36


Chương 36: Đặc vụ ngầm

Bên dưới rất đông người, có kẻ rất quen mặt có kẻ lại rất chi xa lạ.

Mà trên hết bộ quan phục của hình cảnh quốc tế lại xuất hiện nơi này là sao. Lục Nhiên cùng lục Hiên cẩn trọng quan sát.

"Các người vào đây là ý gì hả?".

Lục Nhiên bực dọc lên tiếng, từ đâu Thiên Liễm ai muốn tới thì tới như nơi công cộng thế này.

"Tôi chính là muốn gặp Triệu lão đại của các người".

Một kẻ rất đáng ghét trong mắt họ vội xen lời của một vài người, trịnh trọng nói có vài phần uy nghị của mình.

"Mấy người là ai? Có quyền gì vào đây, muốn gặp lão đại chúng tôi, mơ đi. Cô ấy đang nghỉ ngơi".

Lục Hiên chưa từng nể mặt ai ngoài Triệu Lệ Dĩnh hết.

"Anh nói chuyện chả khách khi gì hết. Nó sẽ bất lợi cho lão đại nhà anh đấy".

Đó chính xác là uy hiếp, Lục Nhiên chỉ đứng kế bên cười châm chọc lấy người mới vừa lên tiếng.

Không biết sống chết, đe dọa tên đầu đá thật hết nói nổi.

"Anh nói cái gì?".

Súng chưa đến 3s đã chỉa thẳng vào trán kẻ kia, cả bóp cò cũng chả ai đỡ lấy kịp.

Ánh mắt tức giận đến ngầu đỏ, khí huyết thở đều đều, cho thấy dù có giận vẫn còn chút bình tĩnh khó kiềm nén.

"Anh...anh".

Hắn chỉ biết ú ớ vài lười lui bước. Đổ cả mồ hôi, trải qua một khắc sâu mới thở nhẹ ra khi Lục Hiên cất súng vào trong.

Nơi đây anh không nên nông nổi, lão đại còn đang nghỉ ngơi xử lý nhẹ nhàng cái đã.

"Tôi đã nói cho các người hay. Lão đại đang bệnh đang tịnh dưỡng mong hãy lui khỏi đây một cách yên lặng. Chẳng ai bị thương hay chết một cách khó khăn nhất nên đừng có cố sức gặp lão đại".

Lục Nhiên vẫn thái độ thờ ơ, ngoáy ngoáy lỗ tai biếng nhát nói ra.

Để phụ nữ mang thai như sư tử kia dậy, không ngon giấc chỉ e chịu trận khủng khiếp hơn họ đối với chúng nữa.

Người đàn ông trung niên có lẽ là thuộc phe phái gia tộc Vales âm trầm quan sát, ho khan vài tiếng.

Đứng trước mặt họ không lạnh không nhạt

"Chúng tôi đến đây cần lắm cuộc trao đổi nhỏ của lão đại các người. Chúng tôi đến muốn nghe câu nói minh bạch về cái chết của người thừa kế chúng tôi. Các người là thuộc hạ tôi không phải vô phép tổn hại danh dự".

Nói xong ánh mắt như nhìn thấu mọi vật của ông ta làm Lục Hiên có vẻ sững sờ đôi chút.

Lão cáo già, muốn biện minh hay là nói thẳng ra đòi nợ thì có.

Nhân cơ hội thật là bản chất của chúng sao.

"Lão đại đã nói rồi. Cũng đã nói mọi chuyện đã không dính dáng tới Thiên Liễm. Chúng tôi là trung lập. Cái chết của tên đó là do Die giết. Vậy ông nói lão đại tôi giết sao? Ông quá khinh rẻ lão đại tôi rồi. Nên biết chúng tôi đã chứng minh tất cả mọi chuyện với tất cả hắc bạch đã nói. LÃO ĐẠI CHÚNG TÔI ĐÃ KHÔNG CÓ LIÊN QUAN".

Chất giọng trầm khàn vững chãi của người trải qua rất nhiều sóng gió, mang vẻ rét lạnh hòa vào nơi này ai dám cất tiếng chen ngang.

Một mảnh im lặng ngỡ ngàng, ông ta cũng cúi đầu xấu hổ.

Biết có ngay họ chẳng buông tha, nên Lý Dịch Phong đã tính trước bày tỏ quan niệm với cả hắc bạch để họ chẳng còn cớ xâm hại lão đại nữa.

Vậy mà mặt dày đến đây đòi nợ hay thù lao kiếm chát hả. Quá bỉ ổi đi.

"Chúng tôi...".

Lục Nhiên cười lớn, hắn nén lại tới giờ này thật bội phục đám người ngu xuẩn này.

Gán ghép tội của lão đại đâu có dễ huống chi Thiên Liễm đã chơi chiêu sống như người bình thường.

Là công dân trung lập được sự bảo vệ và ủng hộ của Trần gia, Liệt Môn chứ.

"Lũ phế vật, biến đi. Nếu không đừng trách Thiên Liễm đóng cửa thả chó đấy".

"Mấy người đừng ngông cuồng, quá tự đại chả có kết quả đẹp. Dù bây giờ có che trời có ngày cũng bị phá nát. Tôi chống mắt lên xem lão đại các người có ngày trả giá đắc".

Lời này của cô gái rất quen mặt nha. Ôi chao, Dương tiểu thư nổi danh mặt dày xuất hiện nha.

"Cô dám nói lần nữa không?".

"Tôi nguyền rủa ả chết chẳng toàn thay".

Vừa xong tiếng đùng ả ngã xuống vẻ mặt đau đớn. Rên rỉ nhìn người đứng trước ả.

"Phong Ca".

Y rất chi khó chịu vẻ nũng nịu giả ngây thơ của cô ta,

Cúi người xuống nâng cằm ả lên, vẻ lạnh lẽo cùng hàn khí bức người.

"Tôi có nên cho cái miệng nhỏ này câm lại mãi mãi không nhỉ?".

"Anh...anh làm sao? Tại sao?".

Nước mắt chảy như suối rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kêu ngạo kia, từ đầu y nên biết cô ta là cô gái chả đáng quan tâm mới phải.

Nhớ lại cũng có lần vì cô ta tổn thương đến bảo bối của mình vẻ như cây kim đau nhói tâm hồn.

"Tại vì cô xúc phạm bảo bối mà tôi coi như mạng đấy".

Cánh tay tăng lực đạo nắm chặt cằm ả tới đỏ bật. Vết thương ở vai lại chảy máu ra, nó khiến y chưa đủ thỏa mãn lắm.

Muốn cho ả đau hơn thì tiếng phía sau lại vui mừng khi thấy Lý Dịch Phong.

"Điệp vụ K, quá may mắn cũng gặp lại anh".

Lý Dịch Phong quay phắt lại, chẳng còn vẻ khó chịu thay vào là tức giận vô cùng.

"Tôi quen mấy người sao?".

"Gì chứ? Điệp vụ ưu tú và là gián điệp tài giỏi Lý Dịch Phong, ẩn danh K của liên bang cài vào thế giới đêm hoàn thành nhiệm vụ số 13".

Người kia nhíu mày giải thích hết ra, Lục Nhiên và Lục Hiên cùng lúc ngạc nhiên tròn mắt nhìn y.

Đây là chuyện gì đang xảy ra.

"À phải rồi. Tôi quên mất tôi là đặc vụ xuất sắc nhất được đề cử lấy bằng chứng bắt Triệu đương gia về quy tội đúng không?".

Câu nói châm chọc với nụ cười khẩy, hai người phía sau chả nói nhiều nắm cổ áo y hét lớn

"Anh là ai? Anh là kẻ phản bội sao? Lão đại đối với anh...".

Ánh mắt chứa đầy sự thù hằn khó nói ra, Lý Dịch Phong hất ra bình tĩnh

"Hai người nghe tôi nói đã. Đừng nóng chứ, tôi là đặc vụ không có nghĩa là kẻ phản bội. Gán tội chết cho tôi có công bằng không?".

"Chuyện này anh nên giải thích rõ ràng. Lão đại ghét nhất là lừa gạt, anh nên biết điều đó".

Như lời nhắc cảnh tỉnh y, giật mình tiếng nói nhẹ nhàng như chim yến phát ra,

"Anh lại có thân phận gì nữa?".

Đứng đó là Triệu Lệ Dĩnh vẻ mặt không có chút đổi nét, bình tĩnh đến ngạt thở.

"Tiểu Dĩnh...sao em xuống đây?".

Y đã thổi hương ngủ cho cô rồi sao. Lần này đạp xuống sông Hoàng Hà chả rửa sạch tội quá.

"Anh nói đi, hắn ta nói có phải hay không? Anh đến đây từ trước đến nay chỉ để điều, tra em sao?".

Câu nói cuối như là ngẹn ngào, có chút bất lực đè nén.

"Không có".

Bất chấp tất cả lao về phía cô, dìu lấy cơ thể muốn ngã xuống.

Y chưa lường trước điều này, thôi rồi lần này bảo bối giận là chết y luôn.

"Vậy thì sao anh nói cho rõ đi? Lừa em rất vui hả".

Nhìn đăm đăm tên trước mắt, nếu không vì bảo bảo chắc cô đã tra khảo tên cha của nó rồi.

"Anh đã nói cho em rồi. Nhớ không? Hai hôm trước".

Lúc đó cô đang xem tài liệu về mấy vụ chuyển hàng Trung Đông, y ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu nói rất nhẹ.

"Tiểu Dĩnh, anh có chuyện muốn nói với em?".

"Sao nói đi, anh lại gây chuyện gì sao?".

"Này, anh không phải con nít nha. Bên em lâu rồi anh có bí mật quên chưa cho em biết".

Cô vẫn chăm chú coi tài liệu y chỉ thao thao bất tuyệt một mình, chỉ là câu cuối có nghe loang thoảng.

Y làm đặc vụ cho liên bang, mấy vụ chuyển hàng gặp trục trặc do phía cảnh sát nắm thóp. Vì quá chú tâm nên lúc đó cô nói vậy hả?

Chỉ là chuyện nhỏ anh không cần lo. Anh làm gì em sẽ tin anh sẽ không tổn hại mẹ con họ. Như thước phim nhẹ dần chảy vào đầu Triệu Lệ Dĩnh.

Nhiều biểu hiện khá buồn cười này làm Lý Dịch Phong nhéo nhẹ cái má đang phúng phính của cô oán trách.

"Vậy ai mới là nên nghĩ lại hả? Em nói như anh lừa dối em không bằng. Cứ nghĩ em biết dù có biết bây giờ vẫn có chút tin anh chứ. Đồ ngốc, em là không tin anh".

Màn tình tứ gây cười cho thiên hạ của Triệu Lệ Dĩnh được bàn dân ai cũng xem. Xấu hổ ho mấy hơi nén tiếng thở dài

"Là vậy hả? Em chỉ là chỉ là...đùa chút thôi".

Cô cười cười nhẹ, nhìn đám người xem kịch hay trừng lớn giọng mang hàn khí lạnh bao quanh.

"Đây là nơi công cộng, các người muốn đến thì đến sao?".

"Lão đại họ muốn biện minh giải quyết vụ Tần Tuấn Kiệt".

Lục Hiên lúc nãy thở phào, dù sao đặc vụ của Lý Dịch Phong thì ra lão đại đã biết. Mà cái danh kia có lẽ hữu danh vô thực chỉ lợi dụng Lý Dịch Phong cho liên bang.

Giờ thì y có chết chả xa nổi lão đại thì có gì sợ y phản bội đối nghịch.

Mấy tháng qua đều do Lý Dịch Phong quản lý nên có lẽ giờ thành kẻ bội ước phản bội nguyên tắc vì tình rồi.

"Mấy người cả gan xông vào đây khi vụ việc đó đã khẳng định chả liên quan tôi. Đúng là lũ người thiếu não. Muốn chết hay sống do các người quyết định".

Nhanh chóng cả trăm người súng chỉa thẳng vào họ như một tiếng gật đầu phất tay là có đo không về.

Ai chả biết lão đại Thiên Liễm chưa có nói chơi. Chạy như ong vỡ tổ ra ngoài, chỉ có cục liên bang nhìn Lý Dịch Phong tức giận không thôi.

"Các người còn ý kiến?".

"Lý Dịch Phong anh nên biết kẻ phản bội sẽ bị truy nã khắp nơi. Vì một cô gái xã hội đen mà cả cơ ngơi huy hoàng của mình vứt đi. Đáng không?".

"Đáng. Có thể phản bội tất cả, hủy đi mọi thứ tốt đẹp của tôi. Chứ đừng mơ tổn đến cọng lông chân cô ấy".

Lời khẳng định khiến cô có chút ấm áp, mà ngược lại vẻ đen mặt của đám người kia.

"Từ bây giờ tổ chức liên bang trục xuất anh. Mãi mãi là kẻ thù của liên bang. Nếu ngày nào đó cô ta bỏ rơi anh...thì anh hối hận vì hôm nau bảo vệ ả. Quan trọng anh sẽ bị truy nã xuyên lục địa. Ra ngoài cẩn thận cái mạng".

Nói xong bỏ đi, bây giờ họ chẳng có chứng cứ gì hết không thể bắt lấy cô gái này, ở lại như công dã tràng cứ nghĩ đến là một bụng căm phẫn.

Chưa tới cửa tiếng cô thanh thoát nghiêm nghị

"Là thủ lĩnh Thiên Liễm tôi chưa có làm gì sai. Là phụ nữ của anh ấy tôi cho mấy người lời khuyên. Chớ động vào người Triệu Lệ Dĩnh này. Quan trọng hết tôi chưa sợ ai uy hiếp mình cả. Anh ấy là mạng tôi thì cớ gì cho mấy người muốn giết là giết chứ, qua cửa ải tôi đây. Và mong đừng rơi vào tay tôi các người chết rất khó coi đấy. TẠM BIỆT".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ