Chương 1: Xuyên vào
...Nàng giống như vừa trải qua một giấc mộng dài, quay một vòng số kiếp, đến khi mở mắt ra liền muốn quên đi tất cả mọi chuyện.
Nhìn vào nữ tử trong gương đồng, đã hai năm rồi nàng vẫn không tài nào thích ứng nổi. Đôi mày thanh tú, làng mi cong dài, cái mũi xinh xắn như trạm từ ngọc trắng, môi anh đào nhỏ chúm chím không son cũng đỏ, còn có đôi mắt trong như nước hồ thu lúc nào cũng như đang trực trào… Nàng khoác trên mình y phục đỏ chói cùng mũ phượng cao quý chỉ dành cho nữ tử cao quý nhất trong thiên hạ. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một nhan sắc tuyệt thế vô song, khuynh đảo chúng sinh. Thế nhưng thân thể này vẫn đang còn lớn nữa, nhan sắc này rồi sẽ còn khuynh đảo thế nào nữa đây? Nàng bất lực cứng ngắc xoay nhẹ đầu, tránh nhìn lâu không lại càng cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình.
“Hoàng Thượng giá đáo…”
Thanh âm chói tai của Thái Giám đâm vào màng nhĩ khiến nàng tỉnh táo. Được rồi, tên hỗn đản đó tới rồi, chúng ta lại cùng nhau đấu thôi.
.
.
.
.
.
.
Trở về 3 năm trước…
“Bốp!!” Cảm giác đau rát khiến Nhu Như bừng tỉnh từ trong cỏi mộng, cố cử động tay chân nhưng thân thể vô lực, cố gắng động mí mắt, chưa kịp thích nghi với cảnh vật sung quanh thì…
“Bốp!!” Lần này tới má bên kia chịu thêm 1 bạt tai nữa khiến đầu óc vốn không tỉnh táo của nàng choáng váng, chuyện gì vậy? Đau quá! Lại là vận cứt chó gì thế này??
“Hỗn xược!! ta thật mất mặt khi có cái nữ nhi như ngươi!! Thánh chỉ đã tới nơi rồi mà ngươi còn xằng bậy như vậy, ngươi làm vậy là muốn đẩy cả phủ này, đẩy phụ thân ngươi vào chỗ chết phải không??”
Tên đàn ông gằng lên từng tiếng tàn độc, định đưa tay lên đánh thêm vài cái thì vị mama dường như nhìn không được nữa liền cất giọng khuyên ngăn:
“Lão gia xin người bớt giận!Tiểu thư nàng cũng không có ý đó đâu. Thứ cho lão nô xin quá phận. Tiểu thư mới tỉnh dậy, người ra tay mạnh như vậy, đem tiểu thư đánh hỏng rồi thì lúc đó người tính nói chuyện với Hoàng Thượng như thế nào?”
Mama vừa nói xong, cánh tay đang giơ giữa chừng trên không trung bỗng khựng lại, liền hạ xuống, dường như vừa nghĩ tới chuyện gì đó, hắn một lần nữa lại mở giọng cảnh báo:
“Nếu ngươi còn hành động như vậy một lần nữa thì đừng trách ta bất nhân! Hoàng Thượng có chỉ, không phải vì ngươi không muốn, nói bỏ là bỏ nói chết là chết!!”
Nói dứt câu, hắn phất tay áo đi ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa còn liếc mắt đầy đau thương phẫn hận,thầm buông một câu tàn độc: “Cũng vì tai tinh ngươi mà Yên Nhi mới mất.” sau đó quay lưng đi thẳng.
Nhu Như mơ hồ tiếp nhận toàn bộ chuyện vừa xảy ra, lúc này trong đầu nàng chứa hàng vạn câu hỏi, cái gì tấu chương? Cái gì hoàng thượng? chuyện quái gì đang xảy ra với ta thế này??
Cứng nhắc cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy, cảnh vật xung quanh làm nàng sững sờ, quên luôn cảm giác đau rát từ 2 bên má. Cúi đầu nhìn y phục trên người…áo lụa chăn là… Hán phục?Ngẩng đầu… căn phòng cổ kính, ánh nến đung đưa… xung quanh là các cô nương tầm 15-16 tuổi cùng một phụ nhân có vẻ đứng tuổi đứng đầu dường nhìn nàng đầy lo lắng.
Ta… xuyên không??
Nhu Như cố gắng giữ mình trấn tĩnh. Đầu óc nàng nhanh chóng xoay chuyển cố gắng tiếp nhận sự tình, vừa kịp trấn tĩnh bản thân thì một tràng kí ức ập tới khiến tâm trí nàng vốn đang hoảng trí mà quá sức, nàng một lần nữa ngất đi trong tiếng hốt hoảng hoang mang...
.
.
.
Mặc Tang Tịch-đang trong tuổi tam tuần, cha là Thái thú biên thành-Mặc Ung, vì thành tích vượt trội nên đến kinh thành nhận chức. Nương là Liễu Chi Yến con gái của một nhà nho, vốn là thanh mai trúc mã của cha nàng. Nhưng vì năm đó sinh khó nên đã mất ngay sau khi hạ sinh Mặc Tang Tịch. Cha nàng vì thế mà rất đau lòng, đâm ra đem lòng hận đứa con gái thân sinh của mình. Tang Tịch càng lớn càng đẹp đến khuynh thành, tuy tuổi còn nhỏ nhưng danh tiếng đã truyền khắp kinh đô. Dễ nghe thì là Tiên nữ hạ phàm, khó nghe thì lại Hồng nhan họa thủy. Vốn đã đau lòng nương tử nay càng vì chuyện này mà Mặc Ung càng khẳn định nàng chính là hồ ly hóa thành hại nương nàng mất nên lòng hận thù ngày một cao, lòng đã lạnh nay càng thêm hận,chỉ thiếu nước một tay bóp chết đứa con này. Còn lí do vì sao lại có chuyện như trên thì âu cũng do cái số của nàng. Hoàng thượng đương triều vốn tuổi cao sức yếu đang lâm bệnh nặng, muốn cố gắng kéo dài tuổi thọ nên đã dùng đủ mọi cách, tới cả việc mê tín nhất là triệu thầy bói vào cung, tính thế nào bát tự của nàng lại là Phượng-có mệnh mẫu nghi thiên hạ, đã vậy còn tướng vượng phu khiến Hoàng Thượng đương triều ngay lập tức hạ chỉ đưa nàng vào cung lập hậu mặc dù nàng chỉ là một tiểu oa nhi. Mặc Tang Tịch sợ hãi liền tới dập đầu cầu xin cha mình đừng bắt nàng vào cung làm Hậu, thay vì được che chở thì cha nàng lại mắng nàng không biết phép tắc,có ý kháng chỉ khi quân… Đáng thương cho Mặc Tang Tịch, nương đã không còn, cha lại không thương, tuổi lại nhỏ không chịu nỗi nên liền nhảy sông tự vẫn. có lẽ cùng lúc đó thì Nhu Như xuyên vào.
Nhu Như nàng 35 tuổi, là quản lý trong một công ty Marketing có tiếng, lăn lộn mười năm trải qua bao nhiêu khó khăn thị phi cuối cùng cũng được chọn vào chức phó giám đốc, mông đặt lên ghế phó còn chưa nóng mà chỉ vì tham gia cái gì giã ngoại leo núi chết tiệt của công ty, nàng trượt tay ngã xuống vách núi. Cứ ngỡ đã tan xác về nơi hoàng tuyền thì lại xuyên vào thân thể mệnh “lớn” này. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện xảy ra từ 1 tuần trước. Sau vụ việc “tày đình” kia, Mặc Gia đã tấu với Hoàng Thượng rằng Mặc Tang Tịch trượt chân té xuống hồ, Hoàng Thượng lo lắng sức khỏe cho “vị thuốc trường sinh” này nên đặc cách cho nàng 3 tháng dưỡng thương. Vừa đủ thời gian cho nàng trù tính cho bản thân đường sống.
Phản phất đã hơn 2 tuần, lại ngỡ như mới qua một ngày. Nàng ngồi yên lặng ngắm mặt trời lên rồi lại lặng, tưởng chừng bản thân như hóa đá. Sợ nàng lại làm điều dại dột nên Mặc Ung quyết cấm nàng không được bước ra khỏi viện, đi đâu cũng có người giám sát. Tới cả nha hoàn trông coi viện cũng trầm lặng ít nói khiến nàng có muốn hỏi cũng chẳng hỏi được gì, dù sao vốn chủ thân thể này cũng rất thụ động lại hay tự trách vì bản thân mà nương mất cha hận, lại càng ngày càng rụt rè đến u uất. Nếu nàng bỗng trở nên hoạng bát thăm hỏi nhiều quá thì cũng không được, không hỏi thì không có thông tin. Ngày qua ngày lẳng lặng không ngắm lá thì học cung quy, thật sự là muốn phát điên lên rồi! Nhưng nàng nhịn được. Nhẫn là vua. Mười năm của nàng để leo lên được cái ghế kia cũng không phải chuyện may rủi. Từ nay nàng chính là Tang Tịch, mặc kệ thế nào nàng cũng phải sống đã. Nhưng, đối với điểm tiếng cung làm hậu này nàng vẫn có hoài nghi. Dù sao bản thân cũng là xuyên tới, cũng có xem qua lịch sử cung đấu tình trường… Việc Hoàng đế muốn kéo dài tuổi thọ là bình thường, nhưng có vạn cách, tại sao lại rơi tới người nàng? Mẫu nghi thiên hạ… Nếu nàng đúng có cái vận đó thì sao không để lại cho vị trưởng tử nào đó sau khi đăng cơ có phải là kéo dài thịnh vượng đất nước rồi không? Hàng vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu nàng. Quá ít thông tin, nàng không thể chắc chắn được điều gì. Giờ đây người có thể giúp được Tang Tịch chỉ có Mặc Ung, nhưng hắn liệu có chịu? Hắn còn đang muốn đẩy nàng vào cung càng nhanh càng tốt chứ nói gì là giúp đỡ. Có nữ nhi đứng đầu cả hậu cung, dù cung phi không được tham gia chuyện triều chính nhưng chắc chắn con đường hắn đi chỉ có lát vàng. Nghĩ tới vị phụ thân kính yêu kia, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua sót, hai hàng lệ không tự chủ chảy dài trên má, Mặc Tang Tịch thở dài ngao ngán...Đoạn nghĩ tới việc cỗ thân thể này vẫn còn điểm vương vấn. Đau lòng cái gì? Dù sao hắn cũng không phải cha ta.
Cánh cửa gỗ được mở ra nhẹ nhàng, một tiểu nha hoàn vấn song nha kế bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển vào phòng. Tiểu nha hoàn mặc áo xanh biếc thêu hoa văn mây như ý, phía dưới mặc váy mã diện màu lam, chân mang giày thêu thanh nhã, xem y phục của nàng cũng biết nàng không phải là một tiểu nha hoàn bình thường, chắc chắn là đại nha hoàn kế cận bên Mặc Ung, tên Đinh Lan.
Tiểu nha hoàn khuôn mặt thanh tú, vừa mở miệng là thanh âm nhanh nhẹn trong trẻo: “Tiểu thư, Lão gia cho gọi người tới thư phòng”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top