34
Chương 34: Buông chấp niệm
Trải qua ba ngày như cầm tù, Triệu Lệ Dĩnh cứ như mất hồn không nói không rằng với bất cứ ai câu nào. Chỉ nhốt mình nơi căn phòng của A Thiên không đi ra ngoài.
Cả Lý Dịch Phong chẳng được phép vô đó. Mấy người cố ý xông vô một phát đạn ngay vai liền, nên không ai tự ý vô khi chưa cho phép.
Thân thể vừa mới bình phục đang mang thai rất yếu mà không ăn không uống mấy ngày khiến Lý Dịch Phong rất khổ sở. Trong lòng đầy rối ren.
"Cứ để cô ấy như thế không khả quan, chúng ta nên làm gì bây giờ?".
Lục Nhiên vò đầu bứt tóc, trăm ngàn mối lo. Cô gái này quá cứng đầu.
"Chẳng lẽ anh muốn bị ăn súng nữa, ai mà chúng ta chưa ăn súng không? Cô ấy cứ vậy tỏa sát ý với chúng ta. Chúng ta làm vậy nên cô ấy mới đối chúng ta thế sao. A Thiên cũng đã mất. Mà mấy ngày đó chưa ai thấy vẻ mặt khóc cạn nước mắt của cổ luôn. Bình tĩnh xử lý, coi bộ lần này bị sốc rất nhiều".
Lục Kỳ nhanh nhảu giải thích nghi vấn trong lòng của mình cứ thế này, cả Thiên Liễm điều bị cô dọa sợ.
Thà tức giận mà giải quyết trên người bọn họ cứ im lặng dồn nén không tự kỉ mới là lạ.
"Phong, tới lượt cậu đấy. Lúc đầu chỉ có cậu là không ăn đạn. Vậy xem ra cậu là người quan trọng với em ấy".
Kết luận của Ẩn Tích đem y đưa vào trong kéo cô ra ngoài.
"Tôi sao?".
Chỉ vào mình mà giật mình, ai không biết nếu không cho vào mà nhảy vào là cấm kị với cô ấy kia mà.
"Ừ, nhanh không lẽ cậu muốn lão đại chết trong đó. Bảo bảo hai người phải khỏe mạnh chứ".
Tiếp hơn sức mạnh của mấy người này, y cũng có dũng khí. Mấy chục năm bây giờ cứ như đi vào biển lửa, rất kinh sợ nha.
Đi vào trong cô vẫn ôm lấy tấm hình của A Thiên ngồi đó dáng vẻ cô độc, quan sát kĩ tay cô cầm súng chỉa thẳng vào y.
Giật thót mắt nhắm thế nên cứ bắn vậy sao.
"Là anh, em muốn bắn anh sao?".
Lần này Triệu Lệ Dĩnh mới hạ xuống mở mắt nhìn y, nó lạnh lẽo vô hồn khiến Lý Dịch Phong hoảng hồn đi đến.
"Sao anh vào đây?".
Chất giọng khàn khàn làm y rất đau lòng.
"Em xem người em chưa khỏe, đã thế không ăn không uống em nghĩ bản thân mình một chút..cả bảo bảo nữa".
Vuốt lấy bụng cô thẩn thờ, nhìn xuống chợt hoảng hốt.
Phải cô còn bảo bảo nữa, ông trời thương xót nên mất đi một người quan trọng lại cho thêm người bầu bạn.
"Em biết, anh đừng lo. Em chỉ muốn ở đây một lát mà thôi. Nơi này em không biết khi nào A Thiên lập ra nữa. Em là người chị xấu xa nhất, tại sao em không nhìn ra thằng bé đã khôi phục, tình cảm của nó như vết dao đâm vào tim. Rất đau, tại sao cứ thế mà đem nó đi. Em thật sự ông trời muốn em chết đi mới không đưa tất cả những ai mà em quan tâm ra khỏi cuộc đời em sao? Em thật là xấu xa".
Cứ thế tuôn ra, lệ chảy như suối. Dồn nén khá lâu bây giờ yếu đuối tuôn trào.
"Tiểu Dĩnh không chỉ em buồn cả tất cả mọi người đều thương tiếc. Tình yêu A Thiên anh rất quý trọng. Em ấy rất yêu em, vậy nên phải báo đáp ơn của nó. Sống tốt hơn để A Thiên ra đi yên tâm được không. Em đã dằn vặt mình ba ngày, cũng đau khổ rất nhiều, anh không nói em hãy quên đi. Mà hãy đặt nó vào nơi trái tim khắc sâu bóng hình và tình cảm của A Thiên vào nơi qúy giá nhất. Đừng tổn thương chính mình nữa".
Dựa vào hơi ấm ôm chặt lấy eo của cô, y cũng đã khóc thật ra từ khi yêu cô. Đến bây giờ chưa biết y đã rơi lệ bao nhiêu lần.
Đúng là yêu một người yêu cả đường đi lối về. Bên ngoài dựa tai vào nghe bên trong thở phào yên tâm.
Vậy là không sao rồi. Tiếng chuông điện thoại cất lên Lục Hiên kinh ngạc khi chất giọng truyền đến.
"Các người muốn gì?".
"Phải nói Triệu đương gia muốn thế nào đấy, đã đúng ngày chúng ta nên tính toán kĩ lưỡng mọi ân oán chứ".
"Ông đừng quá đáng, Thiên Liễm chẳng tha cho ba người đâu. Nên biết lão đại đã hết bệnh đấy. Ông muốn cả nhà bị vùi thây nơi nấm mồ không?".
Chất giọng kích thích tế bào hắn rất vui, bây giờ cứ nghĩ lão đại bị bệnh mà coi trời bằng vung.
Sau đây chưa chắc ngông cuồng.
"Cậu nói cái gì? Triệu đương gia...hết bệnh rồi".
Tiếng gấp gáp lộ sơ hở lo lắng khiến môi hắn nở nụ cười bán nguyệt.
"Ông chờ nhận xác của cả nhà đi, dán đi đe dọa lão đại tới số".
Tắt máy cười một cách thỏa mãn, cả mấy ngày ai cũng u ám nên không dám cười sợ cô vì A Thiên giết bọn họ câm nín.
Giờ nhân dịp mấy lão già mà sảng khoái đi.
"Chuyện gì mà cậu cười ghê vậy? Lão đại nghe không vui đâu?".
"À mấy lão già chết tiệt nói chuyện không kiêng nể dạy họ một bài học chưa á mà".
Vừa nói xong Lý Dịch Phong đỡ lấy cô ra ngoài, lần này hết cười cúi đầu nghiêm túc.
"Mấy người đã khổ rồi, mọi chuyện tôi nghĩ thông suốt. Có đau đớn A Thiên cũng không quay lại. Nên tôi phải cố gắng sống thay phần A Thiên trao lại cho tôi. Cũng may mắn có Phong và mọi người, rất cám ơn. Sau này tôi không dại dột nữa".
Tôi bình tĩnh sau cơn khóc khiến mắt đỏ hoe nhưng dáng vẻ lão đại phong thái hơn ngày xưa.
Thật là ông trời giúp họ, lão đại thoát khỏi ám ảnh vây quanh rồi.
"Chúng tôi hiểu, bây giờ cô nên nghỉ ngơi nhiều vào. Mọi chuyện cứ để chúng tôi lo".
"Được rồi, chuyện gia tộc Vales các anh sắp xếp tôi muốn đàm phán".
"Cái gì, đàm phán chứ không ra tay sao?".
Lục Kỳ nói ra ăn ngay cái lườm lạnh người.
"Là đàm phán Tần Tuấn Kiệt đã bị A Thiên giết cũng như tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn trả lại họ chứ không giết người. Nếu họ có ý giết tôi cậu nghĩ tôi cho phép sao?".
Thì ra là thế, nhường một bước thì tốt hơn.
"Có tôi nữa nên em không cần lo".
Tiếng Trần Vĩ Đình cất lên ai cũng ngạc nhiên nhìn phía trước.
"Ừ, cám ơn anh".
"Hai người có quan hệ gì đây?".
Lý Dịch Phong chẳng ưa nổi, không lẽ tình cũ không rủ cũng tới. Cô lắc đầu trừng y một cái
"Chúng tôi là quan hệ hợp tác".
Cả hai đồng thanh làm mọi người kinh ngạc. Vậy ra mối quan hệ hận thù của họ đã gác lại.
Bây giờ lúc cần người, Lý Dịch Phong không thể nhỏ nhen mãi như thế. Dù sao họ có bảo bảo cô yêu y nhiều thế. Cũng đã quá đủ.
"Em đã khỏe hơn?".
"Vâng, rất tốt".
Cô đáp lại dù có chút lạnh lạt nhưng mang theo vui vẻ.
"À, anh muốn đón Thần Nhi. Nó chắc gây nhiều phiền toái cho em".
Đây là nụ cười thật sự nhiều năm khi gặp lại cô mới thể hiện ra.
"Nó rất ngoan, anh nên chăm sóc nó nhiều hơn đấy, thật ra là em có lỗi với anh. A Thiên cũng có lỗi với nó, sau này nó lớn em sẽ đền bù tất cả".
Mọi chuyện A Thiên làm cô đã biết, mẹ của Thần Nhi đã bị giết bởi em trai cô.
Vậy sao này những mối trở ngại khi lớn chính tay cô giúp nó. Ai dám khinh thường chắc chả có quả tốt.
"Không sao, cô ấy quá tự đại đó cũng là hậu quả. A Thiên không sai đâu. Nó sẽ hiểu vậy anh đón nó đây. Em có việc gì chớ để trong lòng, cứ nói anh sẵn sàng giúp đỡ em như một NGƯỜI BẠN".
Quay người bỏ đi, hắn đã buông tay cô ra. Vì bây giờ chỉ bên cô với tư cách đó mới không là người lạ.
Triệu Lệ Dĩnh em hãy sống hạnh phúc, tôi sẽ đứng sau theo dõi em. CHÚC EM HẠNH PHÚC.
"Hắn thế buông tay sao?".
"Ừ, vì chúng em sẽ không có quan hệ gì hết sau ngần ấy năm hận thù. Coi như nó là quan hệ tốt đẹp đi".
Cất bước xuống nhà, bây giờ cũng đã bỏ xuống. Bụng lại kêu ồn ào khiến Lý Dịch Phong bật cười
"Tiếng gì kêu vậy?".
"Đồ ngốc, trách nhiệm của anh đấy, em rất đói bụng".
"Ừ, chúng ta mở tiệc mừng em trở lại".
Cả đám hạnh phúc vừa cười vừa nói rất giống gia đình hạnh phúc.
Cô nhìn về phía trước và cả căn phòng của A Thiên bật nụ cười mãn nguyện.
"A Thiên chị sẽ sống tốt. Em đừng lo bây giờ hai chúng ta đã thành một với nhau. Không sợ xa nhau nữa. Từ đây chị sẽ sống vì chính mình. Chị cũng rất yêu em".
#boss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top