Chương 8: Nét cười như có như không.

Một vệt gió dài xuyên qua ô cửa sổ gợn nhẹ trên đôi vai gầy guộc..
Hệt như cái siết thật nhẹ của kí ức..
̣

Mới vào nhà, mọi chuyện phát sinh ngoài ý muốn của cô.

Bố mẹ cô đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa vê,̀ để lại một mảnh giấy dặn dò cô một chút việc nhỏ nhưng không nói họ đi đâu mà hồi sáng cô không kịp nhìn thấy.

Cô thở dài nhẹ nhõm.

Ít ra cô không cần nghĩ một vài lí do nào đó để biện minh cho việc đi học trễ, trốn học và phát bệnh vào hôm nay.

Xem như chẳng xảy ra chuyện gì cả cũng không phải là xấu, đúng không?
Ngày hôm nay đối với cô đã qúa mệt mỏi rồi.

Mọi thứ xui xẻo hình như đều đua nhau thể hiện vào ngày hôm nay, khi nhà cô... hết gạo.

Vốn đang đói bụng vì buổi sáng vẫn chưa kịp ăn, cô định nấu một bát cháo hành nhỏ rồi uống thuốc, mà thật không may lại hết gạo.

Thế là cô phải ăn mì gói.

Đang xì xụp ăn thì tiếng chuông tin nhắn đến.
Một tin nhắn lạ: «  Hãy ăn cháo rồi uống thuốc. Em nghỉ ngơi tốt.»
Thật là tiết kiệm chữ cái qúa đi.
Là ai nhỉ?
Tim cô khẽ nhói lên khi nhớ đến đôi mắt xanh nhạt sâu thẳm kia.
Sao thầy ấy lại biết số của cô, lại còn nhắn tin nữa chứ?

Mà vị bác sỹ tài ba này cũng thật khác người qúa đi.
Chẳng lẽ thầy ấy giỏi giang đến mức nghĩ ai cũng có chỉ số IQ đáng ngưỡng mộ như thế sao? ?
Cứ như thể mẫu tin nhắn này mang một sự quyết đoán chắc chắn, đó là: « Cô chắc chắn sẽ nhớ tôi.»
Thật là tự cao. Nhưng..
Thầy đúng rồi đấy, bây giờ trong tâm trí em toàn là hình bóng của thầy mà thôi.
Haizz. Mình thật không có tiền đồ mà.
Quên nhanh đi. Quên nhanh đi.

Nhưng dù sao người ta cũng có lòng tốt nhắc nhở cô, nên lễ phép một tiếng mới phải nhỉ?
« Vâng ^^»
Tin nhắn được gửi đi, không hiểu sao cô lại thấy vui vẻ mà ăn ngon lành..
Ở một nơi khác, trong quán bar thượng lưu chỉ dành cho những thành viên vip đang vô cùng náo nhiệt, người nào đó vừa nhận được tin nhắn, khuôn mặt lãnh đạm như gợn nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: