41


Chương 41: Ngàn xa vạn dặm, luyến hồng trần.

15 năm sau.

"Ai dám cãi lời tôi, cẩn thận mạng mình đó".

Cậu thanh niên đứng trước một lũ người nghiêm giọng đánh chết uy nghi của một đám người.

Sát khí phừng phừng làm bao ánh nhìn có sợ có chút buồn cười. Hắn quá đáng sợ hay sao.

"Nhóc con hôi sữa, tụi mày nhìn gì bắt lấy nó cho tao".

Một kẻ đầu xỏ hét vào đám người đi theo sau.

Chúng cứ lao vào thì chỉ ú ớ mấy tiếng ngã quỵ xuống đất.

"Bọn người không có mắt. Biến ngay, đây là địa bàn của tao. Muốn sống biến".

Lụi thụi đứng dậy chạy tán loạn. Lên xe máy của mình, chạy vụt như bay trên con đường cao tốc.

Ai thấy cũng chỉ biết thở dài, quá quen thuộc đã gần ấy năm vẫn nghe thấy tiếng xe đi vào não của họ.

"Cậu bé đó nhỏ như vậy, sao cảnh sát không bắt nổi nhỉ".

Một người đi đường buôn bán gần 5 năm nay vẫn thấy lúc trước là chiếc xe nhỏ bây giờ hiện đại là xe lớn hơn.

"Ai dám động vào, con trai nhà Triệu gia. Cảnh sát mắt mở mắt nhắm mà. Có ai dám động vào nếu biết gia đình như sợi tóc trước gió, họ dám sao?".

"Thôi. Nói nhiều nữa là cái mạng tôi với bà đi tông".

Dưới cái nắng của ánh nắng chói chang, cậu nhóc kia dừng lại đi thẳng vào bên trong.

Nhiều ngôi mộ nối tiếp nhau. Đến cuối con đường nhỏ là ngôi mộ rất to, bao quanh vẻ những đốm hoa hồng trắng.

"Mẹ, con đến rồi. Con rất nhớ người".

Ngồi trước phần mộ có ghi cái tên rất xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh.

Đã mười mấy năm nay hắn cũng chẳng buông bỏ cái chết của mẹ mình.

Năm đó nghe mấy chú trong bang kể lại. Hồi tưởng quá khứ đau khổ kia, nhắm mắt dưỡng thần.

_________________

"Kha Ẩn, cô ấy sao rồi".

Lục Nhiên lo lắng cực độ, đi mà như phóng tới phía của người bước ra vẻ mặt này là sao.

"Không ổn, đạn ghim ngay vị trí tim. Cứu không nổi. Đứa bé cũng sắp mất".

Là người bác sĩ tài ba, cũng bó tay. Lục Nhiên như muốn ngã về sau. Vịn lấy bức tường dựa vào xót xa. Lão đại...

"Cái gì? Cậu không cứu được cô ấy?".

Lục Hiên tức giận mất bình tĩnh đấm ngay khuôn mặt của Kha Ẩn.

"Hiên, cậu điên hả? Đánh cậu ấy được gì. Biết nói vậy là đường cùng rồi. Cậu bình tĩnh đi. Ẩn, còn đứa nhỏ thì sao?".

Dù biết trong tình cảnh này không ai nghĩ đến sự bình tĩnh, anh cũng không quá để tâm.

"Phải lấy ra, sống được hay không tuỳ số phận ông trời sắp đặt".

Cả mấy người đàn ông rơi vào khủng hoảng chưa từng có.

Bây giờ họ sắp mất đi cô gái nhỏ kia. Lục Hiên cứ tự nhiên đấm mạnh vào má mình.

"Tại tôi. Tất cả là do tôi. Tất cả do sự ngu xuẩn của mình. Lão đại...không thể nào...tôi không tin".

Lục Nhiên đứng kế bên tát mạnh khiến hắn ngã xuống đất.

"Cậu nghĩ chúng tôi muốn hả? Bây giờ quan trọng nhất cứu lấy đứa bé. Lý Dịch Phong còn chưa tìm ra, cậu nói xem chúng ta nên làm sao? Cô ấy...".

Nghĩ tới điều gì đó rất khủng hoảng, nhìn vào bên trong có thể thấy cô gái mạnh mẽ kia yếu đuối như chờ chết đến đâu.

"Tại sao...tại sao? Tôi không muốn".

Cả không khí u ám đáng sợ. Kha Ẩn đi vào một hồi ngoài đây chỉ còn mảnh không gian u tối bao quanh.

Tiếng trẻ nhỏ cất lên, họ mới quay về. Vậy ra đây là người thừa kế của lão đại.

"Chúng ta nên làm sao?".

Cánh cửa bật mở, Kha Ẩn giao đứa bé cho Lục Nhiên. Vỗ vai Lục Hiên đi vào trong, cô có điều muốn nói.

"Lão đại".

Cô nằm đó như trút cả sinh mạng của mình. Dáng vẻ bây giờ khiến hắn đau lòng không thôi.

"Hiên, thằng bé giao anh chăm sóc rồi".

"Cô làm vậy không được, đứa nhỏ là con cô mà".

"Hãy làm cha nó, giúp nó trưởng thành bình yên...làm ơn hứa...hứa với tôi".

Cả chất giọng cũng đã lạc đi mấy phần.

"Xin lỗi. Do tôi gây ra".

Tự trách nếu hắn bên cô mọi lúc thì sự việc không đến nước này.

"Không trách anh. Hiên...tôi chỉ hối tiếc là...là chưa...gặp lại...anh ấy...chưa nói...nói...ra tôi...yêu anh ấy rất...nhiều...giúp...tôi điều...điều cuối...tìm anh ấy...và trao lại lời nói...tôi yêu anh...ấy...nhưng lại...ra đi trước".

Khó khăn cất lên, Lục Hiên cùng cô đều rơi giọt nước mắt xuống.

Hắn lần đầu ôm lấy cô như thế này. Ôn nhu và đầy ẩn ý trao cho nhau.

"Lão đại tôi sẽ làm. Cô không được rời khỏi tôi. Xin cô chưa bao giờ tôi đau thế này..chưa bao giờ tôi ghét cô thế này. Đừng đi. Tôi xin cô".

"Hiên, ân tình anh dành cho tôi. Ghi lòng tạt dạ. Chúng ta...chúng... ta đã quá khổ sở hãy quên...quên tôi...giúp tôi giữ vững Thiên...Liễm đó là..nơi tôi gặp...anh...coi đó là điều...duy nhất tôi...trả cho anh...cám ơn...Hiên...có kiếp sau...sẽ trả lại cho anh".

Cánh tay lao đi nước mắt của hắn, mỉm cười nhẹ.

Nhắm cả mắt lại. Hắn chỉ biết giây phút cuối nói rất nhẹ.

"Tôi biết, lão đại kiếp sau gặp lại. Tôi yêu em".

Hắn lần đầu khóc đau khổ như thế. Từ đó trái tim chôn chặt bóng dáng đó.

_______________

"Mẹ, con vẫn chưa tìm được cha. Mẹ nói con vô dụng hay không?".

Hắn khóc lớn trời mưa càng ngày thấm vào áo hắn.

Bất lực dựa vào tấm bia mộ khóc mãi, phải đó là mưa hay nước mắt chưa ai biết được.

"Con thật là vô dụng. Con nên chết theo mẹ, sao lại sống đau đớn như thế này. Ngày sinh con lại là ngày mẹ mất. Con mong mình bớt đi ám ảnh. Tới ngày dỗ mẹ lại là sinh nhật mình. Ông trời quá coi trọng con rồi".

Cứ mãi nói với bóng dáng bia mộ trên đó Triệu Lệ Dĩnh nở nụ cười ấm áp.

Rồi từ đâu ai đó chắn phía trước che đi những giọt mưa. Nhìn lên giây phút này có chút ngạc nhiên.

"Anh sao ở đây. Mưa thế này dễ bệnh lắm đấy".

Cô bé rất nhỏ nha. Nụ cười rất tươi như ánh nắng ban chiều, rất tỏa sáng.

"Tôi không sao. Cô bé nên rời đi. Nơi này không thích hợp với em đâu".

"Nhưng em đi rồi, anh sẽ bị ướt đó".

Câu nói nhẹ nhàng khiến hắn nhìn có chút bật cười.

"Em ngốc hay là ngây thơ thế. Tôi không sao. Em về đi".

Muốn tức giận cũng không được, nụ cười này làm hắn nhớ tới mẹ. Đành bỏ qua cho bé con cục bột này.

Trẻ con không có tội. Chưa xong nghe hai tiếng cha ơi phía sau người đàn ông trung niên đi tới.

"Cha ơi, con ở đây?".

Hắn nhìn nơi người kia chốc lát ngạc nhiên, ánh mắt vẫn không đổi nhìn chằm chằm người kia đang nở nụ cười.

Bất giờ hắn nói lí nhí tới sững sờ

"Cha...cha".

Người kia đi tới, vuốt tóc cô bé nhìn lấy hắn, ánh mắt ưu sầu và có điều gì đó khó nói hết.

Nhìn lấy bia mộ kia, ông tự dưng rơi nước mắt.

"Tiểu Dĩnh, anh đã về. Em vẫn tốt chứ".

Hắn chỉ ngồi đó ngơ ngác tìm nơi giải thích lại phát hiện những điều kia không biết nói gì hết.

"Chào con, Tử Dực vẫn khỏe chứ. Đã rất lâu ta muốn gặp con rồi. Vẻ phong độ và hành động rất giống mẹ con. Rất có khí phách. Mẹ con đã có người thừa kế".

"Cha, người không là giả chứ. Người quay về rồi. Mẹ đã chờ rất lâu".

Nhìn tấm bia mộ là người đang mỉm cười, mẹ vui chứ cha về rồi.

"Con biết là thật mà. Ta đã về. Gặp lại hai mẹ con của con. Xin lỗi tới giờ ta mới về. Tiểu Dĩnh anh nhớ em".

Cô bé kế bên ngó hết người này tới người kia khó hiểu.

"Cha là anh ấy sao? Vậy mẹ Dĩnh đã chết rồi sao?".

Lý Dịch Phong gật đầu, thấy sự tò mò của con trai mới vội vàng nói.

"Con bé là con của một người bạn của ta. Con bé là Tiết Sam Sam. Chào anh, đi con. Nó là Lý Tử Dực. Hai đứa làm quen nhau đi".

Lý Dịch Phong mỉm cười.

Ngàn xa vạn dặm dù ta với mẹ con không đến được với nhau, hãy thay ta tiếp tục tình duyên sau này.

Tiểu Dĩnh, anh sẽ sớm đến với em. Chờ anh. Sẽ không xa nhau nữa.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ