37
Chương 37: Kiếp Mộng Sinh
Đuổi tất cả rùi bọ đi hết, không khí Thiên Liễm âm trầm đáng sợ.
Không ai dám thở mạnh chỉ nghiêng người nhìn lấy cô gái vuốt vuốt cái bụng của mình, cười nói cái gì đó.
Lý Dịch Phong bộ dáng hối lỗi quỳ trước mặt Triệu Lệ Dĩnh như chú chó nhỏ rất đáng thương.
Lục Nhiên thở dài nghiệp thê nô mà, ai đời nam tử hán lụy tình vì lão đại còn hạ mình như vậy nữa.
"Cậu nói coi Phong bị phạt ra sao?".
Lục Nhiên nhỏ giọng ghé sát tai của Lục Hiên nói khẽ.
"Ai biết, mong là không bị ăn đạn".
"Gì chứ? Cậu nói vậy hắn chết chắc rồi".
Ảo não số phận thê nô dù có tài giỏi cũng thua bại dưới tay lão đại.
"Anh mà nói nữa viên đạn thứ hai lão đại thưởng sẽ cho anh đấy".
Không khách khí tố cáo hắn làm Lục Nhiên trợn mắt muốn nhào vô cấu xé tên này.
Nếu lão đại trong mấy người Lục Hiên là người lão đại tin trăm phần trăm thì hắn cũng không bị hạ nhục đâu.
"Hiên, tôi thấy anh có khiếu hài hước. Theo lão đại quá cứng nhắc mà cũng có lúc đùa".
Người kia lườm hắn lạnh gáy đi tới phía cô, cúi người nói cái gì đó vào tai Triệu Lệ Dĩnh hơi nhíu mày.
Nhìn sang Lý Dịch Phong buồn cười tâm lý đón phạt của y làm Triệu Lệ Dĩnh chả có lòng tức giận.
Huống chi là người sai trước chớ trách y đã hối lỗi chứ.
"Phong".
Chỉ gọi nhẹ mà y giật cả mình cả ba người và người cận vệ gần đó cũng cười lớn.
"Xin lỗi, anh sai rồi. Em cứ mắng anh. Đừng ghét bỏ anh cũng đừng đuổi anh đi".
Vẻ mặt này khiến cô có chút xót xa. Ai nói cô trách y chứ, là muốn nói bụng cô đói rồi.
Muốn y làm chút gì đó cho hai mẹ con dùng.
Tư tưởng dạo này đã thoáng hơn, cứ cố chấp sợ bị tổn thương thì chỉ nhận lấy tổn hại cho người quan trọng với mình thôi.
"Ai nói em đuổi anh đi. Em muốn ăn chút gì đó. Bảo bảo đói rồi. Anh nghĩ em nhỏ mọn vậy sao?".
Y lúc này như trẻ con vừa tha thứ xong, ôm lấy chân cô xoa bóp lấy,
Dạo này nó lại tê hay bị sưng nên tối nào giấc ngủ cũng không đủ phải bù buổi sáng.
"Tiểu Dĩnh, anh không có ý giấu em. Dù anh có sai có phản bội chỉ duy em là phải tin anh. Yêu em là vô điều kiện".
"Em tin. Anh là người ngốc nhất em gặp đấy. Đi vào bếp đi".
Vội vã chạy vào bếp, Lục Nhiên hình như cũng muốn chạy vào đó liền lén lút theo sau.
Lý Dịch Phong nấu ăn như đầu bếp, hắn rất thích ăn.
Vào đó coi bộ chả thiệt dù sao nơi này có Hiên rồi nên hắn yên yâm.
"Lúc nãy anh nói liên bang quốc tế muốn làm gì?".
"Họ có giao dịch với phía Trung Đông gác lại chuyến hàng của chúng ta. Bảo rằng nó là hàng phi pháp. Ẩn Tích rất khổ sở đấu với chúng. Nghe đâu kẻ kia rất đáng gườm không e ngại ta lấy mạng, thẳng thắn nói chính tay lão đại phải nhận thua".
Cô vuốt cằm suy tư, ai có khả năng chứ. Tính đến đây nên kết thúc hết rồi chứ.
Mọi việc trong tầm kiểm soát vậy có kẻ lại nói cô lại là con cờ của hắn nữa.
"Ẩn Tích liên lạc giúp tôi".
Lời này cô nói xong, Lục Hiên nhanh chóng liên kết với phía kia.
Nụ cười pha chút mệt mõi phía kia làm cô có chút không đành lòng.
"Em khỏe chứ? Bảo bảo có phá hay không?".
"Không có, nó rất tốt và ngoan. Anh có vẻ mệt lắm. Nơi đó xảy ra chuyện gì sao?".
Trước đây có hai người hắn chính như anh trai chăm sóc lo lắng cô nhất.
Nếu như họ ở gần nhau lâu mà không biệt chủ tớ có lẽ...có lẽ họ có kết tốt đẹp.
"Chả có gì làm khó anh hết. Em yên tâm chỉ rắc rối nhỏ thôi. Kha Ẩn cũng chạy sang giúp anh dù anh ta có vẻ chả thích hợp".
Vẻ đùa cợt này làm phía kia có tiếng rất tức giận nói vọng vào.
"Hắn ta làm anh thấy phiền, lão đại em nghe hắn không tốt chút nào".
"Kha Ẩn anh cũng bên đó sao?".
Cuộc đời luôn chứa đựng nỗi đau khó lột tả mà bù đắp có những người xem cô hơn tính mạng mà che chở suốt 5 năm qua.
"Ừ, em đừng lo mọi chuyện với trí tuệ của anh. Sẽ suông sẻ".
Cô khẽ cười, họ là gia đình cô là thứ cả sau này Triệu Lệ muốn bảo vệ nhất.
"Hắn ta là người ra sao?".
Bỏ qua màn chào hỏi vào thẳng vấn đề cần giải quyết gấp.
Nếu trễ hàng bọn người điên kia không tạo phản cũng làm mất uy tín mấy nhiêu năm giữ gìn.
"Em hỏi tên liên bang khó ưa đó sao?".
Ẩn Tích thể hiện thái độ này coi bộ hắn chả dễ chơi.
Vì bản lãnh Ẩn Tích và Kha Ẩn mà bị chơi mấy vố đau mà chỉ kéo dài thời gian đấu với nhau.
"Hắn ta lợi hại".
Dù không có ra lệnh hay bắt ép đối phương phải nói nhưng Ẩn Tích hiểu ý tứ câu nói này phải thở nhẹ, bật ra.
"Ừ, tên đó làm anh nhớ tới em lắm. Rất giống tính cách của em. Anh cũng đã đấu mấy lần toàn thua, quan trọng những thứ của em hắn nắm chắc gần như tròn mười đấy".
Cả hai bên này sững sờ, gì họ mới nghe là Ẩn Tích thua sao.
"Vậy sao? Em sẽ đến đó rất nhanh".
Vừa nói xong tắt máy vì biết đầu dây kia có lẽ quở mắng, đành làm thế.
Biết người trăm trận trăm thắng. Huống hồ cô biết...nó đã đến.
"Lão đại cô không thể đi".
Cự tuyệt quyết định nông nổi, mang thai nên nghĩ tới bản thân chút chứ.
"Đi đâu?".
Vừa nấu xong Lý Dịch Phong cần cả mâm thức ăn rất bổ dưỡng hỏi họ.
"Không có gì, mau em đói".
Bỏ qua nỗi lo lắng của y, nếu không tên này sẽ bắt cô ở nhà mà để mình đi.
"Lão đại muốn đi Trung Đông".
Lục Hiên phải nói ra dù bị xử thế nào cũng được. Chỉ có Lý Dịch Phong mới ngăn nổi.
Chỉ mới nói đã nhận ngay ánh mắt đầy cảm tình của lão đại rồi.
"Em lại muốn làm gì, anh sẽ đi thay em. Em biết bà bầu mang thai nguy hiểm thế nào không? Đàn ông trong nhà chả có ai nữa mà bản thân lại nông nổi vậy. Em nên suy nghĩ cho bảo bảo. Trên hết em biết anh sẽ không cho".
Y đang tức giận, bộ đàn ông như y chỉ núp sau lưng cô thôi sao.
Người phụ nữ này khiến y có ngày tức chết.
"Em biết. Vì em cảm nhận người đó với em cần thanh toán, dù nhanh hay chậm sẽ đến không thoát được".
Vẻ âm trầm rất nghẹn nói ra. Lúc nãy cô đã mơ một giấc mơ lạ lùng, trong đó cô gái kia là mộng ảo cô tạo ra.
Cô ta đi từ nơi rất khác đến đây chỉ vì lý do, giết cô. Nơi này chỉ duy một kẻ được sống.
Dù muốn buông bỏ nhưng bây giờ đã không kịp rồi.
"Em nói cái quái gì? Tiểu Dĩnh em không sao chứ?".
Lo lắng sờ trán cô, dạo này sao cứ thích phát ngôn lạ lùng.
Không ăn nhập với tính cách của cô hết.
"Phong, nếu em nói. Kiếp mộng sinh em tạo ra ở quá khứ muốn giết em ở kiếp này. Anh tin không?".
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top