Chương 6: Hạnh phúc nửa vời.
Những ngày vắng anh, là những ngày..
Hạnh phúc đối với em sao xa xôi quá..
Tan học, Nghiên Nghiên lê từng bước
buồn bã về nhà.
Vốn chỉ định ngồi khóc lóc một lúc cho tâm trạng đỡ hơn rồi vào lớp, thế mà cô lại ngủ quên đến tận khi tiếng trống trường « oanh tạc» cất lên báo hiệu tan trường, cô mới tỉnh giấc.
Haizz.
Ngày hôm nay không phải là thứ 6 ngày 13, nhưng tại sao lại có cảm giác như một bầy quạ đen nào đó cứ vất vưởng quanh đầu cô thế nhỉ?
Biết nói với bố mẹ sao đây?
Hay nói rằng cô bị ốm?
Không được, bố mẹ sẽ lo lắng cho cô rất nhiều. Ban ngày họ đã làm việc quá mệt mỏi.
Đôi lúc cô cũng có suy nghĩ, rằng việc tiếp tục đi học tại một ngôi trường cấp ba xa hoa với điều kiện gia đình khá khó khăn như nhà cô đây thì, vẫn nên bỏ học thì hơn.
Cô sẽ dành tiền học phí của cô xây cho bố mẹ một căn nhà mới, rồi cô sẽ nhận thêm một công việc gì đó bán thời gian để phụ giúp gia đình.
Như ca hát và đánh đàn chẳng hạn?
Đừng tưởng bình thường cô ngốc nghếch nhưng thật ra cô có rất nhiều thiên phú, giọng hát trong trẻo, piano điêu luyện, với khả năng vẽ nhân vật hoạt hình.
Nhưng bố mẹ cô nhất quyết không chịu, luôn muốn cô hoàn thành việc học của mình, còn nói học phí thì không cần lo.
Làm sao cô có thể không lo được, nhìn họ đi sớm về khuya làm bao nhiêu việc cho cô được tiếp tục đến trường, cô rất đau lòng.
Cũng rất yêu họ.
Dẫu sao, cô cũng không phải máu mủ ruột thịt của họ.
Một lần, nhìn mẹ mình mệt đến ngất ngay tại chỗ làm việc, cô lúc đấy đang chuẩn bị vào học phổ thông đã đánh bạo nói:
« Bố cho con đi đánh đàn kiếm tiền đi. Hồi nhỏ con có học qua đàn piano, con sẽ cố gắng...»
« Đủ rồi. Cô chỉ cần ngồi học cho chúng tôi cũng đã tốt lắm rồi. Cô là con nhà ai mà không chịu nghe lời như thế.»
Ở ngoài hành lang chờ sức khỏe của mẹ mà cô lạnh run, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt.
Cô không buồn vì lần đầu bố mắng cô, chỉ là cô thấy đôi vai gầy guộc và bàn tay chai sần của bố đã quá vất vả mà lòng xót xa.
Từ đó, cô quyết tâm phấn đấu học thật giỏi.
Cô không thông minh, nhưng cô sẽ chăm chỉ.
Vì thế nên từ học sinh thuộc học lực bình thường trong lớp, trong một thời gian ngắn mới nhập học, cô đã nhanh chóng trở thành 1 trong 10 người đứng đầu lớp khiến rất nhiều người thán phục, lại còn nhiều lần nhận được học bổng của trường.
Lúc ấy, hoa khôi của lớp là một cô gái rất xinh đẹp và học giỏi đã hỏi cô rằng:
« Nghiên Nghiên. Lúc trước cậu học rất giỏi phải không?»
Cô tròn mắt, vội phủ nhận:
« Không đâu. Lúc trước mình rất ham chơi, năm nào cũng suýt đứng cuối lớp ấy chứ.»
« Nếu như không phải vào đây nhờ học bổng, thì nhờ vào cái gì nhỉ? Vì theo mình biết muốn vào học trường này thì phải là con ông nọ bà kia, hoặc là phải nhờ vào học bổng..»
Nụ cười của cô chợt đóng băng, trong lòng mang nặng câu nói kia của cô ấy.
Đúng vậy, sao cô có thể vào học được ở ngôi trường này? Cô thật sự không tìm được nguyên nhân.
Nhưng thắc mắc của cô rất nhanh đã được giải đáp, chỉ bằng bóng lưng lạnh lẽo của người bố cô luôn kính trọng:
« Bây giờ cô muốn biết cũng đã quá muộn rồi.»
Ngày hôm đó bố lạnh lùng sập cửa đi, như đã quá chán ghét việc thừa nhận một đứa con gái là cô.
Bố đã ghét cô rồi.
Ông không còn là người cha dành cho một mình cô nữa.
Cô phải làm sao đây?
Nhưng cô sẽ không khóc, cô không muốn mình tỏ vẻ yếu đuối trước mắt người cô yêu thương.
Chỉ là hằng đêm, cô sẽ nhớ về lời nói giận dữ của bố trước khi bỏ đi ấy, rằng cô không có quyền được biết gì cả mà nhắc nhở mình không được phạm sai lầm nữa.
Nước mắt cứ thế ướt đẫm.
Kể từ đó, cô ít nói hơn hẳn, cũng cố không để trong lòng bất cứ điều gì mà lặng lẽ yên phận làm hết những gì mà cô có thể làm được.
Đối với người con gái độ tuổi thiếu nữ như cô, mẹ cô cuối cùng cũng nhận thấy cô đã ít nói cười hơn hẳn, cũng chỉ nghĩ lớn rồi nên tính tình sẽ khác hơn lúc trước.
Chỉ mình cô biết rằng, cô đã qúa mệt mỏi với việc che giấu cảm xúc thật sự của mình trước gia đình đã từng là bến bờ hạnh phúc của cô, hay đơn giản cô nghĩ thế.
Một lần nữa cuộc sống đã chứng minh, hạnh phúc luôn trượt khỏi tầm với của cô.
Nhưng ít ra, cô vẫn còn có những người bạn tốt, vì cô mà đau lòng, vì cô mà mỉm cười.
Như thế cũng đủ rồi.
Ít ra ở trường, cô vẫn có niềm vui.
Vì thế nên ở lớp, cô cố gắng thoải mái bao nhiêu thì về nhà, cô lặng lẽ bấy nhiêu.
Làm một con người hai mặt, không phải cô không biết mệt mỏi, chỉ là..
Đây chính là cuộc sống của cô, một cuộc sống nửa vời...
Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top