6
Chương 6: Đối mặt hiểm nguy
Cuộc hội ngộ không tưởng của hắn, tay nắm thật chặt khi cô tay trong tay với kẻ được xưng là người đàn ông của vợ hắn.
Kiếm Phong quan sát mới nhìn rõ hơn người trong cuộc đang bị rối loạn
"Điều tra tên đó, nhanh nhất tôi muốn có tất cả, cô ấy mãi mãi là của tôi, được thì tôi muốn hắn biến mất".
Dám tranh giành phụ nữ với Trần Vĩ Đình tên đó chắc không muốn hưởng thụ cuộc sống nữa.
"Vâng".
Ngồi trong xe một không khí u ám, cô nhắm mắt dưỡng thần, y kế bên có chút khó chịu.
Thật không ngờ mình lại hôn cô trước bao ánh mắt, chẳng phải chuyện của họ y nên bỏ qua mớ phiền phức kia sao.
"Anh không cần lo lắng, ở biệt thự chả con muỗi bay vào giết anh được".
"....."
Giật mình cô gái này biết suy nghĩ của y sao.
"Tôi không muốn dính tới cô mà lúc nãy mơ hồ rước họa vào người".
Chống cằm lên thành xe nói vọt ra.
"Không cần lo, hình như anh vừa mới thôi việc, từ đây chăm sóc A Thiên những cái khác khỏi lo".
Hắn nghiêm mặt nhìn cô, cô gái này quá đáng sợ...
"Cô điều tra tôi".
"Tôi tin tưởng anh, nên cho anh việc chăm sóc người quan trọng của tôi, nên đừng kêu ca".
Cô không lạnh không nhạt bật ra, dù có hơi ngạc nhiên.
Cô tin y, y cười nửa miệng cô gái ngốc, tôi không tốt như em nghĩ,...
Đến nơi toàn biệt thự làm lóa cả mắt của y, chưa bao giờ thấy nơi này.
Dù trước kia y cũng coi sung sướng mà nơi này quá sức tưởng tượng của mình.
"Anh sẽ tập quen nơi này".
"Sao cô tin tưởng tôi".
Câu hỏi này y muốn biết nhiều người như thế sao lại là người mới gặp.
"Anh muốn biết".
"Đúng".
Y gật đầu chờ mong câu trả lời, cô đi một đoạn dài
"Tôi tin anh sẽ không làm chuyện trái đạo đức thế thôi".
Cô bây giờ rất mệt mõi vừa bước vào cả thân người ngã quỵ ngay cửa phòng.
Lục Kỳ cũng bước theo sau đỡ lấy
"Lão đại".
"Đừng nói cho ai".
Hắn gật đầu, bệnh của cô lại tái phát nữa sao.
Nắm chặt thành nấm đấm khuôn mặt cô trắng bệch.
"Lúc nào chị cũng lo nghĩ cho người khác, bao giờ tới mình đây?".
Đặt cô lên giường có chút không đành lòng, về nơi này là quyết định của cô không ai cản nổi.
Chắc sẽ tăng cường lực lượng, bên Ý đã rụt rịt muốn ám sát cô rồi. Biết nhược điểm này ai cho cô ngồi vị trí Thiêm Liễm nữa.
_______________
"Tôi đã vào được biệt thự, các người muốn làm gì tiếp theo".
"Chúng tôi không uổng công đào tạo cậu, số 13 cứ tiếp tục lấy sự tin tưởng của Triệu đương gia, khi đó sẽ nhận thông báo mới".
"Tôi muốn Dương Tử an toàn, cô ấy mất một cọng tóc các người sẵn sàng đón cái chết".
"Yên tâm, cô ấy ăn uống đầy đủ mà".
Y tắt máy nhìn vào trần nhà câu nói cô gái kia hiện lên " tôi tin rằng anh sẽ không phản bội".
Triệu Lệ Dĩnh, thật ngu ngốc, ai cũng sẵn sàng tin vậy chắc cô lỗ vốn rồi.
Đi dạo xung quanh y dừng lại có tiếng khóc sao, nơi này chắc hẳn không phải người hầu khóc rồi.
Ngó vào nhìn y không tin Triệu đương gia đang khóc rất lớn.
"Hôm nay ngày ta mất con, thật trớ trêu khi gặp cha con vào hoàn cảnh này".
Nhìn vào ai nói người không nể tình giết người. Con sao, cô ấy từng có con sao.
"Ta xin lỗi chính tay ta đã...giết con dù chưa thành hình...ta đã giết con...xin lỗi...xin lỗi...ta sai rồi...bao năm nay chưa từng ngủ yên...ta mơ thấy chính con bị ta...bị ta giết...aaaaa...ta là bà mẹ tồi tệ".
Chưa nói xong lại phun ra ngụm máu y muốn chạy tới mà chậm hơn có đến 4 người bao vây cô.
Đứng đó quan sát dù có chút đau lòng.
"Lão đại, nó đã nặng như thế này sao?".
"Không sao".
"Còn nói không, chất độc năm đó nếu không giải cô sẽ mất mạng".
Lục Nhiên không nể chủ tử có thể giết hắn tức khắc mà quát lớn.
"Haha...nó thấm dần vào cơ thể cho thấy thời gian tôi cũng gần hết...đáng ra năm đó, tôi đã chết".
"Cô cớ sao cứng đầu, tôi biết năm đó gia tộc cô bị Trần Vĩ Đình giết chết, đó không phải lỗi của cô, con cô chết không phải lỗi của cô. Em cô như thế kia không phải do cô, tại sao phải ngu xuẩn thừa nhận tội trạng cho mình".
"Lục Nhiên cậu đừng nói nữa, lão đại đã quá khổ sở rồi".
Lục Kỳ trừng mắt cái tên này sao không kiên cữ, sát muối vết thương của lão đại chứ.
"Cậu thì biết gì, lúc chúng ta không nói cô ấy đã chết rồi...".
"Là lỗi của tôi".
Cô thều thào từng trận đau đớn, Triệu Thiên ai biết lại đến đây làm cả bọn thất kinh.
"Chị hai...!
"A Thiên... sao...sao tới đây...chưa ngủ sao?".
"Chị hai sao vậy, mặt sao khó nhìn thế".
"Chị không sao".
Ráng nặn ra nụ cười rất tươi nhất, nước mắt lăn dài xuống y lúc này thấy cô gái trước mặt sao lại khờ khạo vô cùng.
Việc làm của y sẽ làm sắp tới có phải hại chết một người tốt hay không.
"Anh rễ đâu vậy?".
"Lại là anh rễ, A Thiên cậu đừng nhắc tên đó hay không?".
Lục Hiên cũng khó chịu, cậu chủ dù có như đứa trẻ sao lại đâm dao vào trái tim lão đại.
"Lục Hiên, im miệng".
Cô nắm tay Triệu Thiên cười nhẹ
"Mai sẽ gặp được, về phòng nghỉ không mai sẽ không gặp được".
Thấy vậy nó vui vẻ nhận cái nhìn của cô cho Lục Vũ, hắn bất lực đưa A Thiên quay về.
Vừa mới bước đi cô ngã xuống rất yếu.
"Chất độc này phải tới gặp Trần Vĩ Đình hắn chắc có thuốc giải".
Lục Nhiên bất chợt đi cô hét lớn
"Anh quay lại cho tôi, nếu bước đi sẽ không về Thiên Liễm nữa".
Hắn chợt quay đầu tay đánh mạnh bức tường tới bật máu
"Aaaaa....tại sao?".
"....."
Hẳn là cô ấy đã chịu nhiều đau đớn khi làm thủ lĩnh của Thiên Liễm.
Nhưng nhiệm vụ của hắn là phá bỏ cái nơi này cùng cái chết của Triệu đương gia. Thật sự đúng sao...
Sáng hôm sau, hình như trên bàn không thấy Triệu Lệ Dĩnh.
Nhớ lại chuyện hôm qua bất giác lo lắng, phải chăng cô lại có chuyện bất trắc.
"Cho hỏi Lệ Dĩnh, cô ấy không thấy ở đây?".
Lục Nhiên trừng mắt nhìn y, lạnh lùng nói
"Chuyện đó không phải điều anh hỏi, nhiệm vụ là chăm sóc A Thiên, đương nhiên nếu tôi biết anh có tăm cơ gì cái mạng nhỏ sẽ không ổn đâu".
"Tôi chỉ thăm hỏi thôi mà"
"Hừm..."
Y sợ hãi tránh ánh mắt xuyên thấu ý nghĩ của mình.
"Và chuyện hôm qua nghe lén người khác không tốt".
Lần này y giật mình lo sợ chuyện của mình bại lộ.
Đi ra khỏi đấy, hắn có ba mắt lại biết mình đứng đó, không lẽ cô ấy cũng biết.
"Anh rễ".
"A Thiên, chào em".
"Hôm nay, anh sẽ chơi với em đúng chứ".
"Ừ, em thích cái gì?".
"Ra ngoài vườn, em sẽ chỉ anh".
Ra ngoài hưởng thụ gió mát, xa xa thằng nhóc tay ôm lấy nhiều đồ phải nói là đồ dành cho trẻ con.
"Đây là sao?".
"Đồ chơi của con chị hai, anh thật vô tâm".
"Con hả? Đâu sao anh không thấy".
"Nó chết rồi, nên em mới được chơi cái này, xem đi đẹp không?".
"Đẹp".
Lơ lãng trả lời cho tới chiều , y rất đau đầu nó cứ luyên thuyên mãi không dừng.
Phải chăng y sẽ chết nếu cứ nghe câu chuyện truyền thuyết thằng nhóc này nói.
"Ăn cơm".
Cô hầu gái tới gọi hai người vào ăn cơm, nó thì hăng hái bao nhiêu y lại bất mãn bấy nhiêu.
"Chị hai đâu?".
"Lão đại đang bên Ý xử lý việc, sẽ nhanh về".
Lục Vũ cất tiếng, y thấy sáng nay chỉ có Lục Vũ lẫn Lục Nhiên ở đây, còn cả hai người kia lại không thấy.
"Vậy sao? Chị ấy lại đi sao?".
"Cậu chủ, đừng lo lão đại sẽ mua đồ cho em mà".
"Đồ chơi mới hả?".
"Thích không?".
"Dạ thích".
Tiếng điện thoại cất lên, Lục Nhiên khuôn mặt trắng xanh nhiều điệu bộ làm Lục Vũ có hơi hoảng
"Chuyện gì?".
"Lão đại bị bắn đang cấp cứu, chưa biết có thoát khỏi nguy hiểm hay không?".
"Gì chứ".
Hắn lao nhanh nắm vai Lục Nhiên quát lớn
"Tại sao, còn hai người kia làm gì để cô ấy bị bắn chứ".
"Họ bị thương cũng khá nghiêm trọng, do bọn Hắc Ưng gây ra, chúng liên kết với Trạch gia gài bẫy lão đại".
"Trạch Nhan Hạo".
Tay đấm mạnh xuống cái bàn gãy làm đôi, ai cũng sợ sệt không cất tiếng.
Y nghe tin kia trái tim lại đập rất nhanh cô ấy bị thương, lại đang nguy hiểm.
Chuyện này là do y, tất cả những chuyện này do y thông báo cho Hắc Ưng.
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top