40


Chương 40: Chia cắt.

Màn cầu hôn tuy nhẹ nhàng lại rất hạnh phúc, họ không tổ chức linh đình chỉ là buổi dạ tiệc nhỏ có những người quan trong mà thôi.

Vì bận lịch giải quyết mớ rắc rối bên Trung Đông đã dời lại vào tháng sau, bây giờ bụng cô cũng đã lớn rất hay mệt nhọc, ngủ rất nhiều.

Lý Dịch Phong hôn nhẹ lên trán cô yêu chiều như một thứ đồ dễ vỡ.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã đến được với nhau. Trải qua trăm ngàn nỗi đau, cùng sự bất lực chưa bao giờ xảy ra với anh. Yêu em cũng không dễ gì mấy? Lệ Dĩnh, anh yêu an. Chờ anh đi Trung Đông về chúng ta sẽ không rời xa nữa".

Đắp nhẹ chăn lên người cô, điều chỉnh lại máy điều hòa.

Lành lạnh khiến Triệu Lệ Dĩnh có chút thoải mái hơn.

"Bảo bối, hẹn gặp em vào tháng sau".

Đóng cửa lại cùng với Lục Vũ và Lục Kỳ lên máy bay thẳng tiến Trung Đông.

"Ẩn Tích".

Tiếng gọi của Lục Nhiên khiến hắn có chút sững sốt, trong đêm khuya dọa người như thế sao.

"Ba người đã đi rồi. Muốn đi sao?".

"Đồ khốn, anh nghĩ tôi là ai chứ? Lục Hiên ở phía lão đại, tổng bộ chỉ còn tôi với anh muốn chết một mình hả? Quan trọng nhất tôi chả muốn lão đại phải giúp anh gánh tất đâu?".

Vẻ mặt này là sao, nắm cánh tay hắn

"Cậu lo cái gì à?".

"Phải, nghe tin cô ta đã sớm ở Trung Đông đấy. Một số người thấy ả giả mạo trong quân doanh ta".

Hắn tròn mắt lên, thông tin quan trọng mà không nói ba người kia.

"Điên sao, liên lạc họ đi".

Hối thúc vẻ lo lắng, nếu lão đại biết hai người sống yên sao.

"Mất kết nối rồi".

Cúi đầu hối lôi, điều tra mới ra thì kết nối với họ tự động ngắt đi.

"Cái gì mất kết nối".

Trầm thấp không biết tâm trạng người nói có giận hay không, khuôn mặt bình tĩnh.

Lục Nhiên giật mình có phải lão đại thích dọa người, lúc nào cũng then chốt xuất hiện.

"Cách liên lạc với Lý Dịch Phong. Dương Tử, cô ta giả mạo một số người lẻn vào nơi chúng ta. Chưa biết mục đích của ả là gì?".

Đầu cô mới yên ổn. Lại xảy ra chuyện làm tim cô giờ mới phát hiện nó nhói nãy giờ.

"Mau, tôi cần biết anh ấy có an toàn hay không? Người liên bang cũng nhắm vào anh ấy đó. Các người nói mau cho tôi".

Cô hét lớn, hai người khinh hoảng chạy ngay đến tổng bộ.

"Lão đại chớ kích động. Khả năng của Dịch Phong không đơn giản. Huống chi có hai người theo nữa mà".

Hắn cũng là sợ cô nghĩ bậy bạ mà theo qua đó, đành phải giữ bình tĩnh cho Triệu Lệ Dĩnh trước.

"Tôi sao không lo lắng có người sắp xếp hết cả. Không được tôi phải đi. Họ là nhắm vào tôi".

"Lão đại, cô làm vậy không được. Nghe tin tức của cả hai đã".

"Tôi...".

Lòng sốt ruột cô sao yên tâm. Nhưng cô biết làm gì ngoài chờ đợi.

Hướng lên trời thầm cầu an cho y.

"A Thiên, phải phù hộ anh ấy. Chị đã mất em không muốn mất đi anh ấy".

_____________

1 tháng sau, tin tức biệt tăm.

Ai cũng rơi vào hoảng loạn, cô như mất khống chế. Không nói nhiều không nghe ai, lên máy bay sang đó.

Giữa đường do thiên tai phải dừng chân nơi ốc đảo, máy bay họ bị bắn rơi xuống đó.

"Lão đại dò được thông tin, Dương Tử đã bắt Lý Dịch Phong rồi".

Lục Hiên nói mà nặng nề, tâm trí cô như mất phương hướng.

Đang đứng cũng phải loạng choạng sắp ngã. Lục Hiên tái mặt đỡ lấy.

"Cô ta thật quá mà. Lần này không nể tình giết cô ta cho tôi".

Thở dốc, bụng chợt đau điếng, mồ hôi tuôn ra.

"Lão đại, bình tĩnh lại. Đừng như thế".

"Gọi Ảnh Tử cho tôi. Mau đi".

Cô hất hắn ra, trăm ngàn nỗi sợ. Khi một mình cô chưa biết sợ là gì.

Tuy nhiên bây giờ con cô không có cha, cô mất đi y là nỗi đau lớn nhất.

Có chết cùng kéo chúng chết chung.

"Lão đại, đầu liên lạc phát hiện tín hiệu lạ".

Ẩn Tích nhìn vào thiết bị tiên tiến do một lần cô phát hiện cho người điều chế.

"Chào cố nhân cũ".

Đó là giọng Dương Tử. Máu nóng dồn lên não, mắt sáng như chim ưng.

"Cô dám động vào cọng lông của anh ấy. Tôi cho cô chết không toàn thây".

"Year, tôi đây mong chờ lắm. Triệu Lệ Dĩnh tao cho mày thấy màn trình diễn này nhé".

Phía sau ống kính là Lý Dịch Phong đang rất chật vật, cả người đều máu.

Nhìn vào chỉ thoi thóp sống không bằng chết.

"Phong"'.

Nước mắt ứa ra, tay nắm chặt. Thật là cô ta chả nể tình nghĩa lúc trước y dành cho ả mà.

Đồ vô ơn, tôi thề cô sẽ sống hết ngày hôm nay.

"Đau lòng, day dứt hay không? Tao thấy anh ta cũng muốn mày như vậy? Đồng vợ đồng chồng nhỉ. Tụi mày khiến tao khinh bỉ. Đến đây mau lên không tao chả biết anh ta sống nổi chờ mày đến cứu không nữa. Tội nghiệp thật. Mày giỏi kia mà nếu muộn sát hắn sẽ phơi thay ngoài biển. Muốn lấy xác hơi khó nha".

Ả cười rất thỏa mãn lòng ghen ghét rất lớn nha.

"Tôi sẽ chôn cô cùng anh ấy. Chờ đi".

Quá tức giận dồn nén, lo lắng mấy tháng nay nên thổ ra máu.

"Lão đại".

"Tôi không sao. Yên tâm dù sao đứa bé vẫn bình an là tốt. Mau chóng tìm nơi ở của ả. Tôi chính là muốn cô ta cùng đám người kia sống như chết".

"Vâng".

Vuốt ve bụng của mình, dịu dàng khác hẳn lúc nói chuyện với ả ta.

"Con ngoan phải phù hộ mẹ tìm thấy cha con".

Cô đi về phía biển, trên sườn biển bóng dáng cô độc nhìn về phía trước.

Bao nhiêu chuyện mới là đủ dành cho cô đây.

"Phong, anh ở đâu?".

"Haha..haha...thật may mắn gặp cô ở đây".

Thất kinh ngoảnh lại phía sau, cô ta...

"Ngạc nhiên sao? Tao chờ mày lâu lắm đó. Phải, tao ở gần mày nhất đấy. Biết lũ người kia chả muốn tao tìm ra nên giấu mày đi. Nhưng ông trời giúp tao mà, sao thấy ngoài mày ra thông minh của tao quá đỉnh phải không?".

"Anh ấy đâu?".

Khó khăn lên tiếng, ả ta đã điên rồi.

Phải hỏi tung tích của anh ấy. Tại sao ả đến đây một mình.

"Chết rồi, mày lượm xác cũng không có đâu".

"Đồ chết tiệt, cô muốn cái gì?".

Tức giận khiến bụng cô chợt đau nhói.

"Muốn mạng chó của mày. Triệu Lệ Dĩnh mày biết gây ra cho tao nao nhiêu tủi nhục lắm không? Mày biết mày làm tao như chó không nhà hay không? Mày biết tao hận nhất là mày. Cướp đi tình yêu của tao, cướp đi nương tựa cuối cùng. Mày đáng chết. Tao nguyền rủa mày chết đi".

Hận thù giống như cô lúc trước. Người không ra người ma không ra ma.

"Cô chỉ đem lại đau khổ cho mình. Buông bỏ đi. Anh ấy đâu?".

Lần nữa hét lớn, sức lực như trút cạn.

"Giờ mày còn nói hả? Tao sẽ không cho hai đứa mày gặp lại nhau đâu. Tao sẽ chia cắt tụi mày. Mãi mãi không tìm ra nhau. Đau đớn nhất là cả đời mày sẽ sống như chết. Quá thỏa mãn".

"Anh ấy đâu?".

Cô đi về tát cho ả một cái, có cảnh tỉnh gì mà ả cứ cười như điên.

"Chết rồi. Tao cũng nên chết đi. Mày chết đi".

Tiếng súng bắn ngay tim của cô, ả ta thì nhìn lần cuối nở nụ cười thê lương.

"Chúng ta cùng chết".

Nghe tiếng súng chạy nhanh về, máu chảy cả một mảng lớn. Lục Hiên sợ hãi ôm lấy cô.

Tại sao bỏ lại mình cô đứng nơi đây chứ.

Ngu xuẩn, xác Dương Tử kê bên, còn Triệu Lệ Dĩnh cũng thoi thóp.

"Cứu lấy...cô ta...mau lên...Phong...Phong ".

Ngất đi, hắn càng hoảng hơn ôm lấy thân hình này chạy như điên.

"Chúng ta về lại Thiên Liễm. Gọi Kha Ẩn mau".

Lão đại không thể chết, cô nhất định phải sống. Tôi không cho cô chết.

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ