30

Chương 30: Tuyệt sát

Trong bóng đêm thân ảnh cô độc của A Thiên toát ra vẻ lãnh đạm, nhìn bầu trời cao thoát ẩn thoát hiện, Lý Dịch Phong đứng phía sau gọi tên cậu

"A Thiên, em lại giết người sao?". Giật mình sợ hãi quay lại nó không chứa sát khí mà là nỗi lo lắng cô đơn

"Anh biết hết sao hỏi em chứ".

"Tại sao em phải khổ sở chứ. Em đau đớn như thế cả anh còn đau lòng chứ nói chị hai em sẽ như thế nào?".

"Anh hãy chăm sóc cho chị ấy, lần này sẽ là lần cuối rồi, anh nên biết chị ấy không cầm cự lâu nữa rồi". Tất cả đã kết thúc nhưng sao vẫn còn chuyện khó day dứt như này. Lý Dịch Phong dâng lên nỗi sợ hãi không nói nên lời

"Nói cho anh biết em làm định làm gì?". Y bước tới nắm lấy vai trông yếu đuối lại chứa đựng cái lo mà ngay cả y cũng không tiến tới nổi.

"Trao cho cái duy nhất cho chị ấy, sau đó có thể yên tâm nhắm mắt rồi".

"Em nói...". Lần này đúng như y dự đoán cậu ngốc này lại ngu ngốc, đó là con đường tụ sát kia mà, y không thể ngó lơ như không biết Lệ Dĩnh sẽ sống như chết nếu biết người thân còn lại của mình vì mình chết đi.

"Em cũng không sống nổi quá 1 năm nữa, nhưng anh biết em hạnh phúc thế nào kia mà, lại cứu người em yêu nhất hơn cả mạng của mình. Anh rễ, em đã chấp nhận anh rồi hãy yêu chị ấy thay em". Nụ cười rất tươi như mọi chuyện coi như không, y nín lặng chết trân. Tất cả vậy là số trời hay là quá phận họ mãi không có hạnh phúc toàn vẹn.

"Không...không...em nên biết cô ấy sẽ sống không nổi vì mất đi em. Anh cũng chẳng hạnh phúc nổi khi...".

"Không có đâu mà, chị ấy sẽ không có lẽ vì cô dại khờ nữa mà nhất định sẽ qua khỏi, vì bên cạnh chị ấy có anh. Từ lúc chị ấy gặp anh em đã biết trái tim tổn thương đã được hàn gắn lại rồi, anh phải yêu chị ấy nhiều hơn bây giờ. Anh đã hứa yêu chị ấy cả phần em đúng không?".

"Anh...".

"Không cần nói nhiều, em đã quyết định anh hãy coi nó như cái gì nhỏ nhặt cứ lo lắng chăm sóc chị ấy đi". Lặng lẽ bỏ qua đi về phía trước, ai biết cậu có trăm ngàn nỗi đau khó nói cho người khác biết. Lý Dịch Phong từ lúc sinh ra tới nay y bất lực đến nhường nào, vô dụng ra sao. Tất cả cũng như không, Lệ Dĩnh anh phải làm sao mới tròn tình nghĩa chung đây. Em trai em từ lâu anh đã coi là người thân duy nhất của mình rồi sao có thể làm ngơ mất đi người mình yêu quý chứ.

Về đến nhà y nhốt mình trong phòng cả cô đến y cũng không muốn gặp. Lục Hiên vội vàng từ cửa chính chạy vào hớt ha hớt hải mồ hôi chưa kịp lao khó khăn lên lớn

"Gia tộc Vales đang nổi cơn thịnh nổ, người thừa kế Tần Tuấn Kiệt hôm qua...hôm qua đã bị ám sát...chết rồi". Cả cô cũng toát mồ hôi lùi lại phía sau nhưng lấy lại ngay bình tĩnh suy nghĩ, hôm qua mới gặp giờ lại chết vậy tất cả lỗi lầm sẽ đổ cho Thiên Liễm.

"Bọn chúng muốn cái gì?". Y mở cửa bất ngờ hỏi, vì y biết lần này sẽ là tai họa ập tới với họ. Thừa biết lần này còn thê thảm hơn vụ mấy ngày trước.

"Chúng muốn mạng của lão đại". Khó khăn cất tiếng, cô nhíu mày nở nụ cười như biết trước, đó là chiêu mũi tên trúng mấy con nhạn.

"Gì chứ?". Đồng thanh hành lang nỗi cơn lạnh toát, khó chịu ai cũng khó chịu trong lòng. Ai lại không biết giờ mọi chuyện không liên quan đến cô giờ nó lại liên can sâu sắc. Ngồi vào ghế lãnh đạo Thiên Liễm ai cũng chăm chú nhìn cô, vừa mới nghe gia tộc Vales muốn tuyệt sát Thiên Liễm lão đại, thì bao nhiêu kẻ trốn chui trốn nhũi sợ hãi cô bây giờ cất cờ giương cao lên.

"Mọi người hôm nay chúng ta đang đối mặt bao nhiêu kẻ thù trước mặt Thiên Liễm đang đối mặt cái chiến tranh khó khăn nhất, các gia tộc bang phái nhòm ngó muốn chúng ta chết. Mọi người đều biết vụ tấn công gần đây, ta đã chết bao nhiêu anh em nên bây giờ chúng ta nên cảnh giác nhiều hơn". Chưa kịp nói hết thì tất cả cô cảm thấy lồng ngực khó khăn hơn, một mùi vị ngọt tanh dâng cao phun máu cả ngụm máu tươi trên bàn bao ánh mắt sợ hãi nhìn cô ngất trên bàn.

"Lão đại". Lục Nhiên cùng Lục Kỳ nhanh chóng đưa cô về phòng, y biết tin nhanh chóng đến đó lòng phập phồng lo lắng, kì hạn cô thổ huyết đã nhiều gấp đôi hơn thường ngày, nắm cánh tay cô khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Nắm cánh tay như tiếp lên sức mạnh mong muốn cô mau khỏi.

"Sao rồi, Kỳ cô ấy thế nào?".

"Chuyện này...chuyện này...".

"Sao nói mau lên". Y nôn nóng quát làm cả mọi người sững sờ, ai không biết cô có chuyện nên y mới thế. Hiểu chuyện nên không ai trách cứ.

"Cô ấy mang thai gần 2 tháng rồi".

"Hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ