38


Chương 38: Chuyện ngàn năm

Câu nói đó khiến toàn căn phòng như chìm vào khoảng lặng. Ai cũng mất hồn nhìn chằm chằm lời lẽ vừa phát ra của Triệu Lệ Dĩnh.

Lý Dịch Phong chợt rùng mình, tâm trạng như có cái gì đó đè nặng trái tim y.

Quan sát khuôn mặt thù chẳng có chút trêu đùa hay nói chuyện phím.

Bất giác nỗi hoang mang bóp ngẹn cổ hộng của Lý Dịch Phong.

"Em nói sao?".

Thật ra cô cũng không biết nên nói cái gì, người mang thai tâm lý không ổn định.

Điều này rất đúng, chuyện này là sự thật không có chút do ảo giác tạo ra.

"Em nói nếu như ngàn năm trước em để lại chấp niệm xuyên đến hôm nay. Anh tin hay không?".

Lục Hiên lo lắng sức khỏe của cô dạo này khá thất thường.

Giờ những điều cấm kị hoang đường lão đại lại tin. Ai đã bỏ bùa cô rồi sao.

"Lão đại, chuyện này cô thấy chúng tôi nên tin ra sao? Chuyện đó chỉ là dị đoan. Hay cô lại áp lực nhiều việc nên thế. Có cần tôi mời bác sĩ hay không?".

Lục Hiên vội vã một lúc đưa ra nghi vấn và câu hỏi của mình.

Cô lườm ngay thở dài, họ nghĩ cô bị điên. Thực bực mình.

"Tôi không có điên. Nếu các người không tin theo tôi qua Trung Đông mấy người sẽ tin ngay".

"Cái cớ. Tiểu Dĩnh em sao lại lấy sức khỏe ra nói hả? Anh không chấp nhận. Em quên ngay đi. Anh không thể đặt em và con vào nguy hiểm bao vây như thế. Ai biết đó là bẫy cho em".

Lý Dịch Phong vẫn cự nự, khẳng định nếu còn tiếp tục vấn đề cả y sống mấy chục năm biết đó là dị đoan mà thôi.

Xuyên quá khứ tới đây sao, truyện ngôn tình sao. Đây là thế kỉ nào, nhà khoa học chỉ thấy nó trong phim.

"Em nói thật. Em đã gặp A Thiên nó nói cho em biết".

Rồi thông tin kia làm cả bọn há hốc. A Thiên đã chết rồi mà.

Cô bị hoang tưởng hay ám ảnh cái chết A Thiên mà thế này. Lý Dịch Phong ôm lấy cô trấn định.

"Em lại làm sao? A Thiên đã chết rồi. Em đừng như thế. Xin em mà".

Rất muốn khóc, biết ngay cái chết của A Thiên tác động mạnh đến cô mà.

Dù rất bình tĩnh nhưng bây giờ lại thế này. Y đau lòng, A Thiên anh nên làm thế nào giúp chị gái em đây.

"Không...Phong em không bị điên. Không ám ảnh gì hết. Vì đó là sự thật. Em đã thử kiểm nghiệm. Vì dạo đây cô gái kia có liên kết tâm trí của em. Hai người chúng em là một. Anh nên biết em...".

"Em thôi đi".

Y quát lớn, tại sao tra tấn bọn họ hết lần này tới lần khác.

Đánh ngất lấy cô, nhìn hai người kia có chút thẫn thờ

"Chuyện này đã đi rất xa. Chúng ta nên làm gì đó. Cô ấy như thế này không tốt".

Lục Hiên cũng gật đầu, liên hệ người giỏi nhất về tâm lý chữa trị sớm mới an toàn.

"Cô ấy như một người khác, chuyện này sao xảy ra chứ. Chúng ta đã làm gì sai sao? Cô ấy đã quá khổ sở rồi".

Chưa bao lâu Lục Nhiên như có điều gì đó nhíu mày nói ra

"Lỡ như lão đại nói thật thì sao?".

Đáp lại là cái khinh thường của hai người kia.

Quá hoang tưởng rồi, vậy mà tên này lại tin. Muốn khám bác sĩ nữa sao.

"Anh điên hả? Sao còn tin lời lão đại. Bị tẩy não rồi sao?".

Lục Hiên khó chịu cất tiếng, muốn ăn đòn mới tỉnh ra sao. Một lão đại đã mệt lắm rồi.

Cái tên điên này nữa. Họ phải giải quyết nhiều chuyện lắm đừng có đùa.

"Tôi chỉ là nói ra suy nghĩ mình mà".

"Không khả năng. Các người làm ơn Tiểu Dĩnh cần an dưỡng. Mối nguy hại nào cần triệt để loại bỏ ngay. Lục Nhiên anh nên biết cô ấy có quá nhiều chuyện dồn nén. Anh nên hiểu đây là hiện đại không phải tiểu thuyết ngôn tình sến súa kia".

Lý Dịch Phong lạnh nhạt nhìn hắn giải thích có nét mỉa mai..

Lục Nhiên khó chịu, chuyện này ai không hiểu, tại tôi cũng có thể nói suy nghĩ mình mà.

Muốn bế cô lên phòng thì màn hình liên kết với phía Ẩn Tích lại khuấy động kêu in ỏi.

Đó là đèn nguy hiểm. Một thân lục y hiển hiện lên làm ba người đàn ông như chết lặng. Đó là cô mà.

"Chào, có phải ngạc nhiên hay không?".

Người kia đang nở nụ cười tuyệt diễm của mình. Lý Dịch Phong nhìn người trên tay sẽ không mà tin.

Người kia là cô đấy, nghe lúc đầu em gái có giống Triệu Lệ Dĩnh đã chết rồi. Bây giờ là tình huống gì đây.

"Cô là ai?".

Giọng run run đặt Lệ Dĩnh xuống sôfa.

"Chàng nên hiểu thì hơn. Tiểu Phàm chúng ta đã gặp lại. Xin lỗi bắt chàng chờ. Ta đến đón chàng".

Mềm mại chảy vào tim y. Nó rất thân thuộc, tiếng người này giống ai đó y đã từng ngày đều nhớ đến.

"Cô là ai? Tiểu Phàm cái gì. Tôi là Lý Dịch Phong".

"À quên. Anh đã mất kí ức ngàn năm trước. Em là Bích Dao".

Bích Dao, Bích Dao. Hai chữ như khiến y khó thở không tin nổi.

Trong tiềm thức tưởng chừng đã quên đi.

"Phong. Cô ta là thứ gì vậy? Rất...rất giống lão đại...cô ta đâu phải em gái cô ấy. Cô ta là cái quái gì đây?".

Lục Nhiên khó tin nhìn màn hình, bóng dáng uy nghi kiều diễm. Lãnh ngạo có sự lém lỉnh.

"Các người không có bổn phận tránh ra. Ta chẳng có lý do giải thích rắc rối nhiều lời. Tiểu Phàm lời hứa ngày xưa, chàng đã nói khi chúng ta gặp lại sẽ theo ta chân trời góc bể. Hôm nay, ta đã gặp lại. Nên đi thôi".

Lý Dịch Phong như chết đứng. Câu nói không biết từ đâu dội thẳng vào đầu y.

_______________

"Bích Dao, nàng đã ngủ rất lâu rồi. Nên tỉnh lại. Nếu nàng tỉnh lại chúng ta không màng thế sự. Chính đạo và ma giáo liên can gì tới chúng ta. Ta đưa nàng đi, chúng ta du ngoạn giang hồ. Mãi mãi không xa nhau".

Tới đây, cả người Lý Dịch Phong xụi lơ như mất đi thăng bằng.

Chưa quỵ hết người xuống lại có người đỡ lấy.

"Đồ ngốc".

Giọng nói này, quay lại phía sau nụ cười này là cô.

"Tiểu Dĩnh".

"Lão đại".

Đỡ y đứng dậy nghiêm túc nhìn vào màn hình. Người kia nở nun cười có chút khó coi.

"Cô nên quay về nơi mình cần đến đi. Ở đây chả có ai muốn đón nhận cô hết".

"Ai nói chứ. Cô chỉ là bản sao không phù hợp nữa rồi".

Người con gái kia không khách khí châm chọc lấy cô.

"Ở đây không phải ngàn năm trước. Cũng không có hai người cùng tồn tại. Lịch sử sẽ bị phá hủy. Thế giới này không cho phép cô làm loạn. Nên biết trời chứng dám. Nếu muốn cả đời vĩnh đọa Diêm La thì ngừng tay đi ".

"Haha...cô nói rất hay. Nhưng tôi nói cho mà biết. Cô sẽ chết tôi thay thế. Vì cô đã làm trái lời hứa của mình. Đem tình yêu bao năm đặt nhằm chỗ. Có biết sao tôi đến đây hay không? Đó là công đạo. Cô là người phản bội lời thề".

Lặng lẽ rơi nước mắt, phải cô đã yêu người khác mà không phải chàng.

Cô dành tình yêu trân trọng cho Trần Vĩ Đình.

Khi bị phản bội đau đớn mới yêu Lý Dịch Phong. Đó là tội lỗi lớn nhất.

"Bây giờ đã khác, tôi đã thắng vì anh ấy đã là của tôi".

"Cô sai rồi. Có là cơ may thôi. Dây duyên phận gắn định kiếp này vẫn không phải chàng. Haha...Người đó là Tần Vô Viêm đấy".

"Cái gì?".

"Số cô đã thất bại rồi. Dù hai người có yêu nhau sâu đậm ra sao. Nguyệt lão đã ấn định duyên phận lần nữa có duyên không phận rồi. Cái tên theo cô sau này là Tần Vô Viêm cũng là chồng của cô lúc trước TRẦN VĨ ĐÌNH...haha...rất phấn khích chứ".

"Không thể nào...không phải như thế".

Cô hét lớn bên kia như phát điên cười lớn khi thấy cô hoảng loạn.

Lý Dịch Phong đau lòng, chuyện này sao xảy ra.

Họ nói cái gì. Hoang mang dâng tới trái tim khoét đục âm ỉ.

"Cô đã thua. Vậy tôi nên mang chàng ấy đi. Chúng tôi mãi mãi không rời xa nữa. Đó là kết thúc duy nhất. Hàng giả mãi là hàng giả".

Triệu Lệ Dĩnh bừng tỉnh, lấy lại vẻ thường ngày cười nhẹ nhàng

"Phải, hàng giả mãi là hàng giả. Nhưng cô chưa biết hết phải không? Cô là mộng giác tôi để lại ở Vong Tình Xuyên mà thôi. Ngày đó khi để lại lời hứa. Tôi đã tự cắt máu mình hòa dòng luân hồi, nếu ngày đó tôi thua giọt máu đó sẽ giúp tôi. Cô mới là người cần biến mất. Giọt máu đó giúp tôi cải mệnh rồi. Đó là bảo bảo bên trong. Ngày đó nếu tôi không phá đứa nhỏ kia với Trần Vĩ Đình thì hai chúng tôi mới là duyên phận. Nhưng bây giờ tôi là mang thai con anh ấy. Và khẳng định cho cô biết, cô sẽ tan biến rất mau đấy. Vì tôi không bỏ anh ấy ra nữa. TÔI YÊU ANH ẤY HƠN CÔ NGHĨ. VÀ QUAN TRỌNG NƠI NÀY ĐÃ LÀ TƯƠNG LAI KHÔNG CÓ NHƯ TẦM KIỂM SOÁT CÔ NỮA. CÔ THUA RỒI".

"Tôi không tin. Tôi chưa thôi. Tiểu Phàm là của tôi".

"Chuyện ngàn năm trước đã được giải rồi. Bích Dao chúng tôi đã ra vòng luân hồi rồi. Tiểu Phàm đã chết rồi. Anh ấy chỉ là Lý Dịch Phong mà thôi".

Cô ngước nhìn dáng vẻ điên loạn của cô gái giống mình y đúc. Dù có xót xa nhưng Triệu Lệ Dĩnh biết.

Bắt đầu từ đâu cần kết thúc nó. Nhìn xuống vết bớt chu sa ở cổ tay đang dần biến mất có chút ngạc nhiên.

Vậy ân oán ngàn năm chính thức kết thúc. Màn hình cô gái kia từ từ biến mất, chỉ vương vấn nụ cười thê lương.

Nếu như lúc nãy cô mất đi bình tĩnh thì cái kết đó là dành cho cô.

"Cô ta biến mất rồi".

Tới đây cô chỉ ngất đi, may thay Lý Dịch Phong đỡ lấy.

"Lão đại".

Hốt hoảng bao vây lấy cô, mồ hôi đổ ra. Trán nhíu chặt lại, vẻ mặt rất khó chịu.

Lòng như lửa đốt, gọi ngay bác sĩ.

Đi mãi tới cánh đồng hoa Bỉ ngạn đỏ rực cô chợt sợ hãi. Đây là nơi...

"Đừng sợ, cô không thuộc nơi này".

Một người phụ nữ trung niên nở nụ cười nhẹ trấn an.

"Bà là ai?".

"Mạnh bà".

Có chút sợ, Đây là chốn u minh sao.

"Tại sao tôi đến đây".

"Vì lời cược ngàn năm trước".

Như hiểu ý của bà, cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay bà có chút run rẩy.

"Vậy bà...muốn làm gì?".

"Tôi muốn lấy lại nhân duyên đã đứt của cô".

"Không, không tôi không muốn. Chúng tôi đã yêu nhau, bà không nói lý".

Bà ta nở nụ cười rất lạ. Sợi chỉ đỏ kia làm cô chết lặng.

Có phải duyên định của cô với Lý Dịch Phong.

Không được. Cô muốn ngăn cũng chỉ để nước mắt rơi ra ngoài.

"Cô không cần lo, đó là nhân duyên của Tần Vô Viêm đánh đổi cho hạnh phúc của cô mà thôi".

"Tần Vô Viêm".

Nghe cái tên mà nhói cả tâm can, hắn ta...

"Đúng, cô rất hạnh phúc khi có người trao những thứ quý giá của họ. Cô thắng cược một phần do hắn hết. Cả đời này đừng phụ lòng hắn. Sống tốt. Và quên đi hết những chuyện đau lòng trước kia. Tâm nguyện cuối của hắn là thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô".

Phất tay một cái cô biến mất người đàn ông tiêu sái xuất hiện

"Ngươi làm thế tốt không?".

"Có gì không tốt. Cô ấy đã yêu 10 năm cũng quá đủ. Còn gì đòi hỏi. Nên trả lại người cần thì hơn".

"Ngươi mãi ngu xuẩn, chấp nhận nơi đây chỉ vì chữ tình".

"Đúng, vì nơi này khi nào đó có thể gặp lại. Vậy sao còn luyến tiếc. Yêu là cho đi. Không ép buộc. Bà mãi không hiểu".

Hắn bước đi mà nụ cười chưa tắt, bà thở dài.

"Một đời chỉ vì tình. Ngươi cũng quá ngốc".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ