Chương 9: Tìm lại sự yên bình...

Haizz. Cuộc đời thật vội vã, đúng không?
Nó chỉ càng khiến em nhớ đến, những khoảnh khắc yên bình khi ở bên anh.
Tim cũng đau nhiều hơn...

Những ngày tiếp theo đó, cô gái nhỏ phải vật lộn với một đống bài kiểm tra, rồi tiếp đến còn là kì thi giữa năm.
Bận rộn như thế khiến cô không nghĩ được chuyện gì khác được nữa.
Haizz. Tại sao cuộc sống của học sinh lại phải bộn bề đến thế nhỉ?
Chưa kể đến còn một kì thi « để đời» đang sừng sững trước mắt các học sinh, nó sẽ quyết định đến sự thành công sau này mà không phải chỉ riêng cô.
Cô không khiêm tốn, với sức học của mình thì ngành Du lịch đối với cô chắc chắn sẽ không là ước mơ xa vời.
Từ nhỏ, môn học yêu thích của cô luôn là Văn và Anh, cô còn lọt top 3 người dẫn đầu hai khóa này trong lớp.
Vì vậy mà cô Tâm chủ nhiệm phụ trách môn Văn luôn ưu ái đứa học trò cưng mà trong mắt cô ấy là rất hiểu chuyện và hiền lành này.
Cũng vì thế mà các bạn nữ trong lớp luôn tỏ ra không ưa gì cô, vì cô Tâm nổi tiếng là một giáo viên nghiêm khắc và luôn bắt thóp được điểm số của những bạn học yếu trên lớp mà răn đe.
Nói cho cùng thì người thầy dù khắt khe đến cỡ nào cũng là vì lo cho tương lai của các học trò.
Nhưng tấm lòng đó mấy ai mà hiểu được?
Lớp cô tuy học khá nhưng so về bề nổi thì vẫn không hơn các lớp khác, vì thế nên thầy cô lại càng phải ráo riết răn đe nhiều hơn vì đây đã là năm cuối cấp.
Đầu hè lên lớp 12, lớp cô tổ chức một khóa học buổi tối, nhằm giúp đỡ những bạn học yếu củng cố kiến thức và còn nhằm tăng thêm tình đoàn kết của lớp.
Phương pháp này thật sự đã rất hiệu quả.
Mấy ngày đầu, đa số những bạn được kèm cặp đều là con nhà khá giả, nên tất nhiên sẽ không hợp tác với những học sinh nghèo khó như chúng cô rồi.
Nhưng sau một thời gian, cái nhìn cũng dần trở nên thiện cảm hơn, một phần cũng là lo cho thành tích năm cuối cấp có thể ảnh hưởng đến sau này. Vì thế nên lớp cũng dần trở nên hòa đồng hơn mà không ngừng học tập, chẳng mấy chốc mà tình hình đã khả quan hơn, mọi thành viên cũng xóa bỏ những khoảng cách tồn tại không đáng có trong suốt hai năm qua.
Hồi ấy, cô phải giúp đỡ một học sinh cá biệt hay trốn tiết trong lớp, tên Vĩnh Quang.
Thật ra, về khoản học Tự nhiên cậu ta học rất khá, nhưng Xã hội thì khác, vì thế nên cô phải kèm cậu ta học môn Văn.
Ban đầu nghe về trách nhiệm này, cô đã từ chối không một chút do dự, vì cậu ta trước giờ rất ghét cô. Cậu ta hay trêu tức cô, bắt nạt cô nhưng trước giờ cô đều cắn răng chịu đựng.
Cô thầm nghĩ, học viên của ngôi trường này 2/ 3 đều như vậy, đều lấy sở thích bắt nạt những người không cùng một tầng lớp với họ.
Và Vĩnh Quang là một trong số đó, một thiếu gia của một tập đoàn đá qúy nổi danh ở ngoài nước, lại sở hữu vẻ ngoài đẹp trai bất cần đời.
Cô không hiểu vì sao ở trường lại có rất nhiều bạn nữ say mê cậu ta. Cậu ta ngoài ngoại hình đánh lừa thị giác ra thì đâu có gì tốt?
Cô thật sự rất ghét cậu ta, vì cậu ta luôn bắt nạt cô.
Lời từ chối của cô đã được cô Tâm đồng ý, cô ấy có hỏi lý do nhưng không hiểu sao cô lại không thể trả lời.
Haizz. Chẳng trách tại sao mẹ luôn bảo cô là cô gái rất dễ mủi lòng.
Nhưng không ngờ mấy ngày sau, cậu ta bỗng dưng chắn đường cô, khuôn mặt giận dữ hét lên đủ để cho cả lớp nghe thấy:
« Cậu là ai mà dám từ chối tôi. Cậu là ai?»
Cô nhắm mắt, kiềm chế sự tức giận, lách người đi ra khỏi lớp.
Cậu ta nhanh chóng chụp mạnh lấy tay cô, ép cô phải đối diện với ánh mắt phẫn nộ đó:
« Cậu phải trả lời tôi. Tại sao lại từ chối?»
Cơn đau nhức ở cánh tay nhanh chóng lan rộng ra toàn thân, cô rít từng chữ qua kẽ răng:
« Cậu mau buông tay tôi ra.»
Đáp lại cô là cái siết mạnh mẽ hơn.
Cô và cậu ta cứ thế trừng mắt nhìn nhau, bạn bè xung quanh xúm lại như đang xem kịch hay.
Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén giọng nói run run của mình, đôi mắt ửng đỏ gằn từng tiếng khô khốc:
« Được. Cậu muốn biết phải không? Tôi sẽ nói cho cậu biết.»
Đáy mắt cậu ta dường như thoáng vẻ đau xót bị kìm nén, nhìn chằm chằm cô không lên tiếng:
« Là bởi vì tôi ghét cậu. Vì cậu căn bản không xứng đáng để tôi có tình cảm gì.»
Cô có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của cậu ta phảng phất trong không khí, khiến mọi người trong lớp bất giác sợ hãi lùi ra xa.
Cái siết đó cũng không còn đau như lúc đầu, nhưng cô vẫn thoáng thấy đau nhói ở trong tim, chậm rãi nói ra từng suy nghĩ đã bị đè nén đã lâu:
« Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ làm gì cậu, ngay cả một lần nói chuyện cũng không có, vì cớ gì cậu lại bắt nạt tôi, hành hạ tôi? Tôi tuy không có gia thế hiển hách như cậu, nhưng tôi cũng là con người, cũng biết yêu ghét, cũng biết đến hai chữ tự trọng. Vì cớ gì cậu năm lần bảy lượt làm tổn thương tôi, khiến cho tôi ngoài kinh sợ cậu ra lại còn chán ghét, khiến mỗi lần đi học gặp cậu trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Vì sao cậu lại ghét tôi đến như vậy, nếu không thích nhìn thấy tôi thì tại sao không tránh mặt thay vì trêu tức tôi? Nếu không thích nhìn thấy tôi thì tại sao cậu không sang học lớp khác, một người như cậu không phải làm gì cũng được hay sao. Ngày mai cậu có thể lập tức học lớp khác còn tôi thì không. Nghèo là cái tội ư? Tôi phấn đấu học thật giỏi trong một môi trường vốn không thuộc về tôi, như vậy là sai ư? Mọi người lấy tư cách gì để đối xử với tôi như vậy? Được rồi, nếu như chuyện tôi từ chối đối với cậu là một loại tổn thương, vậy thì tôi xin lỗi, vì tôi không có thói quen làm tổn thương người khác. Hơn nữa, tôi lại càng không thích một người luôn làm tổn thương tôi và ghét bỏ tôi. Hai chúng ta không phải đều giống nhau sao? Sao lại phải miễn cưỡng cùng giúp đỡ nhau? Chẳng phải cậu luôn không muốn nhìn thấy tôi, sao lại cố hỏi lý do làm gì? Lẽ nào cậu không hiểu điều đó?»
Không khí xung quanh bỗng chốc lặng như tờ.
Lúc ấy chỉ mới đầu hè, vậy mà tiếng ve kêu dường như vụt tắt.
Cô cố gắng thoát khỏi tay cậu ta, bước thật nhanh về phía cửa lớp, không muốn chịu đựng thêm một phút giây nào nữa.
Đằng sau, tiếng cười lạnh lẽo của cậu ta vang lên:
« Ha ha. Thì ra cậu ghét tôi đến thế. Vậy cậu nói đi, người cậu thích là ai. Zuki?»
Cô dừng bước, hoảng hốt nghe thấy cái tên được phát ra từ cậu ta. Sao cậu ta lại biết?
Cô từ từ xoay lưng lại, giữ một khoảng cách với cậu ta, mắt trừng lớn, cô họng không nói nên lời nhìn bức ảnh ở trên tay cậu ta.
Vĩnh Quang nhìn thật sâu vào ánh mắt cô, là phẫn nộ, là thương xót, là tổn thương, là tình cảm sâu đậm đều thể hiện rõ. Qủa nhiên...
Cơn giận bùng phát khiến cậu mất tự chủ, trái tim bỗng chốc đau đớn nhìn cô, khóe môi run rẩy mà bước thật gần đến phía cô, trong khi cô chỉ mải nhìn bức ảnh nhỏ trên tay cậu.
Đó là bức ảnh cô gìn giữ suốt sáu năm, kể từ ngày anh đi.
Không, có lẽ còn lâu hơn thế.
Chưa phút nào cô lơi lỏng làm mất nó, bức ảnh đó được đặt cẩn thận ở giữa cuốn nhật ký cô viết về anh trong sự khắc khoải hằng đêm, nhưng anh nào hay biết?
Vậy mà bây giờ, thứ qúy giá nhất ấy đang nằm trong tay một người mà cô không muốn gặp nhất, nó đang thuộc quyền của cậu ta, một bức ảnh đã bị nhàu nát.
Cô lại một lần nữa đánh mất anh rồi ư? Sao có thể tàn nhẫn đến vậy?
Cậu lại cười lớn, như điên cuồng mà xé nát bức ảnh, từng mảnh, từng mảnh nhẹ nhàng rơi xuống đất, như chính trái tim lúc này của cậu.
Nghiên Nghiên kinh ngạc không ngờ, cô họng bỗng chốc phát ra tiếng nói thổn thức:
« Không được..»
Từng câu từng chữ xé tan không khí, vang vọng sự thê lương không dứt.
Cô gái nhỏ thẩn thờ bước về phía trước, bóng dáng nhỏ bé lượm từng miếng ảnh, đôi tay run run không ngừng.
Khóe miệng cô khẽ mỉm cười khi nhìn thấy một góc nhỏ của gương mặt chàng trai, cô nắm chặt mảnh nhỏ đó ép sâu vào tim mình, một giọt nước trong suốt khẽ lấp lánh.
Mọi người xung quanh hình như vì hành động đó của cô mà hoảng sợ, tiếng thút thít nhẹ vang.
Ngay sau đó, không ai ngờ tới, một cái tát đanh gọn rơi vào khuôn mặt chàng trai anh tuấn:
« Xin cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi . Ngay cả lời xin lỗi lúc trước... cũng không nên dành cho cậu. Vì cậu không xứng.»
Giọng nói run run cố gắng nói ra từng câu từng chữ, sự căm ghét đã đến tột độ cùng hai hàng nước mắt trong suốt, cô gái nhỏ quay bóng lưng gầy gò, chạy thật nhanh...

*** ***

Kể từ ngày hôm đó, không hiểu sao thái độ đối với cô của mấy bạn trong lớp thay đổi hẳn. Con trai thi thoảng trực nhật, đôi lúc còn bảo vệ bọn cô khỏi những lời nói chế giễu từ các lớp khác, còn con gái thì lúc nào cũng xúm lại cười đùa vui vẻ với nhau vào giờ ra chơi.
Vì thế mà suốt cả một học kì lớp 12, tâm trạng cô vui vẻ lên trông thấy, cũng hay cười nhiều hơn.
Thì ra, cảm giác hạnh phúc đã ngủ quên từ lâu lại chính là như vậy , đó là được sống trong sự thương yêu của mọi người.
Cũng giống như tình cảm của chàng trai năm ấy dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: