Chương 7: Có ai đó lặng lẽ dõi theo

Từng bước chân của em trên đoạn đường vắng lặng như tiếng trái tim nhẹ vang.
Chỉ mong đổi được một ánh nhìn hờ hững từ ai đó...

Một chiếc xe đua hạng sang đang chậm lăn bánh trên lê đường, nhìn qua đã biết người điều khiển xe là một tay đua siêu hạng vì luôn giữ vững đúng khoảng cách đối với « con mồi» xấu số đang bị theo dõi.

Trong xe là hai người đàn ông toát lên khí chất vương giả, trong khi người lái xe mang một ánh mắt hứng thú nhìn « con mồi» của mình thì người ở đằng sau lại mang một ánh mắt lạnh băng, thân hình cao lớn tựa vào ghế sau, tầm mắt chỉ dừng tại một điểm.

Nhìn cô gái nhỏ chốc chốc lại di di chiếc lá khô trên đường rồi lại lấy tay sờ trán mình, người đàn ông trẻ tuổi cao lớn trong xe khẽ nhíu mày tạo thành một đường cong kiên nghị, khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ nhưng lại thấp thoáng một tia lo lắng không dễ phát hiện, cô ngốc này vẫn chưa uống thuốc?
Được lắm.

« Lo lắng như thế sao không tới hỏi thăm người ta một câu, cậu chơi trò giấu mặt này rất chán đấy.»

Dương Nam Kỳ một tay thong dong lái xe, một tay sờ sờ cái cằm sạch sẽ của mình, vẫn là giọng điệu cợt nhả nhìn người đàn ông nào đó mang sắc mặt không hề tốt một chút nào ở phía sau qua gương chiếu hậu, bờ môi kéo thành nụ cười mỉm đầy bí ẩn.

Trịnh Chiến Phong có vẻ như lơ đãng mà ngắm nhìn cô gái nhỏ đang thơ thẩn trên đường đi về nhà kia, lát sau mới đưa đôi mắt hẹp dài quyến rũ của mình nhìn người đang chậm chậm điều khiển chiếc xe BMW , rất nhanh lại thu tầm mắt về, chung thuỷ ngắm bóng dáng nhỏ bé kia.

« Tôi không lo lắng.»

Anh vừa nói vừa lấy tay xoay xoay chiếc đồng hồ bạc đeo ở tay trái, đôi mắt vẫn không hề chớp:

« Từ hôm nay, tôi không cần
lo lắng.»

Âm thanh trầm khàn vọng về như một lời nói bâng quơ, nhưng nếu nghe kỹ thì sẽ thấy nó như là lời hứa chắc chắn.

Trịnh Chiến Phong là một người khó hiểu. Ngay cả người thân cận nhất cũng khó bắt kịp suy nghĩ của anh.

Ngoại trừ anh - Dương Nam Kỳ.

« Trịnh. Tôi phát hiện ra, trình độ nói chuyện của cậu càng ngày càng giảm sút đấy.»

Dương Nam Kỳ lúc này mới để lộ ra một nụ cười, rồi bất ngờ thắng phanh, nhìn Trịnh Chiến Phong vẫn đang luyện mắt chăm chú mặc dù cái bóng ấy đã mất hút từ lâu mà không nén nổi cười.

Trịnh Chiến Phong lúc này mới ngồi thẳng dậy, một chân thon dài vắt chéo, hai tay khoanh lại trước ngực, như nghiêm túc mà suy nghĩ:

« Nên để người bạn tốt đã 2 năm không gặp của tôi giải được câu nói kia, sẽ hợp lẽ.»

« Ồ. Không ngờ cậu nhan sắc tuy không bằng tôi mà lại có suy nghĩ chu đáo đến thế. Thật là qúy hóa.»

Trịnh Chiến Phong bật cười, nụ cười đẹp mê hồn từ lâu bị bỏ quên nay xuất hiện trên mặt anh, gương mặt anh thấp thoáng như tỏa ra vầng thái dương, nhìn khuôn mặt đắc thắng đến tự kỉ kia:

« Dương. Chỗ cũ chứ?»

Chiếc xe đắt tiền bất ngờ xoay 360 độ một cách đẹp mắt, để lại một đường khói trắng mịt mù, trong xe vang lên tiếng nói phấn khích:

̀« Tôi chỉ chờ câu nói này của cậu thôi đấy.»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: