nhàng chút đi, sẽ làm người ta đến chết mất. Hơn nữa, nghe giọng cũng rất quen."

  "Đương nhiên là quen. Anh họ thân thiết của Thanh Ý mà, mày nói xem, đây có phải duyên phận không?"

   Đáy mắt Ninh Tả Hàn vụt qua tia sáng, hắn vui vẻ cười, đè nén hưng phấn trong giọng của mình: "Tốt, tốt lắm. Không hổ là anh họ."

  Sớm đã nghe nói anh họ của Thanh Ý lạnh lùng như đóa hoa trên núi, không ngờ đóa hoa này có ngày bị anh họ hắn bẻ xuống, mặc người xâm phạm.

  Nghe Ninh Ảnh Quan nhẹ nhàng nói đến mình, Carwyn vội vàng đấm vào lồng ngực hắn, điên cuồng muốn tránh ra. Mắt thấy y muốn chạy trốn, Ninh Ảnh Quan trực tiếp bế Carwyn đứng dậy, đẩy y nằm sấp lên bàn, vùi đầu y xuống khăn trải nhăn nhúm, một tay khác cúp điện thoại rồi vất nó ra xa.

   Cuối cùng Ninh Tả Hàn chỉ nghe thấy tiếng anh họ hắn gầm nhẹ "Yên ngay!"

   Ninh Ảnh Quan xoa nắn núm v* của y, còn không ngừng dùng đầu ngón tay miết cho làn da đỏ lên giữa mồ hôi và tinh dịch đẹp như họa. Ninh Ảnh Quan đỡ hông Carwyn, nhanh nhẹn đâm thúc tận sâu trong hậu huyệt, chút tinh dịch và nước quá nhiều chảy dọc theo bắp đùi y, đọng thành một vũng dưới chân.

   Tiếng rên rỉ và khóc lóc của Carwyn ngày một lớn, y bị Ninh Ảnh Quan làm đến phát điên, chỉ có thể thuận theo động tác của hắn mà đưa đẩy.

  "Mẹ kiếp, ư... Ưm, hức....! Không được bắn vào trong!"

  Hậu huyệt co lại như cắn nuốt dương v*t, Ninh Ảnh Quan mắng thô tục, thúc mạnh mấy lần rồi bắn thật sâu vào hậu huyệt.

   Cơ thể Carwyn run bần bật, tiếng kêu rên đứt quãng, xen lẫn thống khổ và khoái cảm. Tinh dịch nóng bỏng trút hết vào cơ thể, y có cảm giác như vách ruột bị làm bỏng.

  Ninh Ảnh Quan sung sướng thở ra một hơi. Đáy mắt hắn ngập tràn dục vọng và khao khát chiếm hữu, hắn vuốt ve cơ thể Carwyn, bôi tinh dịch bị tràn ra ngoài lên mông y, đùi y. Hắn hôn môi người trong lòng đã bị làm đến thần trí mơ hồ, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, khàn giọng: "Thích không? Rên nữa đi, em thích nghe anh rên như vậy. Sinh viên ưu tú của trường, lạnh lùng cao quý, lại bị một đàn em đè dưới thân, chỉ có thể rên rỉ mà tiếp nhận. Em yêu anh chết mất, chỉ có trước mặt em, anh mới có thể rên rỉ như vậy."

  Carwyn không còn sức để ý đến hắn, y mệt mỏi thả lỏng, nhắm mắt ngủ say.

   Chút ý thức còn sót lại của Carwyn chỉ còn đọng lại một câu hỏi: Thằng khốn này rốt cuộc là súc sinh hay là người, thời gian làm tình sao có thể lâu đến như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top