28

Chương 28: Điều kiện

Căn phòng có rất nhiều người thấy bóng dáng cô đi vào liền theo dõi nhất cử nhất động của cô.

Lòng cô biếng nhát chả thèm quan tâm chắc chắn trong đầu chẳng có gì hay hết. Lựa chọn một chỗ ngồi xuống, Lý Dịch Phong và Lục Vũ, Lục Hiên đứng đằng sau vẫn chú trọng an toàn cho cô.

"Triệu đương gia đã đến chúng ta phải tiến hành bàn bạc chuyện công rồi".

Ngồi đối diện là người đàn ông vẻ ngoài theo cái nhìn đầy thiện cảm là thư sinh đột lốt hổ dữ.

Thấy Triệu Lệ Dĩnh nhìn thấy mình bằng ánh mắt vừa chú ý vừa đánh giá.

"Tôi chỉ muốn một nói một câu, ai là người đưa thiệp mời đầy thân thiện với tôi".

Giọng cô không lạnh lùng nhưng lại khiến toàn bộ im bặt đi, nghe nói Thiên Liễm bị đột nhập mà thủ lĩnh coi như bình tĩnh, chẳng phải muốn xé xác họ đấy chứ.

"Lời lẽ đủ hay, tôi rất khâm phục cô đấy".

Lại là hắn cô mỉm cười khẩy đã xuất hiện rồi.

"Vậy ra là anh sao? Gia tộc anh rất rảnh rỗi thì phải".

"Quá khen chúng tôi chỉ muốn tạo lợi nhuận, biết Triệu đương gia cũng muốn kiếm tiền hợp tác chơi".

Cô gõ gõ theo nhịp đằng đằng sát khí mà cô vẫn im lặng như không.

"Tôi không thích kiếm tiền bởi người đe dọa chính mình đâu, không có ngu lao vào vụ làm ăn lỗ vốn cả lời cũng bị đoạt lấy luôn, anh nói đúng chứ?".

Hắn vẫn thư thái làm bộ làm tịch khiến cô rất buồn bực.

"Cô vẫn còn miệng mà đắc ý sao?.

Cô vẫn ngồi im coi đám người này bày trò gì, Lý Dịch Phong thấy cô ta cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Dương tiểu thư, cô đã đến tôi chờ cô lâu lắm rồi".

"Giờ gặp tôi rồi cô thấy thỏa mãn chưa?".

Cô bất ngờ lời lẽ điêu ngoa rất khác xưa có chỗ dựa nên khác hẳn.

"Tôi thấy chả thõa mãn gì hết á, vì tôi chưa tính sổ hết, chỉ muốn lỗ vốn mấy ngày trước trả lại hết mà thôi".

Người đàn ông im lặng nãy giờ giờ giọng càng lạnh

"Cô nên chú ý ăn nói của mình, cô ấy là người phụ nữ của tôi".

Bật cười khanh khách với dáng vẻ khinh rẻ

"Hóa ra là vậy, anh nên nhớ tôi không cần biết phụ nữ điên này là của ai hết, động đến người của tôi chết không đáng tội".

Cái bàn do tức giận mà đấm một phát gãy một mãng lớn, ả sợ hãi lùi lại dù lúc nãy rất ngạo mạn.

Lý Dịch Phong nhíu mày giọng lo lắng

"Kiềm chế chút đi, mọi người đang nhìn đó".

Cô gật đầu xua tay bảo sẽ chú ý hơn, đang ở lãnh địa kẻ khác sao làm càn được.

"Triệu đương gia, cô dám ngông cuồng nơi nhớ đây là nơi nào mà trên hết mạng cô dù không coi trọng chứ anh em của mình xảy ra chuyện thì sao? Nơi nhớ ở đây tôi không dám động vào cô chứ người khác tôi e là không dám nghĩ nhiều".

"Anh dám".

Cô quát xong lại thở hồng hộc tìm điểm dựa.

"Tiểu Dĩnh".

"Lão đại".

Phất tay bảo họ lui lại chỉ có Lý Dịch Phong vẫn bảo trụ lấy cơ thể của cô.

Ôm chặt lấy thân ảnh dựa vào người kệ người khác khó hiểu và vẻ mặt căm phẫn của Dương Tử.

"Thấy sức khỏe của Triệu đương gia có vẻ bất ổn, hèn chi Thiên Liễm xảy ra biến cố".

Đồ điên này dám chọc tức cô mà, Lý Dịch Phong để cô ngồi xuống ghế rồi ánh mắt sắc bén nhìn vào hắn

"Câm miệng thối anh lại, cô ấy vẫn khỏe mạnh lời đó anh giữ lại cho mình".

"Anh là ai chứ? Quá tự đại rồi".

"Tôi là ai chẳng lẽ anh không biết, đừng nói cả Tiểu Dĩnh anh còn cho người điều tra huống chi bên cạnh cô ấy có ai mà không điều tra".

Hắn cười ngấm ngầm đồng ý, Dương Tử vẫn vẻ mặt chán ghét.

"Anh thấy mình chưa đủ thê thảm hay sao hả?".

"Tôi sao? Lúc trước cô đâu có khờ dại như thế này, quá ngốc nghếch dây vào hắn làm gì?".

"Xin lỗi tôi chẳng cần thiết cho anh biết đâu, tôi ghét nhất bản mặt anh và lẫn cô ta khiến tôi rất hận".

Cô ngồi nghe mà tai cứ ù ù, khó chịu.

"Phong, chúng ta về".

Cô mệt mõi muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nếu tức giận mà quét sạch chỗ này lắm rồi.

"Ai cho cô đi".

Hắn lại đi về phía cô, ánh mắt này không có nói chơi mà.

"Vậy anh muốn sao? Tôi không có lời lẽ đôi co mất thì giờ với anh đâu".

Cô khó thở nói ra tình trạng rất không ổn, chết tiệt lần này sao nó đến nhanh chóng như thế.

"Lão đại cô sao rồi".

"Đưa thuốc đây".

Lời nói rất khẽ mà Lục Hiên phải đau lòng, sao nó đẩy nhanh chóng quá trình uống thuốc vậy.

"Hóa ra nghe Triệu đương gia bệnh khá nặng nha, tôi nếu tung tin này lên sẽ thế nào hả?".

"Anh cứ tự nhiên nha".

"Mà nếu bệnh của cô tôi có thuốc chữa hoàn toàn thế nào?".

Hắn vẫn nghiêm túc đối diện nhìn cô, tất cả cứ lẳng lặng nhìn hắn.

"Anh nói sao?".

Cả ba người đồng thanh biết ý của mình kích động họ và đạt được ý đồ của mình.

"Tôi nói chất độc bao năm dùng thuốc của cô ta tôi có thuốc giải vì người lúc đầu điều chế nó là gia tộc của tôi".

Hắn bật cười lớn ai cũng nhìn chằm chằm hắn, Lý Dịch Phong nắm lấy cổ áo hắn quát mất bình tĩnh

"Mày mau đưa thuốc giải đi, nếu muốn sống".

"Đang ở lãnh địa của tôi đấy, huống chi mạng cô ta cần anh cứu".

Buông tay nhìn khuôn mặt kia nhợt nhạt của cô liền chấp nhận

"Điều gì?".

"Tôi muốn anh giết chết cậu em trai của cô ta".

Hắn bật cười rợn người, cô hóa đá, gì cái điều kiện chó chết cũng không mấy khả quan còn khiến cô đau đớn hơn chết nữa, người cô yêu giết người quan trọng với mình thì bảo cô sao sống được.

"Khốn khiếp anh nghĩ mình là ai hả, chúng ta đi về".

Kéo cánh tay trạng thái ngơ ngác chưa tiếp thu hết câu nói của hắn.

"Tôi biết chứ nếu không cứu kịp thì cô mất mạng thôi, tôi hận Triệu Thiên".

Cô tức giận đấm một phát vào mặt hắn lực có yếu nhưng lại rất mạnh, té ngã ra sau được Dương Tử đỡ lấy

"Anh có sao không? Cô ăn gan hùm mật gấu hả?".

"Tôi nói anh biết muốn giết tôi cũng được, chỉ duy A Thiên mất cọng tóc nào anh chờ chết đi".

"Mạnh miệng thế sao? Mạng cô sẽ không còn dài cứ suy nghĩ máu lạnh vô tình không phải cô sao. Vậy cứu mạng mình giết tên đó có sao đâu. Huống chi anh chị của cô cùng dòng máu vẫn xuống tay đó thôi".

"Đồ khốn anh nói gì?".

Chọc nỗi đau của cô nên rất bực bội, quát lớn

"TRIỆU LỆ DĨNH CHƯA AI DÁM NÓI CÂU ĐÓ VỚI TÔI MÀ SỐNG ĐÂU".

Người bên trong hoảng sợ khi cả hai bên rút súng chỉa vào nhau, cô thấy tình huống này nói lớn

"Ai không phận sự rời khỏi đây mau".

"Đồ giả tạo, cô không muốn họ chết sao giết bao người giờ nhân từ ai coi".

Dương Tử vẫn ấm ức lúc nào cũng thua cô nên ả phải nhân cơ hội loại trừ tất cả.

"Im miệng cô nói tiếng nữa, đạn không có mắt".

"Vậy thì xem".

#boss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ