3

Chương 3: Tình ý vứt bỏ

       Nhìn chằm chằm đối phương khiến toàn thân từng cơn khó chịu vô cùng.

     Trần Vĩ Đình rất đỗi vui mừng nhưng ánh mắt kia là sao, hắn biết cô bây giờ rất căm hận có chút chán ghét lại đậm si mê ẩn giấu.

"Tiểu Dĩnh bấy lâu nay em đã đi đâu?".

   Bước chậm lại phía cô mà Triệu Lệ Dĩnh lùi dần về phía sau, run rẩy mà vẻ mặt bao năm rèn luyện chôn sâu.

     Lý Dịch Phong cũng thấy tức cười, có vẻ lại vô cùng chán ghét lại mang vẻ yêu thương cùng tình ý vô hận. Họ là đang diễn kịch trước mắt y hay sao.

"Bệnh nhân Triệu Thiên cần phải điều trị ngay tức khắc người nhà có điều gì cần hỏi hay không?".

     Lý Dịch Phong cất tiếng nói chuyển dời ánh mắt của đối phương.

"Vậy cứ như anh quyết định, mong anh cố gắng".

     Liên quan đến em trai cô là điều tiên quyết, hắn cứ đứng đó nhìn cả hai.

"A Thiên, bị bệnh sao?".

"Anh có quyền hỏi ở đây sao?".

"Sao em cứ như vậy, chúng ta là vợ chồng kia mà".

      Hắn nói ra làm y với cô giật bắn mình.

   Hai sắc thái xen kẽ nhau đủ mọi nghi vấn. Cô trừng mắt lạnh lùng

"Trần lão đại, chúng ta đã không còn gì nghĩa vụ vợ chồng hay bất cứ quan hệ".

       Trần Vĩ Đình nhíu mày nắm chặt tay cô lôi kéo lại phía mình,

  Có hơi bất ngờ nhưng nhanh tay hất ra, nắm tay tạo thành nấm đấm tung đòn vài người kia.

     Trong sự ngỡ ngàng của cả hai người đàn ông, lực đạo rất mạnh mà chẳng ai biết đó là người con gái tay yếu chân mềm.

"Em...".

"Tôi đã nói anh với tôi bây giờ là người dưng, người mà Triệu Lệ Dĩnh cả đời không tồn tại tình yêu".

      Nói xong cùng lúc Lục Kỳ lẫn Lục Nhiên bước vào thấy màn này có chút ngạc nhiên

"Lão đại".

"Đi với bác sĩ, đưa A Thiên đi điều trị, mà này anh tên gì vậy?". Nhìn Lý Dịch Phong hỏi

"Tôi là Lý Dịch Phong".

"Cùng bác sĩ Lý làm thủ tục nội trong hôm nay đưa A Thiên sang nước ngoài, điều Lục Hiên cử người trong Thiên Liễm bảo vệ thằng bé".

       Giọng trong trẻo vang khắp hành lang, cả Trần Vĩ Đình cũng không hề nghĩ Thiên Liễm truyền thuyết lại do cô gái này điều hành, đây là sự thật.

"Vâng, còn lão đại cô cũng đi cùng sao? Bây giờ chỉ có mình cô ở đây".

      Lục Nhiên lên tiếng, trong ngũ hổ thì hắn có tiếng nói nhất, không sợ cô phạt nên có lúc cô khá đau đầu.

"Yên tâm, ai dám động vào tôi anh nghĩ họ có cửa hả?".

      Lục Nhiên lắc đầu cũng nhân cơ hội nhìn sang  Trần Vĩ Đình có chút ngao ngán đây là việc mà hắn lo.

"Chúng ta đi nào bác sĩ Lý".

      Lý Dịch Phong đi theo họ dù lòng còn muốn biết chuyện hai người này đã xảy ra chuyện gì.

     Có phải hắn lại chuyển sang quan tâm cái mặt lạnh kia hả, có không?

     Giữa hành lang còn hai thân ảnh một nam một nữ nhìn chằm chằm đối phương

"Em là chủ nhân Thiên Liễm?".

"Đúng, anh ngạc nhiên sao, Trần lão đại".

"Em lại khách sáo với anh, A Thiên bệnh, anh có y bác sĩ tốt nhất về nhà đi chúng ta sẽ chữa cho thằng bé".

     Có lẽ cô chỉ nhất thời nghĩ không thông, quay về đây dù có chuyện gì hắn cũng không buông bỏ cô ra như mấy năm trước.

"Anh nói chuyện như chúng ta thân nhau lắm vậy, cám ơn anh Trần lão đại tôi chính là không muốn nhờ vào anh quan tâm".

      Gặp hắn cũng là chuyện đương nhiên,...

  Có lẽ Trạch Nhan Hạo đã gọi thông báo cho tên này mới dám ngang nhiên chạy tới bệnh viện gặp cô.

    Trái tim căm ghét muốn giết quách tên này mà sao không thể làm được, có ngàn đá nặng chặn lại khốn khổ dày vò tâm trí cô.

    Nói không yêu là sai trái bây giờ Triệu Lệ Dĩnh vẫn mang hình bóng người đối diện.

"Đừng giận nữa, em giận mấy năm chưa đủ sao? Giờ anh sẽ không như trước em muốn gì cũng được".

      Vội ôm chằm lấy thân hình bé nhỏ này, mấy năm cô biến mất tăm làm hắn suy nghĩ rất nhiều, cô là người cả đời Trần Vĩ Đình không buông bỏ.

"Vậy nếu tôi muốn anh đều thành toàn phải không?".

      Cô mỉm cười làm Trần Vĩ Đình có chút mừng rỡ cô đã tha thứ cho hắn, đúng yêu là tha thứ.

      Đôi mày cao nhíu chặt lại... Kiếm Phong đứng kế bên lạnh sống lưng bởi nụ cười kia,

   Lão đại anh không nhìn ra cô ấy đã không như trước, vẻ lãnh đạm đầy sát khí, nó là nét của sư tử trong bộ dáng cừu non.

"Đúng em muốn cái gì cũng được, nói đi". Hất mặt nhẹ, nhìn đối phương

"Anh đi chết... rồi quay về đây chúng ta quay trở lại như trước".

"Em nói sao?".

      Hắn sững sờ vô cùng, đây là câu nói đâm vào trái tim đau đớn hơn,..

   Cô bảo hắn đi chết mà nhìn âm điệu lẫn ánh mắt đều khinh bỉ.

"Anh đi chết, nếu sống quay lại chúng ta sẽ như trước".

      Lặp lại lần nữa vẫn kiên định chằm chằm mỉm cười, không giết được hắn,

  Vậy dùng lời nói từng bước giết người này bởi câu nói tuyệt tình sẽ dày vò hắn đến chết.

"Tiểu Dĩnh, em nói chuyện có hơi ... theo anh quay về nhà, vườn hoa của em đã nở rất đẹp".

     Bỏ qua tất cả câu nói đó, hắn vẫn nhu tình nhẹ nhàng nói cười như mọi chuyện như chưa xảy ra.

"Tôi có nơi còn đẹp hơn chỗ anh,. Tôi nói cho anh biết, Triệu Lệ Dĩnh này đã khác xưa, với tôi muốn anh chết nhất".

"Không thể nào, em nói gì? Em làm sao thay đổi đáng sợ như vậy?".

"Do tình yêu anh ban phát cho tôi đấy, việc tôi thích nhất là giết người mà tôi đã từng ghét".

      Cô vẫn thái độ bất cần, thờ ơ không lạnh không nhạt kéo nhẹ cổ áo hắn nhẹ nhàng nói từng nhịp.

"Tiểu Dĩnh".

"Gọi tôi theo quy cũ, Triệu đương gia, nhớ đấy tôi sẽ đến thăm Liệt Môn anh sớm, hẹn gặp lại Trần lão đại".

     Bỏ đi không ngoảnh mặt lại tiếng giày cốp cốp vang lên âm thanh lạnh lẽo vô cảm,

    Trần Vĩ Đình chết lặng người này đã khác xưa vẻ mặt thiên thần đã hóa ác quỷ nó tà ác, mang đậm u tối của bóng đêm.

"Lão đại".

"Kiếm Phong, anh nói tôi nghe cô ấy có phải là Triệu Lệ Dĩnh hay không?".

"Vâng, cô ấy đúng là phu nhân, lần này gặp lại sẽ xảy ra máu đổ".

      Nói hết ý nghĩ đầy tồi tệ khiến Trần Vĩ Đình nắm chặt tay, em muốn trả thù tôi sao.

      Cô mệt mõi nhắm mắt trên sô pha, Lục Kỳ bước nhanh vào không nói nhiều dùng tay mát xa trán cô,

   Công việc này chỉ có hắn mới dám đụng vào và những lúc đấy mới giảm thiểu sự khó chịu ban nãy gặp Trần Vĩ Đình.

"Chị lại đau đầu sao?".

"Không, nó có chút khó chịu".

"Chị lại như vậy, không tốt cho cơ thể".

"Cám ơn cậu, phải bảo vệ A Thiên bằng mọi giá nếu mất đi thằng bé, thế gian này tôi chẳng biết sống có ý nghĩa gì?".

"Lão đại chị lại bi quan, em nghĩ A Thiên sẽ khỏe lại".

      Câu nói an ủi khiến cô bật cười gượng gạo

"Cám ơn".

"Xấu quá, chị cứ giả tạo cười thà mặt lạnh còn hơn". Cô mở mắt trừng lấy hắn

"Thằng nhóc xấu xa, biến đi".

      Mà vẫn không hất tay ra vẫn nằm đấy cho thằng nhóc ngỗ nghịch mát xa cho cô.

"Gặp lại người đấy, chị có ổn?".

     Lo lắng nhìn khuôn mặt không thay đổi của cô mà có chút buồn.

"Có chút".

"Gì chứ".

      Không tin mình lại nghe được câu nói này hắn hơi cúi xuống coi thử người này lại sử dụng chiêu nào để đùa

"Vứt bỏ thì có gì mà lo lắng, với người kia tôi yêu hận xen lẫn. Vậy theo cậu, quá khứ như vậy cần hay không?".

"Không".

     Đáp án chắc nịch nếu đau hắn thà không yêu ai hết, chỉ cần một mình sẽ không có đay thương..

"Vậy bao năm nay, cứ theo hỏi cậu không mệt hả?".

"Vì tôi muốn biết câu trả lời".

"Yêu đi, cậu sẽ hiểu".

      Hắn ngơ ngác ngờ nghệch lặp lại câu nói trong đầu yêu sẽ hiểu hay là nó sẽ đau. Sẽ không dứt ra mà càng lún càng sâu.

      Lão đại của họ ngoài miệng cắn răng chịu đựng mà lại yếu đuối,...

   Rất dễ nắm thóp, yêu mà khổ thà cứ  vậy bên cô sống là được, định mệnh sẽ không đớn đau là yên bình.
#Boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ