31

Chương 31: Định mệnh của số phận

Nghe thấy tiếng ồn làm cô thức giấc, mắt vẫn nhắm nghiền lại người vẫn cảm giác mệt mõi lạ lùng, muốn nôn ra nhưng vị nó không đắng mà ngọt lại tanh.

Đây là điềm báo cô sắp chết rồi, thời gian sắp hết không thể nào như thế. Hình ảnh kia rất đỗi quen thuộc đó là...

"Cha mẹ, là cha mẹ".

Cô gọi lớn niềm vui chực ra nước mắt lăn dài trên đôi mắt phượng xinh đẹp của cô.

"Tiểu Dĩnh sao con lại đến nơi này?".

Cả hai người kia ngạc nhiên cũng có chút vui mừng gặp lại con gái.

"Con rất vui đã gặp lại hai người rồi, con xin lỗi...con xin lỗi...con gái bất hiếu...là con hại chết cả hai người...là con không nhìn thấy bản chất thật của hắn...là con sai...hức hức...con đã phạm đại tội...hức...cha mẹ hãy trách phạt con đi".

Vẻ lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bây giờ cô thoát lý nó như con người yếu đuối cần che chở, yêu thương.

Hai người không nói gì chỉ vuốt tóc của cô âu yếm.

"Không, chúng ta không trách con gì cả. Là chúng ta có lỗi với nó Tiểu Dĩnh, Tiểu Đình không có lỗi con lại càng không?".

Bà nhẹ nhàng cất ra tiếng ba con nhìn cô cũng nhẹ nhàng khuyên giải

"Con đã sống sống trong thế giới đen đó rất lâu rồi, hãy quay về là chính mình. Ta không muốn con sa ngã, ban đầu ta biết thằng bé hận ta nên tiếp cận con và lúc đó ta muốn ngăn cản hai đứa. Con có biết nó rất yêu con hay không, định bỏ qua tất cả sống chung và đem hạnh phúc cho con. Mà bóng tối tâm hồn quá bền bỉ nên đã không khống chế. Ta biết con hận nó nhưng con gái không ai yêu con hơn nó đâu".

"Anh ấy...đã...đã giết...giết...cha...hức...hức...mẹ...cả nhà...gần trăm...người sao con ngó mắt...cha...con đã giết rất...rất nhiều người...nó...nó quá...thèm khát...con...bàn tay...hức...hức...bàn tay đã hại bao nhiêu gia đình...con".

Cả hai ôm cô vào lòng nước mắt bắt đầu chảy ra

"Con ngoan, đừng khóc có nhân quả tuần hoàn đó là ý trời, không phải do con. Tiểu Dĩnh hãy buông bỏ đi tìm hạnh phúc xứng đáng với mình. Đừng làm khổ con và người quan tâm tới con nữa".

Bất lực với hiện thực tàn khốc, cô chỉ là nữ nhân yếu đuối cô cần điểm tựa cho mình.

Rất muốn quay lại có lẽ đã không còn đường lui khi bước vào rồi.

"Không...không...con sẽ đến với hai người...con không đi đâu hết...con đã buông bỏ tất cả rồi...con phải ở đây như vậy chả ai tổn thương bởi con nữa. Cha mẹ hãy chấp nhận con đi, nơi đó quá...quá tàn nhẫn...con không muốn về nữa".

Ôm chặt hai người, quyết định cô sẽ không đi rất lâu chưa gặp họ bây giờ đã toại nguyện cuộc sống ở đó con chán ngắt cả ngày nơm nóp lo lắng phải sống tới bao giờ.

Như vậy đủ rồi buông xui tất cả, mỉm cười chua xót nhìn cha mẹ cầu xin hãy đem cô đi.

"Con có từng nghĩ sẽ có người đau đớn khi mất con không?".

"Ai chứ họ cần con chết nhất".

Ông chỉ cười mắng yêu

"Con gái ngốc, ta biết con sống thế nào không qua mắt ta đâu. Người con yêu và người yêu con đều chờ con về. Hãy quay lại đó. Nơi đấy cần con hơn chúng ta...chúng ta mong con buông bỏ...quay về đi".

"Không...cha...không...Đừng mà...mẹ ơi...đừng mà...đừng đuổi con đi".

Cô mở mắt mình ra trời dần về chiều nó đã tối hẳn đi, tâm cô bất chợt đau đớn.

Cô đã gặp họ tại sao không giữ cô lại chứ.

"Em đã tỉnh".

Y cầm bát cháo tới trước mặt cô mỉm cười ôn nhu, thấy lạ lùng y hôm nay sao...

Lời nói như ngẹn lại. Không phải xảy ra chuyện gì chứ đây là thiên đường sao.

"Em...em...đang ở đâu?".

Y sững sờ một lúc lâu, rồi cóc đầu cô một cái nhẹ nhưng vẫn âm ỉ đau

"Em nghĩ bậy bạ gì trong đầu thế, ở phòng chúng ta chứ đâu? Hay em nghĩ mình đi đâu có thoát khỏi tay anh không?".

"Anh dám ăn nói thế sao?".

Câu trêu chọc làm tâm trạng có chút thoải mái.

"Ừ, anh biết mình to gan, lớn mật vậy em làm được gì anh chứ. Đồ ngốc nhà em tỉnh ngủ lại đi, em đã hôn mê cả một ngày, nó làm anh rất lo lắng...anh cứ nghĩ mình...".

Bỏ chén cháo xuống bàn gần đó, ảo não làm sao nói ra đây, cô mang thai rồi tính mạng ngàn cân treo như sợi tóc.

Đến lúc đó y không chỉ mất đi người y yêu nhất cả con bảo bối của họ cũng.

"Anh làm sao thế? Em biết mình như thế nào mà, anh lo lắng em điều hiểu. Không nói nhiều chuyện đau lòng hãy vui vẻ lên. Mọi người đâu hết rồi".

Lúc cô tỉnh đáng ra phải chào đón nhiệt tình vậy đi hết, bọn họ không biết ý tứ gì hết

"Giải quyết chuyện sắp tới, chắc đang đau đầu, lão đại nhà em dồn hết cho họ".

Cô bật cười vẻ mặt ngây thơ cứ như mọi việc chưa có gì xảy ra, ôm lấy y cọ cọ nũng nịu

"Vậy sao? Em biết mà, hay chúng ta đi du lịch đi".

Y chăm chú nhìn đôi mắt kia, đi du lịch thời điểm cái chết đang đến gần mà chắc họ không đi đâu nổi bên ngoài đang truy sát cô.

"Không được".

"Tại sao?".

"Vì...vì em đang mang...à không bên ngoài nguy hiểm".

Xém tý lộ mất, có con trong giai đoạn mà y không muốn nhất,

Tình trạng cô đang rất tồi tệ thêm mang thai cơ thể dễ tổn thương và suy yếu nhất, nó đến mang lại cái chết nhanh hơn.

"Anh nói gì lắp bắp thế? Em suy nghĩ rồi chúng ta phải đi du lịch cả nhà luôn, anh nếu bên ngoài nguy hiểm em chẳng sợ đây...ai dám đến em cho họ có đi không có về...".

Không có vẻ lạnh lùng mà thêm vào đó vẻ nhí nhỏm láo cá của thiếu nữ, y cũng muốn cười mà không cười lên nổi.

Đến đây có phải em dành cho chúng tôi thời gian này hay không?.

"Tiểu Dĩnh, anh yêu em".

Ôm chặt có phải nói là siết lấy cô mới đúng, khó khăn hất y ra mà sao người cô chả có tí sức.

"Phong...em...em khó.. thở...buông tay".

Giật mình thả lỏng chỉ ôm nhẹ ngửi mùi hương trên người cô mới yên bình.

"Hứa với anh em phải bên anh mãi mãi".

Cô thấy y như đứa trẻ nhỏ đòi kẹo cũng dịu dàng đáp lại

"Em đã nói anh biết điều này chưa, nếu em có thể sống nhất định không bỏ anh ra. Anh lại làm bác sĩ em làm nội trợ không liên quan thế giới tối tăm này nữa. Cả Thiên Liễm em muốn gác kiếm rồi".

Triệu Lệ Dĩnh từng lời nói ra như cây dao đâm nát trái tim y, nước mắt y tuôn ra cảm thấy vị mặn dâng tới miệng, số phận chúng ta sẽ đến nơi đâu?.

"Tiểu Dĩnh, được chúng ta sẽ đi bất cứ nơi đâu anh sẽ cùng em đi?".

"Ừ, vậy anh hãy đưa em đi".

Bên ngoài Lục Hiên thất thần, Ẩn Tích đã triệu tập Kha Ẩn đến, thuốc đã hết hiệu nghiệm với tình trạng chết dần chết mòn rồi của cô.

Suy nghĩ không lâu họ đã tập hợp đầy đủ. A Thiên trăm nối ngổn ngang khó chịu, tin chị gái mang thai như cú sốc mãnh liệt với cậu.

"Lão đại đang mang thai chúng ta cần nói cho cô ấy biết, giữ lại đứa bé mạng cô ấy sẽ chế nhanh hơn".

"Nói ra cậu biết lão đại đã từng mất đi con mình cô ấy...cô ấy...".

Giữ lại thì cả hai sẽ...Lục Kỳ bất giác khó thở, vậy làm sao mới thỏa đáng.

"Chúng ta cứ vậy bất lực hết hả?".

"Chứ anh muốn sao? Bắt cô ấy lên bàn mổ ghép tim của A Thiên cứu mạng cô ấy...còn A Thiên...".

Lục Nhiên biết chỉ có cách cứu họ là A Thiên phải chết, điều này còn đau đớn hơn.

Rất mừng xuất hiện thêm thành viên mà sẽ mất đi một thành viên.

"Các người nói cái gì? Muốn lấy mạng A Thiên đừng mơ".

Lệ Dĩnh trừng mắt nhìn đám người kia, họ nên biết mạng của ai cũng cô cũng không lấy huống chi là A Thiên.

"Lão đại chúng tôi...".

"Đừng nói một mình tôi chết là được lôi kéo thêm người làm gì?".

Ngồi gần sờ lấy khuôn mặt trắng ngần của A Thiên nở nụ cười nhẹ nhàng.

"A Thiên, em đã nói muốn đi du lịch phải không?".

"LÃO ĐẠI".

Lục Nhiên cùng cả đám gọi lớn tên cô, y ngăn cản lắc đầu.

"Chị hai đã rảnh rồi sao? Dẫn A Thiên đi chơi".

"Đúng, chị đã rảnh rồi chúng ta ngày mai sẽ đi, em lên phòng chuẩn bị đi".

A Thiên trong lòng thất kinh, khó tin chị ấy thật muốn buông xuôi đứa bé chuyện đứa bé chẳng lẽ chưa biết.

Nhìn sang Lý Dịch Phong thấy vẻ mặt y buồn thăm thẳm khó khăn mà nói chuyện.

"Chị...chị...".

"Sao em không muốn hả?".

Thái độ làm tim cậu chán ghét nhất, định mệnh sao trớ trêu hon thế này, ai nói cho cậu biết làm sao đây.

"Không...em đi gọi Thần Thần ngay".

"Ngoan".

Nhìn A Thiên chạy vui vẻ thì tâm hồn cô cũng nhẹ hẫng đi một chút

"Mọi người chuẩn bị chúng ta đi du lịch".

"Lão đại còn chuyện của...".

"Không quản nhiều, họ cần mạng tôi đúng 3 ngày sau tới lấy".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ