Chương 1: Khóc không thành tiếng

Có lẽ, anh không bao giờ biết được.
Khoảnh khắc gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, hoàng hôn cũng dần tắt.
Cũng là lúc, con tim em ngừng hát.
Một bản nhạc mang tên gió..

Bầu trời xám ngắt.

Mây đen ùn ùn kéo tới.

Ba con người tạo ra một tam giác quái lạ, lặng nhìn nhau không nói, thật lâu.

Đến khi hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm không gian một màu đỏ rực như máu.

Ba chiếc bóng kéo dài trên bờ biển vắng càng tạo nên một cảm giác không chân thực.

Tiếng sóng vỗ từng cơn, mạnh mẽ thức tỉnh tâm trí.

Một giọt nước mắt đã kìm nén thật lâu, giây cuối cùng cũng đành bất lực, nhẹ rơi xuống mũi giày rồi vỡ tan, tưởng chừng như chưa từng có.

Một thanh âm đè nén đã lâu dần trở nên khàn đục, nhưng vẫn không mất đi vẻ kiêu hãnh vốn có:

« Tại sao?»

Gió thổi mạnh hơn. Truyền đi tiếng nói lạnh lẽo như đang gào thét:

« Một người là anh em tốt của tôi, một người là người con gái tôi yêu nhất. Vì sao?»

Lời nói ấy bình tĩnh đến kì lạ, nhưng... anh có đau không?

Anh sẽ đau giống như cô ư?

Không đâu.

Trên đoạn đường tình cảm chưa bao giờ là thật này, chỉ mình cô đau là đủ rồi.

Phải kết thúc sớm thôi. Rồi anh đi đường anh.

Còn cô, sẽ quen với đoạn đường không có anh, một mình lê bước.

Tim đau, nhưng đáy mắt đã chết lặng.

Cô ép mình nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vào đôi mắt màu lục huyền bí với những tơ máu hồng nhạt.

Anh đang tức giận.

̣ Đúng thế. Một con người cao ngạo như anh, sao có thể chấp nhận bạn gái của mình đi phản bội.

Gương mặt cô trắng xanh không chút máu, cả khuôn miệng nhỏ xinh kia cũng không hồng hào như mọi khi, thế mà lời nói lại có thể tàn nhẫn như thế:

« Buông tha cho em, cũng là buông tha cho đoạn tình cảm ngớ ngẩn này.»

Hóa ra.. Cô chỉ xem tình cảm anh dành cho cô, là ngớ ngẩn, là ngu ngốc.

Trong mắt cô, anh hèn mọn như thế ư?

Đau đớn, phẫn nộ, tức giận hóa thành nụ cười khẽ của anh, đẹp mê người, nhưng vẫn lạnh lùng như trước. Anh nhìn thật sâu vào mắt cô như đang tìm kiếm thứ gì đó, một thứ đối với anh rất rất quan trọng, nhưng có lẽ đã mất thật rồi.

Một lát sau, khi hoàng hôn tắt, anh mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu vẫn bình thản:

«Mang trái tim của em, trả cho tôi.»

Lòng cô vỡ nát. Anh biết không, trái tim của cô, từ lâu, đã không còn thuộc về cô nữa. Cô nên trả lại anh như thế nào đây?

Cô khó khăn mấp máy môi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, cô uất ức.

Lúc này, người thứ ba chen vào, tam giác kia đã trở thành hai đường thẳng đối diện nhau. Người ấy nhẹ nhàng mà cẩn trọng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, như thương yêu mà xoa lấy lớp mồ hôi rịn ra ướt đẫm. Hai bàn tay cứ thế đan chặt vào nhau, mà sao một chút ấm áp lại xa vời đến thế.

Cô không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn biểu cảm trên gương mặt tuấn mĩ của anh.

Thế nhưng, lòng anh sâu qúa, cô không tài nào nhìn thấu.

Hai bàn tay ấy, đâm thủng trái tim anh.

Cũng xé nát tâm hồn cô.

Hệt như tiếng mưa hôm ấy.

Có lẽ, thứ gọi là định mệnh..

Chính là lúc.

Cô nắm lấy tay của người con trai khác, đau đớn lòng vẽ nên hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau..

Lặng lẽ nhìn anh, yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: